Tàu hộ vệ đang hoạt động của Nhật Bản lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 25/9. (Nguồn hình ảnh: trang web Bộ Quốc phòng Nhật Bản)
Nhiều người nghĩ rằng lý do Nhật Bản coi an ninh Đài Loan là “giới tuyến sống còn quốc gia” là xuất phát từ tính đúng đắn về chính trị, ý thức hệ hay áp lực từ Mỹ. Thậm chí có người còn nói: “Nhật Bản vận chuyển năng lượng sao lại lệ thuộc eo biển Đài Loan đến thế? Thái Bình Dương rộng lớn, đi đường vòng chẳng phải được rồi sao?” Tuy nhiên, lý do thực sự còn trực tiếp và khắc nghiệt hơn mọi người tưởng: Vận mệnh quốc gia của Nhật Bản—nghĩa đen về “quốc vận”—gắn chặt với tuyến giao thông biển ngay cạnh Đài Loan.
Mỹ có thể nhờ dầu khí đá phiến tự cung tự cấp, Nga là nước giàu tài nguyên khí tự nhiên, kể cả khi bùng phát xung đột địa chính trị vẫn có thể cầm cự. Nhưng Nhật Bản thì hoàn toàn không thể. Nhật không đủ dầu mỏ, không có khí tự nhiên, không có nguồn năng lượng lớn dễ khai thác; động cơ của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này vận hành nhờ gì? Câu trả lời là: nhờ nhập khẩu.
93% lượng dầu thô của Nhật đến từ Trung Đông. Mà tất cả nguồn năng lượng này phải được vận chuyển bằng các tàu chở dầu siêu lớn.
Tàu chở dầu từ Trung Đông đến Nhật có hai lộ trình: đi qua eo biển Malacca → Biển Đông → eo biển Đài Loan; hoặc qua Malacca → Biển Đông → eo biển Bashi (vòng qua phía nam Đài Loan). Hai tuyến này, bất kể chọn đường nào cũng đều nằm trong khu vực kiểm soát quanh Đài Loan.
Theo nhiều năm báo cáo về tuyến dầu khí quan trọng toàn cầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), gần 90% lượng năng lượng nhập khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải đi qua vùng biển này. Nghĩa là: vùng biển quanh Đài Loan chính là ống dẫn năng lượng của Nhật Bản — đe dọa tại đây là bóp nghẹt vận mệnh quốc gia Nhật Bản.
Có người nói có thể vòng ra xa hơn sang Thái Bình Dương, nhưng cần biết rằng: chuyến đi sẽ kéo dài; phí bảo hiểm tăng vọt; hệ số rủi ro cao hơn; giá dầu, giá điện leo thang toàn diện. Đây không chỉ là chuyện trả thêm vài đồng, mà là chi phí sinh hoạt, khả năng tồn tại doanh nghiệp và sức cạnh tranh nền công nghiệp Nhật sẽ sụp đổ toàn diện.
Vậy nên, sách trắng quốc phòng Nhật, từ thời Showa đến Reiwa, luôn viết rõ: bảo đảm an ninh tuyến giao thông hàng hải (SLOC) là mạch sống quốc gia Nhật Bản. Mà mạch sống ấy—nằm ngay trước cửa nhà Đài Loan.
“Đài Loan xảy ra chuyện thì chính là Nhật Bản xảy ra chuyện” không phải là khẩu hiệu, mà là lợi ích sinh tồn trực tiếp của hơn 100 triệu người dân Nhật: Nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan thì với Nhật là gì? 90% năng lượng bị cắt; sản lượng điện sụp đổ; nhà máy ngừng hoạt động, giao thông tê liệt, đời sống bị ảnh hưởng toàn diện; kinh tế quốc gia chuyển sang trạng thái thời chiến; liên minh Mỹ – Nhật buộc phải tham gia tức thì.
Nói cách khác: Nếu Đài Loan thất thủ, người gục ngã đầu tiên không phải Đài Loan mà là Nhật Bản. Đây không phải là vấn đề cảm tính, mà là thực tế lạnh lùng của địa chính trị.
Thủ tướng Nhật lần đầu tuyên bố công khai: Nhật Bản có thể tham chiến để bảo vệ Đài Loan. Điều này không phải là chủ nghĩa quân phiệt phục sinh, mà là quyết định lý trí của một quốc gia dân chủ trưởng thành: Đài Loan là tiền tuyến, Nhật Bản là hậu phương, an ninh Đài Loan lung lay thì vận mệnh Nhật cũng lập tức ảnh hưởng.
Bà Takaichi Sanae lại đi xa hơn, về ngoại giao vẫn giữ thể diện cho ông Tập Cận Bình, nhưng thực chất hoàn toàn lập trường cứng rắn: tại APEC đã nói “tuân thủ Tuyên bố chung Nhật-Trung”; nhưng lại công khai gọi đại diện Đài Loan là “Cố vấn Phủ Tổng thống” trên mạng xã hội, tức là nói thẳng với Bắc Kinh: “Tôi lịch sự khi ngoại giao, nhưng thực chất không nhượng bộ dù chỉ một tấc.”
Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật tuyên bố rõ ràng về hợp tác Mỹ – Nhật – Đài vốn ngầm hiểu suốt nhiều thập niên.
Tại sao Nhật lại chủ động cứng rắn như thế? Không phải vì Mỹ bảo làm, mà Nhật buộc phải làm: nhiều người tưởng Nhật chỉ nghe lệnh Mỹ, nhưng bản chất là: nếu Đài Loan bị ĐCSTQ kiểm soát thì tuyến năng lượng của Nhật bị bóp nghẹt; quân sự của ĐCSTQ mở rộng tới vùng biển Miyako, Yonaguni thì phòng thủ phía nam Nhật bị phá vỡ; Nhật mất quyền tự chủ về vận tải biển, an ninh, thậm chí ngoại giao; trong kịch bản này, nếu Nhật khoanh tay đứng nhìn, nghĩa là đặt quyền sống còn vào tay ĐCSTQ.
Nhật Bản không chấp nhận và không thể chấp nhận điều đó.
Sự chuyển biến của Nhật vài năm qua thấy rõ: lực lượng phòng vệ nâng cấp toàn diện; năng lực phản kích tăng mạnh; chi tiêu quốc phòng/GDP tăng đều, mạng lưới đồng minh mở rộng (Mỹ, Đài, Úc, Philippines, Ấn Độ); chính sách với Trung Quốc từ “hợp tác” thành “toàn diện phòng ngừa”. Bà Takaichi Sanae thậm chí đề xuất: biến Nhật thành “quốc gia bình thường”—tự vệ, bảo vệ đồng minh. Đây không phải mạnh miệng, mà là nhu cầu sinh tồn.
Giống như ông Trump nói: “Tôi không làm vì mình mà vì nước Mỹ.” Bà Takaichi cũng vậy: “Tôi không vì chính trị mà vì tương lai nước Nhật.” Vì vậy, Nhật mới nhấn mạnh: “Đài Loan có chuyện thì chính là Nhật Bản có chuyện”.
Không phải vì thương cảm, không phải vì chính trị, mà vì Nhật không thể làm ngơ. Khi cả thế giới đang nhìn xem liệu ĐCSTQ có tấn công Đài Loan, thứ Nhật Bản quan tâm không phải Đài Loan mà là vận mệnh chính mình.
Nếu Đài Loan thất thủ, tuyến năng lượng sinh tử, tiền tuyến liên minh Mỹ – Nhật và an ninh quốc gia Nhật sẽ sụp đổ. Đó là sự thật về mối liên hệ ràng buộc sâu sắc giữa Nhật Bản và an nguy của Đài Loan.
Trần Tĩnh
Chính quyền Trump đã báo hiệu với Ukraine rằng nước này phải chấp nhận kế…
Tập đoàn Trung Quốc Fosun đã âm thầm thâu tóm công ty bảo hiểm Wright…
Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố phong trào Antifa…
Trương Trí Đống đồng thời đối mặt với các cáo buộc ma túy quốc tế…
Chính quyền Trump kêu gọi các đồng minh và đối tác Ấn Độ Dương -…
Giới chức Mỹ cho hay phiên bản F-35 bán cho Ả Rập Xê Út sẽ…