Cựu doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm. Ảnh tư liệu. (Nguồn: Lindan/Epoch Times)
Gần đây, ông Hồ Lực Nhậm, một người làm truyền thông tự do nổi tiếng, cựu doanh nhân Thượng Hải, đã chia sẻ cảm nhận trong buổi phát sóng trực tiếp sau khi thưởng lãm buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoa Kỳ tại Nhà hát David H. Koch (Trung tâm Lincoln, New York). Ông dùng từ “chấn động” để mô tả trải nghiệm của mình và khẳng định: “Nếu phải dùng một câu để hình dung về tác phẩm này, chỉ có thể gọi đó là một kiệt tác vĩ đại mang tầm sử thi.”
Sau khi thưởng lãm, điều khiến ông hối tiếc nhất là bản thân đã bỏ lỡ Shen Yun suốt 7 năm ròng. Là một người yêu nghệ thuật từ thời trẻ, ông từng xem vô số vở diễn sân khấu hàng đầu tại Thượng Hải, Las Vegas và nhiều nơi trên thế giới, từ các tác phẩm kinh điển của Broadway đến các vở vũ kịch ballet như Hồ Thiên Nga, Don Quixote. Tuy nhiên, phải đến khi được thưởng lãm Shen Yun, ông mới không khỏi kinh ngạc.
Shen Yun đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ông về nghệ thuật sân khấu. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một bức tranh tráng lệ về nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa đang dần dần mở ra.
Trước hết là trình độ vũ đạo vô song. Trước đây khi xem ballet phương Tây, ông thấy các đoàn múa thường chỉ có một vài diễn viên chính, những người còn lại đều làm nền. Nhưng trên sân khấu Shen Yun, ông đã chứng kiến một kỳ tích: hàng chục diễn viên múa cổ điển Trung Hoa, mỗi người đều sở hữu nền tảng, kỹ thuật và hình thể vũ đạo đạt đến trình độ đỉnh cao thế giới. Trong số họ không có ai là vai phụ tuyệt đối; bất kỳ cá nhân nào tách riêng ra cũng đủ thực lực để trở thành nghệ sĩ múa chính đẳng cấp quốc tế.
Tiếp đến là bữa tiệc âm nhạc kết hợp Đông – Tây. Shen Yun sở hữu một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp quy mô lớn với hơn 30 nghệ sĩ trẻ. Ông từng nghe dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải cũng như nhiều đoàn nhạc danh tiếng thế giới, nhưng dàn nhạc của Shen Yun là độc nhất vô nhị. Shen Yun đã kết hợp hoàn hảo các nhạc cụ như Tỳ bà, Nhị hồ và nhạc cụ gõ truyền thống Trung Hoa với dàn nhạc giao hưởng phương Tây. Khi các nhạc cụ phương Tây diễn tấu một cách tinh tế, mang đậm phong vị âm nhạc truyền thống phương Đông, sự giao hòa vượt qua biên giới ấy mang lại chấn động thính giác đã hoàn toàn chinh phục ông.
Điều khiến ông cảm thấy tự hào và đồng cảm hơn nữa là trang phục và phông nền sân khấu. Ông cho rằng các nhà thiết kế trang phục của Shen Yun hẳn phải am hiểu sâu sắc lịch sử Trung Hoa. Những bộ trang phục truyền thống không hề phô trương nhưng cực kỳ có chiều sâu, tái hiện sống động nền văn hóa đa dân tộc từ các triều đại đến các vùng miền. Đặc biệt, phông nền động công nghệ cao có thể gọi là tuyệt kỹ: các nghệ sĩ trên sân khấu và hình ảnh trên màn hình kết nối không có kẽ hở, nhân vật tự do bay lượn giữa thiên thượng và nhân gian. Mỗi khi đến những phân đoạn diệu kỳ, khán giả phương Tây lại liên tục ồ lên kinh ngạc và vỗ tay vang dội.
Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật nằm ở “nội tâm” của người nghệ sĩ. Đúng vậy, ông vô cùng ngạc nhiên trước thần thái của các diễn viên Shen Yun.
Trong xã hội vật chất hiện nay, nhiều buổi biểu diễn thường mang theo chút hào nhoáng, khoa trương, thậm chí có phần không lành mạnh. Nhưng ở các diễn viên Shen Yun, người ta không thấy một chút bụi trần thế tục nào. Ánh mắt và khí chất của họ trong sáng như một dòng suối có thể nhìn thấu tận đáy, thuần khiết, tự nhiên và cao quý.
Ông không khỏi cảm thán rằng, đó là bởi vì họ là những người tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ những người thực sự có tín ngưỡng trong tâm, tâm hồn không vướng bẩn bụi trần mới có thể toát ra sự thuần khiết gột rửa lòng người trong từng cử chỉ như vậy. Đối mặt với sự thuần khiết này, mọi định kiến thế tục đều trở nên nhạt nhòa.
Là một tín đồ Cơ Đốc giáo hơn 20 năm, ông Hồ Lực Nhậm đã chia sẻ những lời chân thành với những ai còn định kiến đối với những người tập Pháp Luân Công:
“Một số người vì thiếu hiểu biết nên nhìn nhận nhóm người đầy trí tuệ này bằng ánh mắt ấu trĩ, thậm chí hùa theo những lời bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thực ra, bất kỳ tín ngưỡng chân chính nào, trong mắt người không tin, chẳng phải đều mang màu sắc thần bí sao? Những câu chuyện trong Kinh Thánh khi chưa hiểu cũng sẽ khiến bạn thấy khó tin; nhưng khi thực sự thấu hiểu, bạn sẽ lĩnh hội được tinh hoa trong đó”.
Ông cho rằng sở dĩ nước Mỹ vĩ đại là nhờ sự bao dung mà Thượng Đế ban tặng cho mảnh đất này — bao dung cho tất cả những nhóm người không làm điều ác và thực hành công chính. Tương tự, là một người có đức tin, càng nên hiểu thế nào là tôn trọng và bao dung.
Ông cho biết, bản thân có nhiều bạn thân là người tập Pháp Luân Công. Tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau. Ông nhìn thấy kỳ tích mà nhóm người này tạo ra: trong khi cộng đồng người Hoa hải ngoại thường sa vào nội đấu, tranh quyền đoạt lợi, thì nhóm Pháp Luân Công lại lẳng lặng làm việc thực chất. Họ không chỉ xây dựng nên thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp thế giới như Shen Yun với 8 đoàn lưu diễn toàn cầu, mà còn lập nên một hệ thống truyền thông hùng hậu.
Ông nói: “Họ cũng giống như tôi, mục tiêu rất rõ ràng: Đó là giải thể ĐCSTQ, để toàn thế giới nhìn thấy rõ bộ mặt thật tà ác của Đảng Cộng sản. Vì điều này, tôi tràn đầy sự kính trọng đối với họ.”
Ông Hồ Lực Nhậm thẳng thắn nói rằng, ông đã biết đến Pháp Luân Công từ năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp nhóm người này, nhưng lúc đó chỉ đứng nhìn từ xa. Cho tới năm 2018 khi lưu vong tại Mỹ, ông mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những người tập Pháp Luân Công và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Điều làm ông ngạc nhiên là, ngay cả trong giới dân chủ hải ngoại hay những người rời ĐCSTQ, vẫn có không ít người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tuyên truyền lâu năm của ĐCSTQ, ôm giữ định kiến mơ hồ đối với Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, sự thật vượt xa mọi lời biện bạch. Với hơn ba mươi năm kinh nghiệm xã hội và tự nhận “đã tiếp xúc vô số người và cực kỳ khắt khe”, ông Hồ Lực Nhậm phát hiện một quy luật trong hơn bảy năm trực tiếp tiếp xúc tại Mỹ: những người khiến người khác cảm thấy dễ chịu, làm việc “một là một, hai là hai”, cực kỳ coi trọng chữ tín và thực sự tỏa ra những đặc trưng tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa, thường là người tập Pháp Luân Công.
Ông nói: “Tôi tiếp xúc hơn bảy năm, không thể tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào ở họ, không một ai là người xấu!” Sự kính phục xuất phát từ tận đáy lòng này mang lại cho ông niềm tin vững chắc khi lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công trước công chúng. Ông thậm chí thẳng thắn chỉ trích những người tấn công ác ý Pháp Luân Công trên buổi phát trực tiếp: “Nếu các vị không hiểu họ mà thường xuyên tùy tiện, ác ý tấn công nhóm này, các vị là người không bình thường, các vị có thể rời đi, đừng xem chương trình của tôi!” Lòng dũng cảm về đạo đức rõ ràng, không sợ lời đàm tiếu, khiến người nghe cảm động.
Trong buổi phát trực tiếp, ông Hồ Lực Nhậm nêu ra một quan điểm sâu sắc: tại sao ĐCSTQ lại phải đàn áp những người tu luyện hoàn toàn vô hại, chỉ muốn tu dưỡng thân tâm? Câu trả lời nằm ở “đạo đức tối thiểu”.
Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện. Một người có đức tin chân chính chắc chắn sẽ có nguyên tắc đạo đức. Ông Hồ Lực Nhậm nhấn mạnh, cỗ máy toàn trị của ĐCSTQ được xây dựng trên “tuân lệnh tuyệt đối và làm điều ác”: cấp trên bảo giết người thì giết, bảo vu cáo thì vu cáo, bảo đàn áp người vô tội thì phải đàn áp.
Nhưng người tập Pháp Luân Công tuyệt đối không làm như vậy. Nếu đặt một người có đức tin trước một người vô tội, không thù oán, không phạm tội, họ không những không đánh đập, tra tấn hay mổ lấy nội tạng, mà còn đối xử tốt với đối phương. Khi một nhóm từ chối tham gia hành ác, từ chối trở thành bánh răng trong bộ máy toàn trị, họ trở thành trở ngại lớn nhất trong hệ thống ĐCSTQ. Sự thiện lương của họ làm nổi bật tính tàn ác của chế độ này.
Ông Hồ Lực Nhậm đưa vấn đề tới bản chất cốt lõi: mối quan hệ giữa ĐCSTQ và Pháp Luân Công là mối quan hệ giữa ác và thiện, hai cực hoàn toàn đối lập. Mục tiêu của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, trong khi bản chất ĐCSTQ là “Giả, Ác, Đấu” tuyệt đối.
Ông nói về “Giả” của ĐCSTQ: dưới sự cai trị của họ, tất cả đều giả dối. Tin tức giả, lịch sử bị bóp méo, thậm chí thực phẩm hàng ngày của người dân cũng bị làm giả độc hại. Trong một hệ thống ép mọi người nói dối, “Chân” trở thành sức mạnh đảo ngược lớn nhất.
Ông nói về “Ác” của ĐCSTQ: tàn ác đến mức điên rồ. Từ các chiến dịch chính trị kể từ khi lập quốc, đến xe tăng tại Quảng trường Thiên An Môn; từ mổ cướp nội tạng của người tập Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm, đến khoảng cách giàu nghèo cực đoan ngày nay — quan tham biển thủ tiền bạc, nông dân cả đời vất vả chỉ có lương hưu vài trăm đồng mỗi tháng.
Ông nói về “Đấu” của ĐCSTQ: việc hình thành và duy trì quyền lực dựa hoàn toàn vào “cách mạng bạo lực” và “đấu tranh giai cấp”. Họ liên tục tuyên truyền “đấu tranh đến cùng”, dùng bạo lực để đe dọa người dân, dùng súng ống và dao găm để duy trì quyền lực.
Chính vì vậy, một nhóm tín ngưỡng coi trọng “Chân, Thiện, Nhẫn”, chỉ cần tồn tại, là đang âm thầm phá vỡ dối trá và bạo lực của ĐCSTQ. Như ông Hồ Lực Nhậm tóm tắt: “Tư tưởng và mục đích của Pháp Luân Công hoàn toàn trái ngược với cộng sản. Pháp Luân Công là kẻ thù tự nhiên của ĐCSTQ, là lực lượng thực sự có thể khắc chế ĐCSTQ!”
Buổi phát trực tiếp của ông Hồ Lực Nhậm khiến người nghe suy ngẫm sâu sắc, đồng thời là lời kêu gọi thiện lương tới thế giới. Lý do ĐCSTQ dồn toàn lực, trong suốt 26 năm, đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, chính là vì bóng tối cực kỳ sợ ánh sáng, điều ác cực kỳ sợ thiện lương. Hiểu Pháp Luân Công là nhìn thấu bộ mặt thật của ĐCSTQ. Trong cuộc đấu tranh thế kỷ giữa “Giả, Ác, Đấu” và “Chân, Thiện, Nhẫn”, theo ông, đây là một thử thách lớn đối với lương tâm và nguyên tắc của mỗi người.
Tại khán phòng Trung tâm Lincoln, phần lớn khán giả là giới tinh hoa phương Tây bị cuốn hút sâu sắc. Trong khi chính quyền Trung Quốc chi số tiền khổng lồ cho cái gọi là “xuất khẩu văn hóa” nhưng thường chẳng có ai xem, thì kỳ tích văn hóa mà Shen Yun tạo ra trên khắp thế giới suốt 20 năm qua chính là niềm tự hào của tất cả những người Hoa thực sự yêu mến văn hóa truyền thống.
Một tác phẩm tầm cỡ sử thi, một chương trình nghệ thuật thanh cao giúp thanh lọc thân, tâm. Ông hối tiếc vì đã đến muộn 7 năm, nhưng may mắn là cuối cùng đã kịp xem. Ông vui mừng khi biết rằng chương trình của Shen Yun mỗi năm đều hoàn toàn mới, ông đã tự đặt ra cho mình một quy tắc: “Từ năm nay trở đi, mỗi năm tôi đều sẽ đi xem Shen Yun biểu diễn”.
Ông cũng chân thành kêu gọi tất cả người Hoa đang ở hải ngoại: “Bất kể các vị có tín ngưỡng hay không, hãy cho bản thân một cơ hội để đích thân bước vào nhà hát thưởng lãm Shen Yun. Tấm vé một hai trăm đô la Mỹ đó sẽ đổi lấy một lần ‘khai sáng’ vô giá và sự gột rửa tâm hồn trong đời. Nếu các vị có con nhỏ, nhất định hãy đưa chúng theo, đây sẽ là sự giáo dục văn hóa truyền thống tốt nhất cho thế hệ mai sau.”
Cuối cùng, sau buổi phát sóng, một lần nữa ông gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và cộng đồng Pháp Luân Công vì đã cống hiến một tác phẩm vĩ đại đến như vậy cho toàn nhân loại.
(Bài viết chỉ đại diện cho lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả)
Ông Kademi thăng tiến nhanh chóng trong bộ máy an ninh Iran, phục vụ hàng…
Israel đã tấn công tổ hợp hóa dầu South Pars tại Asaluyeh, trung tâm năng…
Làng Phú Thị là ngôi làng khoa bảng nổi tiếng, có 10 vị đỗ đại…
Tổng thống Trump cũng ca ngợi vai trò then chốt của trực thăng hạng nhẹ…
Dù việc khắc chữ đã xuất hiện ở nước ta từ lâu, nhưng người giúp…
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm thứ Hai (6/4) cho biết Israel…