Ngày 11/10/2025, Tiến sĩ Sen Nieh, giáo sư danh dự ngành kỹ thuật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã chia sẻ với những người tham dự về tình hình ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công tại Hội nghị thường niên của Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo (ICHRRF) được tổ chức tại bang Virginia, Hoa Kỳ. (Ảnh: Trương Dịch / Epoch Times)
Theo thống kê mới nhất của Minghui.org, từ tháng 7/1999 – 10/2025, ít nhất 5.273 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục đã bị bức hại đến chết, trong đó có 2.902 người là nữ.
Ngày 11/10, Tiến sĩ Sen Nieh, giáo sư danh dự ngành kỹ thuật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã chia sẻ những thông tin này với những người tham dự tại Hội nghị thường niên của Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo (ICHRRF) được tổ chức tại bang Virginia, Hoa Kỳ.
Phó Hiệu trưởng Trường Dược Đại học Nam Florida, Giáo sư Yashwant Pathak, nói với Epoch Times rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khiến người ta kinh hoàng, thế giới nên nói “không” với tội ác của ĐCSTQ.
Trong 26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, số học viên bị bức hại đến chết vẫn tăng đều đặn. Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm là 3 tỉnh có số người tử vong được xác nhận nhiều nhất.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, được truyền ra công khai tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, và được đông đảo người dân đón nhận.
Theo thống kê chính thức, số người học Pháp Luân Công đã vượt qua số đảng viên ĐCSTQ. Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ ra lệnh phát động cuộc bức hại mang tính diệt chủng đối với Pháp Luân Công.
Ông Sen Nieh nói: “Những nữ học viên Pháp Luân Công phải chịu sự bức hại tàn khốc hơn nam giới.” Dưới đây là một số trường hợp nữ học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được Minghui.org đưa tin gần đây.
Giáo sư Sen Nieh cho biết, ĐCSTQ đã sử dụng hơn một trăm loại hình tra tấn đối với học viên Pháp Luân Công, bao gồm đánh đập, không cho ngủ, tiêm thuốc gây ảo giác phá hủy hệ thần kinh, điện giật, ép ăn bằng bạo lực, giết hại, xâm hại tình dục, mổ cướp nội tạng khi còn sống, v.v.
Bà Trương Phượng Hà, 52 tuổi, tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát địa phương bắt cóc vào ngày 11/8/2025. Bảy ngày sau khi bị bắt cóc, ngày 17/8, bà bị bức hại đến chết tại trại tạm giam số 2 Đại Khánh.
Bà Vương Thục Chi, 59 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang. Vào khoảng 3h sáng ngày 19/7/2025, bà bị bức hại đến chết tại trại tạm giam thành phố Kê Tây.
Bà Vương Ngọc Anh, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 7/8/2024, bị giam tại trại tạm giam thành phố Công Chủ Lĩnh. Sau 44 ngày bị giam giữ, vào ngày 10/9/2024, bà bị tra tấn đến chết.
Trong tổng số 5.273 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được biết đến, tỷ lệ nữ học viên chiếm hơn 55%.
Tại hội nghị, Tiến sĩ Sen Nieh đặc biệt nêu trường hợp học viên nữ Cao Dung Dung bị bức hại đến chết.
Cao Dung Dung, nữ, kế toán tại một học viện mỹ thuật ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Do tu luyện Pháp Luân Công, cô nhiều lần bị cảnh sát bắt cóc, giam giữ phi pháp, biệt giam, bức thực, cưỡng bức lao động, tước đoạt giấc ngủ, trừng phạt thể xác, đánh đập và dùng dùi điện tra tấn.
Ngày 7/5/2004, tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Cao Dung Dung bị cảnh sát dùng dùi cui điện cao áp tra tấn liên tục trong 7 giờ đồng hồ, khiến khuôn mặt cô bị hủy hoại nghiêm trọng. Dùi cui điện được sử dụng khi đó có điện áp lên tới 10.000 vôn.
Ngày 16/6/2005, Cao Dung Dung bị bức hại đến chết tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, hưởng dương 37 tuổi.
Ông Sen Nieh nói: “Trong thời gian bị giam trong nhà tù hoặc trại lao động cưỡng bức, họ (các nữ học viên Pháp Luân Công) thường xuyên bị xâm hại tình dục.” Ông cho biết, bà Doãn Lệ Bình là một trong 318 nữ học viên Pháp Luân Công đã được biết đến là nạn nhân của bạo hành tình dục.
Bà Doãn Lệ Bình, cư dân vùng thủ phủ Đại Hoa, Hoa Kỳ, nguyên là học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 1999 – 2004, bà nhiều lần bị bắt; tháng 4/2001, tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, bà bị 4 tù nhân nam hiếp dâm tập thể dưới sự giám sát của cảnh sát.
Năm 2013, bà Doãn Lệ Bình trốn thoát khỏi Trung Quốc sang Thái Lan, và năm 2015 được công nhận là người tị nạn tại Hoa Kỳ.
Ngày 14/4/2016, tại buổi điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ, bà Doãn Lệ Bình kể lại trải nghiệm “ĐCSTQ sử dụng tra tấn rất phổ biến” ở Trung Quốc, bao gồm những hành vi tra tấn và xâm hại tình dục mà bà phải chịu đựng.
Bà tố cáo rằng, trong số những học viên Pháp Luân Công mà mình quen biết, có 10 người đã bị bức hại đến chết. Thôi Trấn Hoàn và Lý Xuân Lan bị tra tấn đến phát điên tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.
Trước đó, vào tháng 10/2000, tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia còn xảy ra một vụ việc kinh hoàng khác: 18 nữ học viên Pháp Luân Công bị lột hết quần áo và bị ném vào buồng giam nam tù nhân.
Giáo sư Yashwant Pathak, Phó Hiệu trưởng Trường Dược Đại học Nam Florida, đã tham dự hội nghị hôm đó.
Ông Pathak nói với Epoch Times rằng những gì Tiến sĩ Sen Nieh trình bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đặc biệt là những tội ác mà ĐCSTQ gây ra đối với phụ nữ, là thông tin vô cùng quan trọng và rất gây sốc.
Ông nói, hầu như thế giới bên ngoài không hề biết. Vì vậy, những gì ông mang đến thật sự rất đáng kinh ngạc và cần được phổ biến rộng rãi hơn, để nhiều người biết được những khổ nạn mà người dân Trung Quốc đang phải chịu đựng.
Ông Pathak cho rằng thế giới cần chung tay chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Ông đề nghị, hãy đưa vấn đề này lên một tầm quốc tế rộng lớn hơn, hình thành nhận thức chung toàn cầu, để người dân các quốc gia trên thế giới đều nhận ra rằng cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đang diễn ra, và cùng nhau gánh vác trách nhiệm chấm dứt nó.
Cần có thêm nhiều quốc gia, nhiều tổ chức cùng tham gia, đưa vấn đề này trở thành trọng tâm toàn cầu, và khẳng định rõ ràng rằng thế giới sẽ không dung thứ cho tội ác này.
Năm 2006, Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn của Liên Hợp Quốc, ông Manfred Nowak, cho biết trong báo cáo của mình rằng học viên Pháp Luân Công chiếm 66% trong tổng số các trường hợp báo cáo bị tra tấn tại Trung Quốc. Tiếp theo là người Duy Ngô Nhĩ (11%) và người Tây Tạng (6%).
Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phanh phui vào tháng 3/2006. Khi đó, một người phụ nữ tên Annie tiết lộ rằng tại Bệnh viện Tô Gia Đồn ở Đông Bắc Trung Quốc, hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội tạng.
Chồng cô, một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa mắt, đã lấy giác mạc từ hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống. Sau đó, một quân y cao cấp Trung Quốc đã gửi bài cho Epoch Times, tiết lộ rằng những hành vi tàn ác này diễn ra tại 36 trại tập trung trên toàn quốc.
Trại giam lớn nhất giam giữ tới 120.000 học viên Pháp Luân Công; một số học viên thậm chí còn bị vận chuyển ban đêm trên các “đoàn tàu chở gia súc” đến khắp các nơi trong nước.
Cuộc điều tra về các cáo buộc này bắt đầu vào năm 2006. Các điều tra viên gọi điện đến các bệnh viện ở Trung Quốc với danh nghĩa muốn mua thận hoặc gan. Điều gây sốc là từng bác sĩ một công khai thừa nhận: “Chúng tôi có nội tạng từ học viên Pháp Luân Công, chỉ cần đến, trong vòng 1-2 tuần là có thể cấy ghép”.
Các chuyên gia y tế cho biết, nếu không có một lượng lớn “ngân hàng nội tạng sống”, điều này là không thể thực hiện được.
Bình Minh (t/h)
Ông L. là Chủ tịch xã Kim Liên, sau khi sáp nhập xã, bỏ cấp…
Từ năm 2026, Chính phủ đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi…
Các cuộc biểu tình được 'tổ chức bởi các đặc vụ của Soros và được…
Một tòa án Ba Lan đã lệnh thả một người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã…
Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh.
Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm (16/10), tập đoàn công nghệ Mỹ Apple Inc.…