Hình ảnh vệ tinh của eo biển Hormuz. (Ảnh: NASA)
Theo thông báo trên truyền hình nhà nước của Iran, Hội đồng Tối cao Iran sẽ họp và ra quyết định vào tối Chủ Nhật ngày 22/6 (giờ Iran), sau khi Quốc hội nước này thông qua quyết định đóng eo biển Hozmuz. Khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này (nơi hẹp nhất chỉ rộng 39 km). Các chuyên gia cho rằng khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ là bên đầu tiên chịu thiệt hại nặng nề.
Giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ và Chiến lược Quốc tế Pháp (French Institute of International Relations, IFRI), đồng thời là giáo sư tại Trường Quản lý Sorbonne, ông Francis Perrin, nói với tờ báo địa phương Sud-Ouest rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với chế độ Iran chẳng khác nào tự sát!
Tờ Les Echos của Pháp ngày 22/6 đưa tin với tiêu đề “Lá bài cuối của Tehran – Phong tỏa eo biển Hormuz”. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6, Sir Alex Younger, cho rằng Iran rất có thể sẽ chọn cách này. Ông giải thích rằng trong cuộc chiến Iran – Iraq từ 1980 đến 1988, tình trạng tương tự đã xảy ra, khi cả hai bên sử dụng tên lửa và thủy lôi ở Vịnh Ả Rập, gây rối loạn vận tải biển, nhưng eo biển Hormuz chưa từng bị đóng hoàn toàn vào thời điểm đó.
Cựu lãnh đạo MI6 còn nói rằng nếu Iran cuối cùng quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn cản tàu chở dầu qua lại, giá dầu sẽ tăng vọt, làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Một nghị sĩ Iran lại có quan điểm khác. Nghị sĩ Iran Ali Yazdikhah cho rằng chừng nào lợi ích quốc gia lớn không bị đe dọa, Iran sẽ tiếp tục cho phép tự do đi lại qua eo biển. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ không được đi quá xa, nói rằng nếu “Mỹ chính thức và thực sự tham chiến” hỗ trợ Israel, thì việc ngăn chặn hoạt động thương mại dầu mỏ của phương Tây trên tuyến đường biển sẽ là “quyền hợp pháp” của Iran.
Iran sở hữu nhiều phương tiện quân sự cụ thể để chặn vận tải biển. Phó nghiên cứu viên tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, tác giả cuốn “Sự tan rã của Trung Đông: Ba lần đứt gãy thay đổi lịch sử” (La décomposition du Moyen-Orient : Trois ruptures qui ont fait basculer l’histoire (Tallandier, 2025/ Nhà xuất bản Tallandier)), ông Adel Bakawan, giải thích rằng các phương tiện này bao gồm tấn công trực tiếp vào tàu hoặc đặt thủy lôi trên tuyến đường.
Ông Adel Bakawan chỉ ra: “80% đến 90% dầu của Iran được Trung Quốc mua, và Trung Quốc chủ yếu vận chuyển qua eo biển Hormuz.” Do đó, với các lệnh trừng phạt quốc tế do Washington áp đặt, nếu Tehran khiến khách hàng chính của mình tức giận, điều đó đồng nghĩa với việc mất đi một đối tác kinh tế quan trọng.
Việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ gây tổn hại cho “người quản lý” khác của eo biển này – Vương quốc Sultan Oman. “Từ lâu, Oman đã duy trì mối quan hệ tốt với nước láng giềng Iran.” Eo biển Hormuz nằm giữa Vương quốc Sultan Oman và Iran, nối Vịnh Oman, Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập.
Ông Adel Bakawan phân tích rằng nếu Iran chọn thực hiện hành động quân sự ở vùng nước này, chiến tranh sẽ lan đến bờ biển Oman, trực tiếp đe dọa sự ổn định và an ninh của vương quốc hòa bình này.
Mặc dù Iran đưa ra những lời đe dọa mạnh mẽ, nhưng việc đóng cửa eo biển Hormuz dễ nói hơn làm. Thiệt hại của Iran sẽ lớn hơn lợi ích mà họ có thể đạt được. Do tuyến đường cung cấp năng lượng thiết yếu của Trung Quốc bị đe dọa, Iran có thể phải đối mặt với áp lực từ cả đối thủ lẫn đồng minh để duy trì nguồn cung dầu.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Bắc Kinh và làm gián đoạn các tuyến cung ứng then chốt trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa từ Tây An đến Tehran mới được đưa vào hoạt động gần đây, nhằm củng cố kết nối thương mại. Bất kỳ xung đột khu vực nào dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu hoặc logistics đều không có lợi cho Bắc Kinh.
Tờ Business Today dẫn lời một nhà phân tích cho biết ĐCSTQ “có thể không công khai” phản đối phát ngôn của Iran, nhưng sẽ sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để thuyết phục Iran một cách kín đáo.
“Nếu eo biển Hormuz bị chặn, Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ là bên đầu tiên chịu thiệt hại,” nhà phân tích này nói. Các tuyến cung cấp thay thế, bao gồm các kênh tránh eo biển Hormuz, mang lại một số khả năng thích ứng, nhưng những tuyến này có dung lượng vận chuyển hạn chế.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Rubin cho biết: “44% nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz cuối cùng được vận chuyển đến châu Á, phần lớn là Trung Quốc, và một phần là Ấn Độ.” Do đó, việc đóng cửa eo biển này “có thể gây ra gián đoạn ngắn hạn”.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio, trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News vào Chủ nhật, nói: “Tôi khuyến khích Chính phủ Bắc Kinh thảo luận vấn đề này với họ (Iran), bởi vì nguồn cung dầu của họ (Trung Quốc) phụ thuộc rất lớn vào eo biển Hormuz”.
“Thu hoạch nội tạng cưỡng bức là lằn ranh đỏ của ĐCSTQ”, William Huang nhận…
Zelensky tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng tình báo của ông có bằng chứng Nga…
Bộ Thương mại Mỹ công bố 7 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam…
Mưa lớn đêm 22/6 tại Tuyên Quang khiến một ô tô chở gia đình 5…
Phía Tehran đe dọa rằng các căn cứ quân sự của Mỹ sử dụng trong…
Hạt đậu tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng bảo vệ sức khỏe…