Tân Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani. (Ảnh chụp. màn hình video)
New York từ lâu được coi là “ngọn hải đăng dân chủ toàn cầu”. Năm nay, cử tri thành phố này đã bầu chọn một người Hồi giáo theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa – Mandani – làm Thị trưởng.
Tân Thị trưởng này đưa ra hàng loạt kế hoạch mang đậm màu sắc xã hội chủ nghĩa như kiểm soát giá thuê nhà, xe buýt và dịch vụ trông trẻ miễn phí, siêu thị công, cùng việc tăng thuế với người giàu. Thông tin này đã tạo ra những phản ứng phức tạp trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “đây là cuộc chiến giữa chân lý và lẽ thường”; Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson gọi chiến thắng của Mandani là “chiến thắng lớn nhất của chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Mỹ” và cho rằng “hệ quả sẽ lan khắp cả nước”. Phe cực tả của Đảng Dân chủ vui mừng, trong khi phe ôn hòa lại không mấy hài lòng, nhanh chóng quảng bá nữ Thống đốc bang New Jersey như “chuẩn mực đúng đắn của Đảng Dân chủ năm 2028”. Ở châu Âu, những người cánh tả, vốn cho rằng chủ nghĩa xã hội của lục địa già chưa đủ “đậm màu”, tỏ ra phấn khích, họ hy vọng nước mình cũng có thể noi theo Mandani để khiến chính sách xã hội mang đậm tính xã hội chủ nghĩa hơn.
Trước đây, tôi hẳn sẽ lo lắng, cho rằng nếu New York – từng được mệnh danh là trái tim của chủ nghĩa tư bản – bị hủy hoại bởi một “thí nghiệm xã hội chủ nghĩa” thì thật khó chấp nhận. Nhưng sau phong trào BLM của Đảng Dân chủ năm 2020, thí điểm bồi thường cho người da đen ở California, cùng với việc hiểu rõ tình hình hiện tại của New York, tôi không còn quá bận tâm nữa.
Những năm gần đây, New York bị chính quyền Dân chủ xoay vòng đến kiệt quệ: Nếu chấm điểm từ 1–10, công tác quản trị của thành phố chỉ đạt 4 điểm (vì chưa sụp đổ); sau khi Mandani nắm quyền, có thể tụt xuống 0–2 điểm (gần sụp đổ). Xem như người dân New York – những người yêu thích các thí nghiệm xã hội – đã bỏ tiền dàn dựng một “sân khấu chính trị”, thêm một vở kịch mới cho Broadway.
Nói chính xác, cuộc bầu cử thị trưởng New York không phải là cuộc đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà là giữa phe cực tả và phe ôn hòa trong nội bộ Đảng Dân chủ. Mandani đánh bại cựu Thống đốc bang New York, chính trị gia kỳ cựu Andrew Cuomo. Ứng cử viên Cộng hòa Curtis Anthony Sliwa chỉ giành chưa đến 8% số phiếu, được xem là người “tham gia cho đủ đội hình”.
Chủ trương xã hội chủ nghĩa của Mandani đã thổi bùng nhiệt huyết của cử tri trẻ. Dữ liệu cho thấy nhóm cử tri 25–35 tuổi đạt tỷ lệ bỏ phiếu kỷ lục và trở thành lực lượng then chốt giúp ông đắc cử. Nhiều khảo sát gần đây cho thấy hơn một nửa thanh niên Mỹ dưới 35 tuổi nghiêng về chủ nghĩa xã hội. Họ không tin vào khẩu hiệu “làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp”, không ủng hộ mô hình “hôn nhân một nam một nữ” của Đảng Cộng hòa, và thậm chí cảm thấy chán nản với chính sách “tăng việc làm và phúc lợi” mà Đảng Dân chủ nhắc đi nhắc lại. Họ muốn một nền “dân chủ xã hội chủ nghĩa” nơi chính phủ bảo trợ toàn diện. Sự trỗi dậy của vị nghị sĩ bang này được truyền thông gọi là “làn sóng xã hội chủ nghĩa”, đánh dấu việc phe cực tả của Đảng Dân chủ chính thức bước lên vũ đài quyền lực. Có người còn nói rằng, “chủ nghĩa xã hội mà Marx mô tả cuối cùng đã thành hiện thực tại một nước tư bản phát triển – ở New York – và tương lai của nó chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với Liên Xô hay Trung Quốc, những nơi xây dựng xã hội chủ nghĩa trong nghèo đói”.
Tuy nhiên, thí nghiệm xã hội chủ nghĩa của Mandani bao gồm rất nhiều nội dung – từ thực phẩm (siêu thị công), nhà ở (kiểm soát tiền thuê), giao thông (xe buýt miễn phí), đến trông trẻ miễn phí – mà thứ nào cũng cần nguồn kinh phí khổng lồ. Vậy tiền ở đâu ra?
Sự nổi lên của “ngôi sao xã hội chủ nghĩa” Mandani là kết quả của nhiều năm cầm quyền của các chính quyền Dân chủ. Kể từ thập niên 1960, New York đã dần suy yếu. Chỉ trong cuối thập niên 1990, nhờ các chính sách chống tội phạm và khuyến khích việc làm của “Thị trưởng nước Mỹ” Rudy Giuliani, thành phố mới lấy lại phần nào hào quang. Nhưng từ khi Đảng Dân chủ tái nắm quyền, New York lại rơi vào hỗn loạn, thậm chí từng xảy ra nhiều vụ thiêu người trên tàu điện ngầm. Dù tỷ lệ tội phạm năm 2024 giảm 3% so với năm trước, vẫn có 1.876 người bị bắn, 1.562 vụ nổ súng khiến 488 người thiệt mạng.
Theo dữ liệu mới nhất của Liên minh Người Vô gia cư (Coalition for The Homeless), số người không nhà tại New York đã đạt mức cao nhất kể từ thời Đại khủng hoảng. Tháng 8/2025, mỗi đêm có hơn 103.391 người ngủ trong các trại tạm trú, chưa kể hàng ngàn người sống ngoài đường và hơn 200.000 người tạm trú trong nhà người khác. Trong các hộ vô gia cư, khoảng 56% là người da đen, 32% là người gốc Tây Ban Nha/Latinh, 7% là người da trắng, chưa đến 1% là người gốc Á hoặc thổ dân, 4% chưa xác định chủng tộc. Ngoài ra, 4 năm mở biên giới của chính quyền Biden khiến New York tiếp nhận hơn một triệu người nhập cư bất hợp pháp – và không ít trong số họ bỏ phiếu cho Mandani.
Những chính sách của Mandani bao trùm gần như toàn bộ nhu cầu ăn, ở, đi lại của cư dân thành phố. Có người khen rằng “chương trình của Mandani vừa mang tính lý tưởng, vừa mang tính thực tế”, nhưng đúng hơn phải nói là “chương trình lý tưởng chủ nghĩa này đáp ứng thực tế của giới trẻ xã hội chủ nghĩa và người vô gia cư ở New York”.
Dù vậy, phúc lợi nào cũng cần tiền. Báo cáo “Nợ vốn và nghĩa vụ tài chính năm 2024” công bố ngày 29/11/2024 cho thấy, nợ chưa thanh toán của thành phố đã tăng từ 69,5 tỷ USD lên 104,1 tỷ USD trong 10 năm. Năm 2023, khoản trợ cấp của chính phủ liên bang chiếm tới 41% chi tiêu công của New York.
Điều này có nghĩa là chính quyền thành phố không còn dư địa tài chính để triển khai “chính sách xã hội chủ nghĩa mới” của Mandani, mà chỉ có thể trông cậy vào nguồn thu hàng năm, viện trợ liên bang và vay nợ.
Như đã nói, năm 2023, viện trợ liên bang chiếm 41% chi tiêu công của New York. Giờ đây, khi tân thị trưởng đối đầu với tổng thống, liệu thành phố có còn được cấp tiền?
Với tính cách của Trump, câu trả lời có lẽ là không. Ông vốn quen dùng tài chính như đòn bẩy – đối ngoại là thuế quan, đối nội là ngân sách liên bang: “Ai không nghe lời thì cắt viện trợ hoặc cấm giao dịch với chính phủ”. Các trường hợp ở Maine, Đại học Columbia hay những hãng luật từng kiện chính phủ liên bang đều là ví dụ.
Ngay cả khi Trump vẫn tiếp tục rót tiền, khoảng trống ngân sách của New York chắc chắn sẽ khổng lồ. Hậu quả khó tránh là cắt giảm cảnh sát (Mandani từng ủng hộ “Defund The Police” – cắt ngân sách cho cảnh sát, khiến Giám đốc Sở cứu hỏa Robert Tucker từ chức ngay hôm sau), suy giảm chất lượng dịch vụ công, và tình trạng “mua hàng không trả tiền” quay trở lại.
Với hệ thống tàu điện ngầm vốn đã khét tiếng, việc miễn phí di chuyển có thể biến nó thành “chuyến tàu địa ngục”. Hiện nay, nhà ga bẩn thỉu, đầy rác và mùi hôi, người chờ tàu sợ bị xô xuống đường ray, còn trên tàu thì cố tránh xa những “tân quý tộc” mà Đảng Dân chủ ưu ái. Khi mọi thứ đều miễn phí, cảnh quan đô thị và vệ sinh công cộng sẽ càng xuống cấp.
Nếu thí nghiệm xã hội chủ nghĩa của Mandani thành công, ông sẽ trở thành biểu tượng mới của cánh tả toàn cầu; nếu thất bại, ông có thể đổ lỗi cho “chính quyền Trump gây cản trở, phá hoại thí nghiệm xã hội chủ nghĩa”. Hơn một triệu người ủng hộ ông – phần lớn là những người nghèo – dù không nhận được bữa trưa hay phúc lợi miễn phí, cũng ít phản ứng. Những cư dân bất mãn có thể thu thập chữ ký yêu cầu ông từ chức, nhưng như trường hợp Thống đốc Gavin Newsom ở California cho thấy, việc đó khó có kết quả. Cuối cùng, mớ hỗn độn vẫn phải để chính phủ liên bang dọn dẹp.
Liệu điều này có làm tổn hại đến uy tín của “đế quốc số một thế giới”? Thực ra, “ngọn hải đăng dân chủ” đã phai nhạt ánh sáng từ lâu (ngoại trừ trong mắt những “tín đồ của ngọn hải đăng”). Miễn là nước Mỹ còn sức mạnh kinh tế và quân sự – có thể in tiền và vay nợ vô hạn – thì một “thí nghiệm xã hội chủ nghĩa” ở New York cũng không thể lung lay nền tảng quốc gia.
Với cơ chế liên bang, các bang vẫn có quyền tự trị, nên “dịch bệnh xã hội chủ nghĩa” ở New York khó lan sang nơi khác. Thành phố có thể sai, rồi làm lại, mà không cần tự kiểm điểm. Hãy nhớ lại phong trào BLM năm 2020 – từng khiến cánh tả Mỹ và châu Âu hân hoan – đã cướp phá hàng chục ngàn cửa hàng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD, nhưng từ liên bang đến địa phương, chẳng ai chịu trách nhiệm.
Dân chủ là tốt, nhưng khi luật chơi bị phá vỡ và người tham gia mất ý thức trách nhiệm, nó biến thành nền chính trị vô trách nhiệm – mà New York chính là ví dụ điển hình. Nơi đây, các phe cánh tả và cực tả luân phiên “thí nghiệm”, ai cũng có thể lên sân khấu nhờ “ý chí nhân dân”. Còn những người có điều kiện thì rời thành phố, mang theo tư tưởng thiên tả đến nơi khác.
Hà Thanh Liên
(Bài viết được trang Up Media ủy quyền độc quyền cho trang Vision Times. Vui lòng không sao chép, đăng lại hoặc trích dẫn khi chưa được phép. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)
Được thuê đến một ngôi nhà để dọn dẹp, cô Maria Pérez đã bị chủ…
Vào thứ Sáu (7/11), tại một trường trung học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nhà…
Các thành phố và bang trên khắp nước Mỹ đã đệ hơn 30 vụ kiện…
Tình trạng bế tắc ngân sách liên bang khiến chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt…
Một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới đang được chú ý với tên gọi…
Hôm thứ Sáu (ngày 7/11), Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực Hoa Kỳ…