Tổng thống 3 nước từ trái qua phải Donald Trump (Mỹ), Emmanuel Macron (Pháp), Volodymyr Zelensky (Ukraine), gặp mặt trong lễ tái khai trương Notre Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris), 2/12/2024 (ảnh Getty / Oleg Nikishin)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối mặt với sự phản đối trong nước và chia rẽ nội bộ châu Âu khi thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng quân sự đa quốc gia tới Ukraine sau khi ngừng bắn. Pháp và Anh ủng hộ vai trò hậu chiến (huấn luyện, bảo đảm an ninh), trong khi nhiều nước EU tỏ ra thận trọng hoặc phản đối, còn Nga coi đây là hành động can thiệp trực tiếp. Kế hoạch này phản ánh nỗ lực của phương Tây nhằm tạo ra bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, nhưng vẫn thiếu đồng thuận chính trị và pháp lý rõ ràng.
Anh, Pháp và Ukraine vừa ký tuyên bố chung tại Paris về ý định thành lập lực lượng đa quốc gia sẽ được triển khai tại Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn với Nga.
Lực lượng này được coi là “Multinational Force – Ukraine” (Lực lượng đa quốc gia cho Ukraine), đề xuất từ năm 2025, trong khi các nước khác có thể tham gia dưới hình thức hỗ trợ, huấn luyện, hậu cần, hoặc các đóng góp khác. Vai trò dự kiến gồm:
Pháp và Anh đã sẵn sàng bố trí các trung tâm quân sự “military hubs” trong Ukraine để triển khai lực lượng này nếu cần thiết, nhưng lực lượng này sẽ đóng quân ở xa tuyến đầu và không tham chiến trực tiếp với Nga.
Mỹ lần đầu tiên ủng hộ các cam kết đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine, tham gia vai trò giám sát ngừng bắn và hỗ trợ lực lượng này nếu bị tấn công trở lại.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp có thể điều động hàng ngàn binh sĩ Pháp tới Ukraine sau khi một thỏa thuận ngừng bắn/hòa bình được ký kết, nhưng ông nhấn mạnh rằng đó không phải là lực lượng chiến đấu trực tiếp trong cuộc xung đột hiện tại. Các lực lượng này sẽ không tham chiến với Nga mà là lực lượng “duy trì hòa bình”/hỗ trợ và duy trì an ninh.
Một số tờ báo tại Pháp cho biết phe đối lập Pháp nhấn mạnh rằng việc triển khai quân tới Ukraine phải được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê chuẩn trước khi thực hiện, gây áp lực buộc Tổng thống Macron phải giải thích lại kế hoạch.
Vấn đề này gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Pháp:
Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rõ bất cứ động thái triển khai quân Anh tới Ukraine (dưới kế hoạch ký với Pháp và Ukraine) sẽ phải được Quốc hội Anh phê chuẩn bằng bỏ phiếu trước khi thực hiện. Ông nhấn mạnh sẽ cập nhật cho các thành viên quốc hội chi tiết hơn và cần có sự tham gia của họ trong quyết định này. Số lượng binh sĩ sẽ phụ thuộc vào kế hoạch quân sự còn đang được xây dựng và sẽ được trình trước Quốc hội. Vương quốc Anh tuyên bố chi 270 triệu USD để trang bị cho lực lượng mà nước này dự định gửi tới Ukraine sau khi một thoả thuận được ký kết. Khoản tiền này nhằm nâng cấp trang bị, hệ thống liên lạc, thiết bị bảo vệ và phòng thủ chống drone cho lực lượng có thể được triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey khẳng định nguồn tiền này để chuẩn bị sẵn sàng ngay nếu thoả thuận hòa bình xảy ra.
Ông Nigel Farage, lãnh đạo của Reform UK (một đảng đối lập nhỏ), đã gây tranh cãi khi nói rằng ông sẽ bỏ phiếu phản đối bất kỳ kế hoạch nào triển khai lực lượng quân sự Anh tới Ukraine ngay cả sau thoả thuận hòa bình. Ông lập luận rằng Anh không có đủ nguồn lực cho một cam kết lâu dài và rằng việc tham chiến ở Ukraine là không cần thiết, điều này dẫn tới chỉ trích từ nhiều nghị sĩ khác trong đảng Lao động và chính phủ.
Theo một khảo sát của YouGov vào tháng 8 năm 2025, có đa số ủng hộ “nhưng phần lớn là ủng hộ ở mức độ nhẹ/chỉ hỗ trợ giữ gìn hoà bình”, không phải tham chiến trực tiếp. Trong đó, 20 % rất ủng hộ, 37 % phần nào ủng hộ, 13 % phần nào phản đối, 12 % rất phản đối và 18 % không rõ ý kiến. Kết quả này khác biệt với kết quả khảo sát vào ngày 2 tháng 10 năm 20233 khi có tổng 51 % ủng hộ ở mức độ nào đó việc gửi quân sang huấn luyện, nhưng vẫn có phản đối (~31 %) và một phần đáng kể không quyết định (~18 %).
Đức tỏ ra thận trọng hơn: có thể tham gia giám sát lệnh ngừng bắn trên lãnh thổ NATO kế bên Ukraine nếu cần thiết, nhưng việc gửi quân trực tiếp vào Ukraine “phải được Quốc hội phê chuẩn”.
Ý và Ba Lan thuần túy bác bỏ việc gửi quân tới Ukraine (ít nhất ở giai đoạn này).
Một số nước khác có năng lực giới hạn hoặc lo ngại rủi ro chiến tranh đã không cam kết tham gia lực lượng đa quốc gia.
Nga phản đối quyết liệt kế hoạch triển khai lực lượng do phương Tây lãnh đạo và coi việc có lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine là “mối đe dọa trực tiếp”, tuyên bố sẽ xem lực lượng này là mục tiêu.
Ukraine hoan nghênh những bảo đảm an ninh “mạnh mẽ và ràng buộc pháp lý” hơn. Ukraine cho rằng nếu quốc gia này đạt được một thoả thuận ngừng bắn kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine, lực lượng đa quốc gia này có thể hỗ trợ tiến trình hoà bình cũng như bảo vệ đất nước Ukraine trong tương lai.
Hội nghị “Liên minh sẵn sàng” ở Paris diễn ra trong bối cảnh các bên đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình có điều kiện ngừng bắn với Nga.
Điều này xuất hiện khi Mỹ và châu Âu tìm kiếm một gói “bảo đảm an ninh” lâu dài cho Ukraine, bao gồm cả cam kết nếu có một cuộc tấn công mới từ Nga.
Thiên Vân, theo RT (1), RT (2), RT (3), RT (4), AP, Reuters, The Guardian
Chính phủ Mỹ đang gia tăng nỗ lực trấn áp các tội phạm gian lận.…
Ấm siêu tốc là một trong những thiết bị điện phổ biến nhất trong cuộc…
Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết vụ đường dây thu gom,…
Tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc Chính phủ Anh đàn áp tự do ngôn…
Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến…
Phi công của các hãng hàng không phải đối mặt với nhiều tình huống bất…