Thế Giới

VOA phỏng vấn tác giả sách “Bị giết theo nhu cầu”

Nhà báo kỳ cựu Jan Jekielek, người nhiều năm theo dõi vấn đề nhân quyền Trung Quốc, trong tuần này trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Jekielek cho biết trong cuốn sách mới Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry & the True Nature of America’s Biggest Adversary” (tạm dịch: Bị giết theo nhu cầu: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc và bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của Mỹ), ông đã tổng hợp gần 20 năm nghiên cứu và điều tra liên quan đến các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho rằng đây không phải hiện tượng cá biệt, mà là hoạt động mang tính hệ thống ở cấp độ nhà nước, cho thấy tồn tại mô hình sử dụng tù nhân lương tâm bị giam giữ làm nguồn cung nội tạng, với số ca cấy ghép ước tính cao hơn nhiều so với số liệu chính thức công bố.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Jekielek nhận định bên ngoài vẫn còn nhiều nghi vấn về quy mô thực sự và cách vận hành của hệ thống cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Ông dẫn lại nhiều nghiên cứu độc lập, phân tích tài liệu y khoa và lời khai nhân chứng, đặt câu hỏi đối với tuyên bố của Bắc Kinh rằng “từ năm 2015 đã chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng nội tạng tử tù và chuyển sang hệ thống hiến tặng tự nguyện”.

Chính quyền ĐCSTQ nhiều lần bác bỏ các cáo buộc “cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, khẳng định hệ thống cấy ghép của họ phù hợp với chuẩn mực quốc tế và cho rằng các cáo buộc này là tin đồn nhằm bôi nhọ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Jekielek cho rằng những tranh cãi xoay quanh số lượng ca cấy ghép, nguồn nội tạng và tính minh bạch dữ liệu vẫn tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế quan tâm đến các cáo buộc này.

Ở cấp độ chính sách, ông Jekielek nhận định tác động từ cách làm của ĐCSTQ trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng không chỉ giới hạn trong vấn đề nhân quyền, mà còn liên quan đến hợp tác y tế quốc tế và đánh giá an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Ông Jekielek hiện là biên tập viên cao cấp của The Epoch Times (bản tiếng Anh) và là người dẫn chương trình của American Thought Leaders.

Dưới đây là bản ghi giản lược nội dung cuộc phỏng vấn.

VOA: Câu hỏi đầu tiên của tôi là, điều gì đã thúc đẩy ông điều tra các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc? Và vì sao ông xuất bản cuốn sách này vào thời điểm hiện nay?

Jan Jekielek: Trước hết, cuốn sách mang tựa đề Killed to Order có thể xem là bản tổng hợp thành quả nghiên cứu trong suốt 20 năm qua. Những nhà nghiên cứu xuất sắc này đã bắt đầu điều tra sâu từ năm 2006, và đó cũng là thời điểm tôi lần đầu tiên nhận thức rằng sự việc này là có thật.

Khi đó, gần như cùng lúc tôi biết đến câu chuyện này qua hai nguồn. Thời điểm ấy, chúng tôi tại The Epoch Times cũng đã đưa tin. Một trong hai nguồn là một người tố giác – một phụ nữ dùng bí danh “Annie”. Bà cáo buộc rằng tồn tại những địa điểm tương tự trại tập trung, nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và “bị giết theo nhu cầu” để cung cấp nội tạng cấy ghép.

Cùng lúc đó, một sự việc khác xảy ra. Trưởng khoa phẫu thuật cấy ghép của Tel Aviv University khi ấy có một bệnh nhân thực sự. Vị trưởng khoa này là Jacob Lavee. Có thể tôi sẽ còn nhắc đến ông, vì sau này ông trở thành một nhà hoạt động.

Ông có một bệnh nhân chờ ghép tim trong thời gian dài. Một ngày nọ, bệnh nhân nói với ông rằng 2 tuần nữa sẽ được phẫu thuật ghép tim theo lịch đã ấn định sẵn. Khi bác sĩ Lavee kể lại chi tiết này cho tôi, tôi thực sự rùng mình.

Theo quan điểm của bác sĩ Lavee – người từng đứng đầu Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Israel – điều đó là không thể. Hoàn toàn không thể, bởi như vậy đồng nghĩa với việc anh biết chính xác khi nào sẽ có người bị giết.

Nhưng bệnh nhân đó thực sự đã đi phẫu thuật, rồi quay trở lại Israel.

Vì vậy, một mặt là lời tố giác từ một người trong cuộc tại Trung Quốc – chồng của bà là một bác sĩ phẫu thuật, người trực tiếp tham gia các ca mổ này. Ông đã thừa nhận với vợ rằng mình từng lấy 2.000 giác mạc từ người còn sống và sau đó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kéo dài. Người vợ đã buộc ông phải sám hối và cuối cùng quyết định đứng ra phơi bày sự việc.

Mặt khác là trải nghiệm cá nhân của một trưởng khoa phẫu thuật cấy ghép. Khi hai cáo buộc này kết hợp với nhau, cùng với một số nghiên cứu điều tra khác, tôi nhận ra rằng: đây là một sự việc vô cùng đáng sợ, nhưng lại thực sự tồn tại – điên rồ đến mức khó tin.

Nhà báo kiêm tác giả cuốn sách “Bị giết theo nhu cầu” Jan Jekielek trong buổi phỏng vấn với VOA. (Ảnh chụp màn hình video)

VOA: Chúng ta hãy nói về tên cuốn sách. Ở cấp độ thực tế, “Killed to Order” (Bị giết theo nhu cầu) có nghĩa là gì? Hệ thống này vận hành như thế nào?

Jan Jekielek: Để vận hành một hệ thống như vậy, anh cần một “chủ thể nhà nước”. Đây là một trường hợp rất đặc biệt.

Bởi vì anh phải có khả năng áp đặt quyền lực cưỡng chế lên một nhóm người rất lớn; phải thông qua tuyên truyền mạnh mẽ để phi nhân hóa (tước bỏ phẩm giá con người) của nhóm người mà anh định sử dụng cho mục đích này.

Thứ hai, anh phải có khả năng giam giữ hàng loạt – có thể là hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người.

Đó chính là điều ĐCSTQ đã làm vào năm 1999 và 2000 đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn pháp tu luyện tinh thần. Theo ước tính chính thức khi đó, có từ 70 triệu đến 100 triệu người tập luyện. Đây là một phong trào mang tính quần chúng, hoàn toàn khác với cấu trúc thứ bậc chặt chẽ của Đảng Cộng sản.

Nhà lãnh đạo khi đó – Giang Trạch Dân – đã quyết định, theo cách nói của ông ta, là phải “nhổ tận gốc” phong trào này. Vì thế, một nhóm người tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” đột nhiên trở thành mục tiêu bắt giữ hàng đầu. Để hợp thức hóa cuộc đàn áp, họ tiến hành chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn trong xã hội. Khi đó, cứ 13 người Trung Quốc thì có một người tập Pháp Luân Công. Để khiến cuộc đàn áp được chấp nhận, người dân phải bị thuyết phục rằng việc đàn áp những người này là hợp lý.

Sau khi hoàn tất việc phi nhân hóa và giam giữ hàng loạt – có thể là 1 triệu, thậm chí 2 triệu người, con số thực tế không ai biết vì đây là bí mật quốc gia. Tiết lộ những con số này có thể phải trả giá bằng mạng sống. Tôi thậm chí không chắc có ai biết con số thực sự. Họ bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhóm máu, kiểm tra tương thích mô và quét nội tạng đối với những người này.

Trước năm 2006, trên mạng thậm chí còn có quảng cáo công khai rằng: “Chỉ cần trả 150.000 đến 200.000 USD, trong vòng 2 tuần có thể có một trái tim mới”. Điều này thực sự khó tin.

Nhưng vì sao có thể làm được như vậy? Bởi vì những “người hiến tặng” được cho là đã sẵn sàng để bị “bị giết theo nhu cầu”, đã được kiểm tra tương thích với bạn. Khi bạn thanh toán, họ tìm người phù hợp, đưa người đó đến và sát hại. Đây là một cấp độ hoàn toàn khác, khác hẳn với thị trường chợ đen buôn bán nội tạng – vốn tự nó đã rất đáng sợ. Đây là một cấp độ và quy mô hoàn toàn khác. Theo ước tính của chúng tôi, vào cuối thập niên 2000, số ca cấy ghép đã tăng lên từ 60.000 đến 90.000 ca mỗi năm.

VOA: Điều này thật gây sốc. Ông có nhắc đến các học viên Pháp Luân Công. Vậy ngoài họ ra, còn có những nhóm nạn nhân nào khác không? Vì sao những nhóm này lại đặc biệt dễ bị tổn thương?

Jan Jekielek: Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh đã nêu ra.

Trong hệ thống cộng sản, luôn tồn tại một “kẻ thù bên ngoài” – và nhân tiện nói thêm, đó thường là Hoa Kỳ. Hệ thống này được thiết lập theo cách như vậy.

Nhưng đồng thời cũng tồn tại “kẻ thù bên trong”, và điều đó lại khác. Có thời điểm đó là các địa chủ – khi chính quyền muốn lấy đất của họ (Cải cách Ruộng đất). Đến năm 1989, đó là sinh viên và phong trào sinh viên (Thảm sát Thiên An Môn). Năm 1999, mục tiêu lại trở thành Pháp Luân Công.

Vì sao những nhóm này trở thành nhóm yếu thế? Bởi vì chính quyền về cơ bản tuyên bố rằng họ sẽ nhắm vào nhóm đó. Điều này phục vụ 2 mục đích: một là tìm mọi cách đàn áp hoặc xóa sổ nhóm ấy; hai là gửi thông điệp cảnh báo đến các nhóm khác trong xã hội – rằng đó là những gì Đảng Cộng sản có thể làm. Đừng đối đầu với chúng tôi.

Thực tế là trong khoảng 14 hoặc 15 năm, hầu như không có hành động đáng kể nào được thực hiện, mặc dù khi đó chúng tôi đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự đang diễn ra. Nếu anh muốn biết thêm chi tiết, tôi có thể giải thích cụ thể hơn. Sự việc là như vậy.

Sau đó, một bộ phận người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc cũng trở thành mục tiêu. Nói “một bộ phận” là so với số lượng học viên Pháp Luân Công – thực ra con số này cũng không hề nhỏ, khoảng 10 đến 12 triệu người. Họ cũng bị đối xử theo cách tương tự, bị phi nhân hóa. Bản thân họ với tư cách là một dân tộc thiểu số đã bị chính quyền ĐCSTQ phi nhân hóa từ trước. Thủ đoạn quen thuộc là khiến họ trở nên dễ tổn thương bằng cách tuyên truyền rằng họ là những người thấp kém.

Việc khiến họ trở nên dễ tổn thương là vì đa số con người không phải là những kẻ bệnh hoạn về tâm lý. Bạn phải tạo ra một dạng khiếm khuyết nhân tạo trong cách con người suy nghĩ. Khi bạn bắt đầu tin rằng ai đó thấp kém hơn, bạn có thể làm những điều khủng khiếp. Đó là lý do các cuộc diệt chủng xảy ra; và một số người tham gia các tội ác diệt chủng thực tế không phải là kẻ máu lạnh, mà vì một lý do nào đó họ tin điều đó là đúng. Do vậy, họ phi nhân hóa người Duy Ngô Nhĩ và giam giữ hơn một triệu người. Con số cụ thể vẫn chưa rõ.

Theo những gì chúng tôi biết, đặc biệt thông qua nghiên cứu của nhà nghiên cứu nổi bật Ethan Gutmann, dường như nhiều người trong số họ cũng đã bị đưa vào hệ thống “bị giết theo nhu cầu” quy mô lớn này.

Mối lo ngại lớn nhất của tôi là nếu chúng ta không có hành động đối phó, thì hiện nay là Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, trong tương lai có thể là người Tây Tạng – vì họ cũng là một nhóm dễ trở thành mục tiêu tuyên truyền. Gần đây, các tín hữu Cơ đốc giáo sinh hoạt tại gia – tức các hội thánh tại gia – cũng bị nhắm tới. Gần đây, toàn bộ ban lãnh đạo của một hội thánh lớn, Hội Thánh Zion, đã bị bắt giữ, và nhiều người trong số họ đến nay vẫn còn bị giam.

Các giáo sĩ Công giáo gần đây cũng bị siết chặt quản lý. Tôi không biết tình hình này sẽ dẫn đến đâu, nhưng theo quan điểm của tôi, chính quyền đang gia tăng đàn áp đối với các tín hữu Cơ đốc giáo. Tôi lo ngại rằng những nhóm này cũng có thể bị đưa vào hệ thống “bị giết theo nhu cầu” nói trên với quy mô lớn.

(Bìa cuốn sách “Bị giết theo nhu cầu”)

VOA: Xét đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, cả trong và ngoài Trung Quốc, công chúng dường như biết rất ít. Theo ông, đâu là những bằng chứng thuyết phục nhất?

Jan Jekielek: Một phần rất lớn của cuốn Killed to Order chính là trình bày các bằng chứng. Tôi đã tổng hợp phần lớn tư liệu trong gần 20 năm qua. Nhưng để giúp anh hình dung rõ hơn, tôi xin nêu một vài ví dụ.

Báo cáo điều tra sớm nhất do 2 luật sư nhân quyền người Canada là David Kilgour và David Matas thực hiện. Ban đầu họ liệt kê 17 hạng mục bằng chứng, sau đó mở rộng lên 33 hạng mục.

Tất nhiên, cần lưu ý rằng chưa từng có chuyện một nhà báo đột nhập vào phòng mổ rồi kêu lên: “Trời ơi, nhìn kìa, họ đang giết người theo đơn đặt hàng!” Điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Trong những trường hợp xảy ra tội ác quy mô lớn – chẳng hạn như khi Đức Quốc xã tiến hành Holocaust – họ cũng không mời phóng viên đến hiện trường đưa tin. Những bằng chứng ban đầu thu thập được tuy mang tính gián tiếp, nhưng lại rất thuyết phục.

Ví dụ, các nhà nghiên cứu từng gọi điện đến bệnh viện để hỏi: tôi có thể nhận được nội tạng trong vòng 2 tuần không? Câu trả lời là: có. Thậm chí có người hỏi: có thể cung cấp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công không? Phía bên kia trả lời: có, nội tạng của họ tươi nhất, tốt nhất, khỏe mạnh nhất. Trong xã hội khi đó tồn tại nhận thức như vậy về các học viên Pháp Luân Công. Đó là một manh mối, đúng không?

Còn một manh mối khác, và là một phát hiện gần đây. Một học giả tên Matthew Robertson, chuyên nghiên cứu vấn đề này, gần đây đã hoàn thành một luận án tiến sĩ xuất sắc về chủ đề này.

Ông cùng với Jacob Lavee – vị bác sĩ phẫu thuật tôi đã nhắc đến trước đó, người sau này trở thành nhà vận động phản đối những hành vi này – đã đồng tác giả một bài nghiên cứu. Họ phân tích các tài liệu cấy ghép do phía Trung Quốc công bố, bao gồm cả những nghiên cứu được đăng trên các tạp chí phương Tây. Họ phát hiện rằng chỉ trong khoảng hơn 2.000 bài báo khoa học đã công bố, có ít nhất hơn 70 trường hợp vi phạm quy tắc hiến tặng sau khi chết – và đây là các nghiên cứu công khai.

Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là trong 70 nghiên cứu đó, nguyên nhân tử vong của 70 người chính là việc bị lấy nội tạng. Họ bị sát hại và nội tạng bị lấy đi. Và điều này còn được ghi rõ trong phần phương pháp nghiên cứu.

Theo quan điểm hiện nay của tôi, việc họ ghi như vậy trong phương pháp nghiên cứu có thể là vì trong suốt 25 năm qua, đây dường như là phương thức chủ yếu trong các ca cấy ghép tại Trung Quốc.

Nói cách khác, nhiều người có thể không biết đến phương thức nào khác; thậm chí trong một số trường hợp, họ không ý thức rằng hành động đó cấu thành giết người. Họ chỉ xem đó là một phần của quy trình cấy ghép.

Có những ví dụ khác… Thực tế, tôi có một ví dụ gần đây khiến người ta sửng sốt. Một cựu bác sĩ phẫu thuật cấy ghép người Đức đã xác nhận với tôi một trường hợp: một phụ nữ mắc bệnh gan nghiêm trọng và nghiện rượu nặng, với tình trạng bệnh gan hiếm gặp. Trong vòng khoảng 10 năm hoặc hơn, bà đã 3 lần sang Trung Quốc để ghép gan. Hãy thử nghĩ xem, điều đó làm sao có thể xảy ra?

Bởi vì cần nhớ rằng trong bất kỳ hệ thống nào tuân thủ đạo đức, phải tìm được người hiến tặng tương thích. Điều đó thường đòi hỏi xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Kích thước nội tạng phải phù hợp; nhóm máu và mô phải tương thích. Đó là lý do trong các xã hội văn minh, người ta có thể phải chờ nhiều năm mới được ghép tạng.

Còn ở đây, trong vòng 2 tuần, họ có thể chuẩn bị “người hiến”, sẵn sàng để bị giết theo nhu cầu.

Tôi dành hẳn một chương – chương 5 – để trình bày toàn bộ các nghiên cứu này, và chương đó khá dài. Nếu anh muốn tìm hiểu sâu hơn, tôi rất sẵn lòng chia sẻ thêm.

VOA: Ông từng đề cập rằng ước tính mỗi năm Trung Quốc thực hiện từ 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép nội tạng. Tôi muốn biết những con số này được tính toán như thế nào. Bằng chứng của ông là gì?

Jan Jekielek: Rõ ràng, việc ước tính là vô cùng khó khăn, bởi như tôi đã nói, đây là bí mật quốc gia. Làm lộ bí mật có thể phải đối mặt với án tử hình. Đó là cách ĐCSTQ dựng lên nhiều rào cản.

Tôi cũng muốn bổ sung một điểm rất quan trọng mà tôi đã quên đề cập. Trong suốt nhiều năm qua, chính quyền ĐCSTQ chưa từng cung cấp bất kỳ thông tin nào để phản bác các cáo buộc này. Họ chỉ công kích những người đưa ra thông tin. Họ nói những người này xấu xa, đừng nghe họ, đó là tuyên truyền. Nhưng họ không bao giờ nói chúng tôi có bằng chứng thực sự cho thấy những điều này không xảy ra.

Vì vậy, với khối lượng lớn bằng chứng mà chúng tôi hiện có, chúng tôi buộc phải giả định rằng tình trạng này đang diễn ra – cho đến khi họ đưa ra được lượng lớn bằng chứng chứng minh điều ngược lại. Bởi điều cần thiết là họ phải chấm dứt hành vi này, rồi sau đó mới cung cấp bằng chứng.

Nói cách khác, chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong 25 năm, còn họ chưa từng thực sự cung cấp bất kỳ dữ liệu nào. Ngay cả đối với những người sống sót, câu chuyện cũng khó tin. Thực sự có một người sống sót – ông ấy bị mất một phần gan và một phần phổi, và phía Trung Quốc thậm chí thừa nhận đã phẫu thuật trên cơ thể ông. Tôi không thể tin nổi việc họ lại thừa nhận điều đó.

Trong số những người giúp ông ấy có giáo sư luật Bob Destro của Đại học Công giáo, người từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động dưới thời chính quyền Trump. Ông từng nói: tôi không thể tin được là họ lại thừa nhận điều này về mặt pháp lý.

Họ gần như tự phơi bày mình. Điều đó thực sự gây chấn động.

Bây giờ nói đến con số 60.000–90.000 mà anh hỏi. Để đưa ra con số này, xin lấy một ví dụ: một trong những bằng chứng là nghiên cứu chi tiết về một bệnh viện. Chúng tôi gọi đây là “bệnh viện được xây dựng để phục vụ giết người”. Đó là tiêu đề bài điều tra chúng tôi đăng trên The Epoch Times năm 2016. Chúng tôi nghiên cứu bệnh viện này vì họ tự tuyên bố thực hiện số lượng lớn ca cấy ghép, với công nghệ tiên tiến ngang tầm một số bệnh viện tại Mỹ.

Chúng tôi xem xét số lượng bệnh nhân, số lượng cơ sở, mức sử dụng giường bệnh và quá trình mở rộng của bệnh viện.

Họ tuyên bố mình là một trong những bệnh viện cấy ghép hàng đầu Trung Quốc.

Nhưng thực tế, số ca cấy ghép họ tiến hành có thể cao gấp 10 lần, thậm chí 20 lần con số họ công bố.

Nói cách khác, họ đã hạ thấp đáng kể số liệu, để tránh bị đặt câu hỏi: khoan đã, điều này không thể, tại sao số ca cấy ghép lại nhiều như vậy?

Vào thời điểm đó, họ thậm chí còn chưa tuyên bố có hệ thống đăng ký hiến tạng tự nguyện. Một hệ thống thực sự để người dân hiến tặng nội tạng đơn giản là chưa tồn tại.

Tôi có thể giải thích vì sao chúng tôi vẫn cho rằng hệ thống đó không thực sự tồn tại, ngay cả khi họ nói là có. Con số 60.000–90.000 được đưa ra từ việc khảo sát một bệnh viện và nhiều bệnh viện khác, sau đó tiến hành ước tính tổng thể. Do đó, phạm vi khá rộng: 60.000 là mức thấp nhất; 90.000 – tôi nhớ Ethan Gutmann từng ước tính khoảng 100.000.

Tôi đã hạ con số xuống một chút vì muốn đặc biệt thận trọng. Tôi không muốn phóng đại. Nhưng hãy nghĩ về những con số này. Đây là một thực tế cực kỳ nghiêm trọng.

Cần nói thêm, một người có thể bị lấy nhiều cơ quan nội tạng – điều đó là thực tế, đặc biệt kể từ khi kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) ra đời. ECMO có thể duy trì chức năng phổi và tim, giống như một cầu nối giúp kéo dài thời gian bảo tồn nội tạng cho mục đích cấy ghép.

Theo ước tính của tôi – và nhấn mạnh rằng đây là ước tính rất thận trọng – trong nhiều năm qua, có thể đã có hơn một triệu người bị tước đoạt mạng sống theo cách này. Tôi đoán con số thực tế có thể còn cao hơn, nhưng tôi muốn giữ ở mức bảo lưu.

Vấn đề là chính quyền ĐCSTQ không cung cấp cho chúng tôi số liệu thực tế về các ca cấy ghép.

Chúng tôi thậm chí còn không biết đầy đủ về dữ liệu kinh tế của họ, huống chi là số liệu cấy ghép nội tạng. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vấn đề này. Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, các bằng chứng là rất thuyết phục.

“‘Bị giết theo nhu cầu’ là một cuốn sách không thể bỏ qua, một khi đã đọc và nghiền ngẫm, bạn sẽ không thể coi như chưa từng biết đến những điều trong đó.” — Tiến sĩ Phil McGraw (người dẫn chương trình talk show nổi tiếng Dr. Phil)

VOA: Như ông đã nói, chính quyền ĐCSTQ che giấu nhiều loại dữ liệu, không chỉ số liệu về cấy ghép nội tạng mà còn nhiều thống kê khác. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng Bắc Kinh nhiều lần khẳng định từ năm 2015 đã chấm dứt việc sử dụng nội tạng tù nhân và hoàn toàn dựa vào hệ thống hiến tặng tự nguyện. Nhưng dường như các bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại. Ông có thể giải thích không?

Jan Jekielek: Trước hết, nói chung về mặt văn hóa, người Trung Quốc không quá nhiệt tình với việc hiến tạng. Đây vốn đã là một vấn đề.

Nhưng tạm gác điều đó sang một bên. Hãy quay lại luận án tiến sĩ mà tôi đã nhắc tới của ông Matthew Robertson. Luận án này đã được công bố, dù tôi không nhớ chính xác đăng trên tạp chí nào. Ông phân tích dữ liệu của hệ thống đăng ký hiến tạng kể từ năm 2015 – thời điểm chính quyền tuyên bố thiết lập hệ thống này – và sự gia tăng của các con số sau đó. Robertson chỉ ra một cách rất thuyết phục rằng các dữ liệu này tạo thành một phương trình bậc hai hoàn hảo.

Về cơ bản, dữ liệu của con người thường không hoàn hảo. Một phương trình bậc hai hoàn hảo cho thấy có khả năng họ đã tạo ra một công thức và dựng nên các con số theo công thức đó. Điều này là phi lý.

Một lần nữa, vấn đề cốt lõi là cơ chế khuyến khích hoàn toàn sai lệch.

Điều này phần nào giống với chế độ nô lệ từng tồn tại trong lịch sử Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Khi bạn phi nhân hóa một nhóm người, coi họ như công cụ để phục vụ bất cứ mục đích nào – chẳng hạn như cấy ghép nội tạng – thì rất khó đảo ngược tình trạng đó, bởi bạn đã nắm trong tay những cơ thể ấy.

Hệ thống này vận hành theo cách đó. Bạn biết bộ máy quan liêu hoạt động như thế nào; ngay cả ở Mỹ, cải cách bộ máy quan liêu cũng rất khó. Họ đã mất 25 năm để xây dựng một hệ thống quan liêu xoay quanh việc “giết theo nhu cầu” trong lĩnh vực cấy ghép.

Vậy khi phần lớn người dân Trung Quốc không muốn hiến tạng, làm sao có thể chuyển sang hoàn toàn tự nguyện? Theo tôi, đó là một trò lừa.

Gần đây tại Trung Quốc xảy ra một sự việc gây chú ý khi micro chưa tắt. Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Kim Jong-un xuất hiện tại Quảng trường Thiên An Môn và được cho là đã thảo luận về việc kéo dài tuổi thọ thông qua cấy ghép nội tạng liên tục. Điều đó thật khó tin.

Tôi làm việc về chủ đề này nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ tới khía cạnh đó. Khi họ nhắc đến mục tiêu sống tới 150 tuổi, tôi chợt nhận ra – “Dự án 981”, tức kế hoạch kéo dài tuổi thọ cho giới tinh hoa. Tuổi thọ của giới tinh hoa Trung Quốc cao hơn nhiều so với người bình thường.

Điều đó được thực hiện như thế nào? Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng cấy ghép nội tạng liên tục có thể là một phần trong đó.

Hãy lưu ý: họ có thể tiếp cận nguồn nội tạng gần như vô hạn.

Giá trị của điều này là bao nhiêu? Theo ước tính của chúng tôi, ngành công nghiệp này – như anh đã nói – có giá trị khoảng 9 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính rất thô dựa trên mức giá tầm trung của các cơ quan nội tạng.

Nhưng nếu có thể tiếp cận nguồn nội tạng gần như vô hạn trong thời gian dài, theo tôi giá trị thực tế còn vượt xa 9 tỷ USD.

VOA: Đối với Hoa Kỳ, đây đơn thuần là vấn đề nhân quyền hay còn là vấn đề an ninh quốc gia?

Jan Jekielek: Tôi cho rằng đây có ý nghĩa sâu rộng về an ninh quốc gia, bởi chúng ta đang đối mặt với một chế độ coi “giết theo nhu cầu” là một phương thức hoạt động.

Nếu hiểu điều đó, thì với tư cách một nhà ngoại giao làm việc với ĐCSTQ, tôi phải nhận thức rằng mình không làm việc với một chính phủ bình thường. Thậm chí không phải với một chế độ độc tài thông thường. Mà là một chế độ độc tài toàn trị – và tôi đã giải thích sự khác biệt này.

Tại Đại học Stanford có một học giả xuất sắc tên là Hứa Thành Cương, người đã phân tích rất chi tiết sự khác biệt đó, giúp tôi hiểu rõ hơn. Điểm cốt lõi là xã hội cộng sản có thể phá hủy mọi biểu hiện của xã hội dân sự.

Chúng ta đang làm việc với một chính quyền tin rằng mọi hình thức xã hội dân sự – mọi hoạt động nảy sinh từ người dân mà không chịu sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước – đều phải bị loại bỏ để duy trì quyền lực tối cao của đảng.

Đó là thông điệp quan trọng nhất.

Đồng thời, vài tháng trước tôi có viết một bài bình luận về vấn đề này đăng trên tờ The Baltimore Sun.

Chúng ta đã đào tạo nhiều bác sĩ phẫu thuật tại Trung Quốc. Chúng ta cung cấp công nghệ và giải pháp kỹ thuật. Chúng ta tài trợ cho một số bệnh viện bị cáo buộc liên quan đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Chúng ta có quan hệ hợp tác nghiên cứu.

Cần nói thêm, tại Trung Quốc, chính sách “quân dân dung hợp” là 1 trong 7 ưu tiên quốc gia mà Tập Cận Bình thúc đẩy. Vì vậy, có những cáo buộc cho rằng nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, họ thậm chí có thể sử dụng binh sĩ Đài Loan làm nguồn nội tạng.

Ở Trung Quốc, bất cứ điều gì có yếu tố quân sự đều có thể được khai thác, bởi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập.

Do đó, tác động đối với an ninh quốc gia là rất lớn.

Theo VOA

VOA

Published by
VOA

Recent Posts

Cạnh tranh AI Mỹ–Trung tại châu Phi: Rwanda trở thành điểm nóng mới

Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo…

3 giờ ago

Đặc công Hải quân vớt được một nạn nhân trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Với điều kiện sương mù dày đặc và độ sâu hồ lớn, người nhái Lữ…

3 giờ ago

Phán quyết lịch sử về thuế quan của ông Trump: Thị trường vẫn chưa tìm thấy ổn định

Tòa án Tối cao Mỹ hôm thứ Sáu (20 tháng 2) phán quyết rằng Tổng…

4 giờ ago

Thay đổi mới về thuế quan Mỹ sẽ tác động thế nào đến cục diện thương chiến Mỹ–Trung?

Ông Trump cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao thực chất lại củng…

5 giờ ago

Nghi vấn ĐCSTQ mở chiến dịch xử phạt YouTuber hải ngoại: Một người bị phạt hơn 41 triệu tệ

Vào ngày 20/2, một tin tức gây chấn động mạng xã hội cho thấy chính…

6 giờ ago

Mỹ hủy visa 3 quan chức Chile, cáo buộc hành vi đe dọa an ninh khu vực

Chile là quốc gia duy nhất ở khu vực Nam Mỹ được hưởng chế độ…

6 giờ ago