Các ‘Bà mẹ Thiên An Môn’ ra tuyên bố tưởng niệm 37 năm sự kiện thảm sát ngày 4/6

Bước sang năm 2026, cũng là dịp tròn 37 năm sự kiện “Lục Tứ” xảy ra tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, vào ngày 3–4/6/1989. Sự kiện này diễn ra khi một số ít người cầm quyền thời đó ra lệnh cho quân đội tham gia trấn áp đẫm máu các sinh viên và người dân biểu tình ôn hòa. Với tư cách là những nạn nhân của thảm kịch “Lục Tứ”, chúng tôi kêu gọi chính phủ giải quyết mọi vết thương và vấn đề còn tồn đọng từ năm đó thông qua các biện pháp pháp lý, bằng phương thức hòa bình và lý trí, trả lại công lý cho gia đình của từng người đã thiệt mạng.

Ảnh chụp nhóm các bà mẹ Thiên An Môn (Ảnh: Từ tài khoản Twitter của Tổ chức Nhân quyền tại Trung Quốc).

Đây là một sự kiện do chính quyền thời đó trực tiếp gây ra, vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Trung Quốc, đi ngược lại các giá trị nhân đạo và xâm phạm quyền công dân. Chính vì đây là hành vi của chính quyền nên sau 37 năm, bi kịch này vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết. Cho đến nay, nhà chức trách vẫn duy trì thái độ né tránh, không xử lý vấn đề và áp đặt kiểm soát toàn diện đối với ngôn luận. Mặc dù công nghệ thông tin đã phát triển vượt bậc, người dân trong nước vẫn không thể tiếp cận những thông tin chân thực về sự kiện “Lục Tứ”. Mọi người không được công khai thảo luận, không được công khai tưởng niệm, thậm chí các hoạt động tưởng niệm của thân nhân những người thiệt mạng cũng từ lâu nằm dưới sự giám sát chặt chẽ. Thực tế này khiến nhiều người trẻ tuổi thậm chí không biết rằng vào tháng 6 năm 1989, tại Bắc Kinh từng xảy ra việc quân đội nổ súng vào những sinh viên và người dân tay không, như thể tất cả chưa từng xảy ra.

Cách tường thuật chính thức của chính quyền Trung Quốc về cuộc đàn áp đẫm máu ngày 4/6 cũng liên tục thay đổi. Từ cách gọi ban đầu là “ngăn chặn bạo loạn và dập tắt cuộc bạo loạn phản cách mạng”, sau đó chuyển thành “biến động chính trị”, rồi lại nhắc đến “bạo loạn”“bạo loạn phản cách mạng”. Gần đây nhất, trong “Nghị quyết lịch sử lần thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc” công bố tháng 11/2021, chỉ còn đề cập đến “biến động chính trị nghiêm trọng”“chống bạo loạn”, không còn nhắc tới việc “dập tắt bạo loạn phản cách mạng”. Dù cách diễn đạt có thay đổi thế nào, điều đó cũng không thể che giấu bản chất và sự thật rằng chính quyền đã sử dụng quân đội để trấn áp người dân và tước đoạt sinh mạng của những người vô tội.

Chúng tôi là những người trực tiếp trải qua thảm kịch này; người dân Bắc Kinh là nhân chứng; nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế cũng từng chứng kiến bi kịch lịch sử ấy. Hành động bạo lực của quân đội đã khiến vô số sinh viên và người dân ngã xuống trên đường phố. Trong danh sách nạn nhân mà chúng tôi ghi nhận, người nhỏ tuổi nhất mới chỉ 9 tuổi. Chẳng lẽ một đứa trẻ 9 tuổi cũng là “phần tử bạo loạn”? Ai có quyền đưa ra định nghĩa như vậy? Liệu những người nắm quyền có thể dựa vào quyền lực trong tay để gán cho đồng bào mình những tội danh không có cơ sở pháp lý, buộc cả xã hội phải im lặng dưới áp lực và sự sợ hãi hay không?

Bi kịch năm 1989 xảy ra trong một thời kỳ hòa bình, khi đất nước không có chiến tranh và cũng không phải đối mặt với sự xâm lược từ bên ngoài. Vào thời điểm đó, đông đảo người dân đứng về phía các sinh viên. Ngày 15/4/1989, sự ra đi của nhà lãnh đạo Hồ Diệu Bang đã khơi dậy các hoạt động tưởng niệm, rồi dần phát triển thành phong trào sinh viên. Các sinh viên đưa ra những yêu cầu như chống tham nhũng, chống đầu cơ trục lợi của quan chức và công khai tài sản của cán bộ, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ xã hội.

Người dân thuộc nhiều tầng lớp tại Bắc Kinh đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với sinh viên. Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc, cũng như Hồng Kông, cũng lên tiếng bày tỏ sự đồng tình. Người dân đã sử dụng các phương thức ôn hòa để bày tỏ nguyện vọng của mình, mong muốn chính quyền tôn trọng ý dân, thúc đẩy quản trị đất nước theo pháp luật và xây dựng một quốc gia bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân, phù hợp với các giá trị của nền văn minh hiện đại.

Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới là cuối cùng chính quyền đã điều động quân đội và nổ súng vào người dân. Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về số người thiệt mạng, số người bị thương hay số người mất tích trong cuộc trấn áp đó. Đối với những vấn đề còn tồn đọng này, chính quyền cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thật và sửa chữa sai lầm khi có sai lầm, công bố sự thật, đối diện với lịch sử, đưa ra lời giải thích cho gia đình các nạn nhân cũng như cho toàn thể nhân dân.

Chúng tôi sẽ không quên ông Từ Cần Tiên, Tư lệnh Quân đoàn 38, người đã từ chối thi hành lệnh nổ súng. Ông từng nói: “Hành động như thế này phải chịu được sự phán xét của lịch sử… Thực hiện nhiệm vụ này có thể lập công, nhưng cũng có thể trở thành tội nhân của lịch sử. Mang vũ khí để thi hành một mệnh lệnh như vậy, tôi không thể làm được.”

Vì quyết định đó, ông bị kết án 5 năm tù. Tuy nhiên, ông đã giữ vững lương tri của một người lính và thể hiện phẩm giá của con người. Ông là một vị tướng kiên cường, chính trực. Lòng dũng cảm và lương tri của ông sẽ còn được lịch sử ghi nhớ và được người dân tưởng niệm. Lịch sử rồi cũng sẽ đưa ra sự đánh giá xứng đáng đối với ông.

Chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi: Những người lính đã chĩa súng vào người dân năm đó có nhận thức được rằng họ đang đối mặt với chính đồng bào của mình hay không? Những người cầm quyền đã ra lệnh nổ súng vào nhân dân đều phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và pháp luật.

Với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi thông báo tới công chúng rằng ông Hùng Huy, thân phụ của một nạn nhân trong sự kiện ngày 4/6, đã qua đời vì bệnh tật vào tháng 5 năm 2025, hưởng thọ 87 tuổi.

Người con của ông là Hùng Chí Minh, nam, 20 tuổi khi qua đời, sinh viên hệ cử nhân khóa 1988 ngành Kinh tế của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Tối ngày 3/6/1989, Hùng Chí Minh cùng một nữ sinh trong lớp chạy vào trú ẩn tại một đầu ngõ. Khi nữ sinh bị trúng đạn, anh lập tức lao tới cứu giúp nhưng cũng bị bắn và tử vong tại chỗ. Những sinh viên khác có mặt tại hiện trường đã nhận ra anh là sinh viên Đại học Sư phạm Bắc Kinh qua quần áo anh mặc, sau đó nhà trường đưa thi thể anh về.

Cha mẹ của Hùng Chí Minh là nông dân ở huyện Kim Khê, tỉnh Giang Tây. Trong hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả của gia đình thời đó, việc anh thi đỗ đại học tại Bắc Kinh là niềm tự hào lớn của cả nhà. Do gia cảnh khó khăn, anh thậm chí không để lại một bức ảnh nào; kỷ vật duy nhất còn lại chỉ là một chiếc cặp sách. Cha mẹ anh từng đau xót nói: “Con chúng tôi đến Bắc Kinh để học tập, nhưng chưa học xong thì đã mất mạng.” Câu nói ấy phản ánh nỗi đau chung của rất nhiều gia đình có người thân thiệt mạng trong sự kiện.

Suốt 37 năm qua, chúng tôi – những người thuộc nhóm “Các Bà mẹ Thiên An Môn” – chưa bao giờ quên nỗi đau mất đi người thân. Vì kiên trì kể lại sự thật, chúng tôi đã phải chịu nhiều đối xử bất công, đời sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi công lý bằng những phương thức hòa bình và lý trí.

Chúng tôi một lần nữa khẳng định ba yêu cầu:

  1. Công bố sự thật về sự kiện ngày 4/6/1989.
  2. Bồi thường thỏa đáng cho những người thiệt mạng và gia đình họ.
  3. Truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bài viết dẫn lại phát biểu của Tập Cận Bình trong bài diễn văn ngày 20/11/2025 nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Hồ Diệu Bang. Trong bài phát biểu, ông Tập ca ngợi Hồ Diệu Bang là người “kiên trì sửa chữa sai lầm khi phát hiện sai lầm”, tích cực giải quyết các vụ án oan sai và khôi phục danh dự cho nhiều cán bộ, trí thức và người dân từng bị bức hại; đồng thời đánh giá ông là tấm gương về lý tưởng, tinh thần thực sự cầu thị, dám chịu trách nhiệm và tận tâm vì nhân dân.

Bài viết được nhóm “Các Bà mẹ Thiên An Môn” ủy quyền cho tổ chức Chinese Human Rights công bố.

(Nội dung trên phản ánh quan điểm của tác giả)

Vision Times

Published by
Vision Times

Recent Posts

Hàn Quốc: Nhà máy Hanwha Aerospace nổ lớn, SK Hynix bốc cháy gây rò rỉ khí độc

Hôm thứ Hai (01/06) Hàn Quốc liên tiếp xảy ra 2 sự cố công nghiệp…

24 phút ago

Mỹ và Philippines tuần tra tại Bãi cạn Scarborough: Gửi đi thông điệp gì?

Trong tuần này, Hoa Kỳ và Philippines đã tiến hành một cuộc tuần tra chung…

35 phút ago

Bộ An ninh Nội địa: Phần lớn người nhập cư có thể nộp đơn xin thẻ xanh tại Mỹ

DHS cho biết “phần lớn” người nhập cư nộp đơn xin thường trú hợp pháp…

43 phút ago

Biện Đạo (2): Đạo Khổng là đạo của Thánh Vương dùng để an dân

Nho gia đời sau chỉ chú trọng vào tu thân mà xem nhẹ việc cống…

51 phút ago

Pháp, Anh bắt giữ tàu dầu “hạm đội bóng tối” Nga, ông Macron công bố video đột kích

Hải quân Pháp đã phối hợp với Anh và các đồng minh khác để chặn…

54 phút ago

Hậu duệ Ngô Quyền giúp đánh bại quân Tống, đặt nền móng cho Phật Pháp

Là hậu duệ của Ngô Quyền, Ngô Chân Lưu góp công lớn giúp đánh bại…

1 giờ ago