Từng là một lực lượng được người dân coi trọng, tin tưởng và là hình mẫu được ngưỡng mộ nhất châu Á, vì sao giờ đây cảnh sát Hồng Kông lại trở thành nỗi khiếp đảm, kinh hoàng của người dân xứ Cảng? Hãy cùng Trí Thức VN theo dòng thời gian tìm hiểu nguồn cội biến chất của hắc cảnh Hồng Kông. Xem Kỳ I: Tiết lộ dự báo: Họ có thể sẽ giết một ai đó!
Từ một lực lượng VÌ DÂN dưới sự “cai trị” của tư bản Anh…
Phản ứng của cảnh sát Hồng Kông đối với các cuộc biểu tình năm 2019 trái ngược hoàn toàn với quá khứ, khi họ từng được coi là hình mẫu để cảnh sát các nước châu Á noi theo, trong đó có cả cảnh sát London và cảnh sát Canada.
Vào những năm 1960, vấn nạn tham nhũng đã trở nên tràn lan tại Hồng Kông ở cả khu vực tư nhân và dịch vụ công, trong đó giới cảnh sát được cho là tham nhũng nghiêm trọng nhất. Được giao một sắc lệnh mới để điều tra hối lộ, cảnh sát Hồng Kông đã nhắm vào Tổng ty Cảnh sát Hồng Kông Peter Godber – người từng được coi là một sĩ quan tài năng giúp trấn an thành phố sau các cuộc bạo loạn vào năm 1966 và 1967. Ông ta mang theo hàng triệu đôla Hồng Kông từ các thương vụ tham nhũng cất trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chạy trốn về Anh.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) mới được thành lập năm 1974 là dẫn độ Peter Godber trở lại Hồng Kông xét xử. Tòa án Hồng Kông đã tuyên phạt Peter Godber 4 năm tù giam với tội danh âm mưu và nhận hối lộ. Tổng ty Cảnh sát Hồng Kông Peter Godber với quyền lực “ngút trời” một thời đã phải nhận án tù, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của ICAC nói riêng và của chính quyền Hồng Kông nói chung. Lòng tin giữa người dân và chính quyền Hồng Kông bắt đầu được xây dựng từ thời điểm đó.
Hồng Kông có một bề dày lịch sử về biểu tình và đây là một trong những cách để người dân bày tỏ quan điểm của mình. Với sự gia tăng thường xuyên của các cuộc biểu tình của người dân ở đây, cảnh sát Hồng Kông đã trở thành “chuyên gia” trong cách quản lý đám đông. Bạo loạn trong những năm 1950 – 1960 đã khiến các quan chức cảnh sát Hồng Kông đúc kết ra rằng, cần duy trì trật tự bằng các hành động kiềm chế, biết lắng nghe, đối thoại và tìm kiếm lời khuyên từ công chúng.
Cảnh sát Hồng Kông đã áp dụng cách tiếp cận có phần khoan dung với đám đông. Mục đích kiềm chế các hành động của cảnh sát sẽ khuyến khích các cuộc biểu tình trở nên ôn hòa. Nhóm cảnh sát chống bạo động được lệnh thu giữ vũ khí gây sát thương, không gây kích động cũng như không được phép đàn áp chống lại người biểu tình. Họ sẽ triển khai hành động chỉ khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, nhưng những chiến thuật chống bạo loạn lại được lên kế hoạch theo từng mức độ leo thang khác nhau, tiến hành theo trình tự kiểm soát trật tự công cộng. Theo đó, cảnh sát chống bạo động từng bước tiếp cận người biểu tình trong trang phục đội mũ mềm và tay không vũ khí, trong khi các sĩ quan chỉ huy của họ trực tiếp đối thoại với đám đông và cố gắng xoa dịu căng thẳng.
Với phong cách xử lý tình huống đầy tính nhân văn, cảnh sát Hồng Kông nổi tiếng với việc quản lý các cuộc biểu tình lớn một cách tài tình và rất được lòng dân chúng, chẳng hạn như các cuộc biểu tình hằng năm cho quyền bầu cử phổ quát cũng như tuần hành lớn tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn thường diễn ra rất văn minh và trật tự. Ngay cả khi Hồng Kông nổ ra các cuộc tuần hành lớn vào năm 2003 để phản đối Dự luật xác định tội danh phản quốc (khoảng 500.000 người xuống đường), tôn chỉ nhất quán tôn trọng người dân của cảnh sát Hồng Kông đã được toàn châu Á ngưỡng mộ. Tiếng lành đồn xa đến nỗi các sĩ quan cảnh sát Hồng Kông còn được mời huấn luyện lực lượng cảnh sát Anh cách kiểm soát đám đông.
Năm 1969, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị phong tặng chữ “Hoàng gia” cho cơ quan này, và tên chính thức trở thành Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông (RHKP), nhưng vào năm 1997 chữ “Hoàng gia” bị gỡ bỏ khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc. (Ảnh chụp tháng 7/1977)
Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông tháng 9 năm 1977
Trong nhiều thập kỷ, cuốn Cẩm nang Huấn luyện chống bạo động của cảnh sát Hồng Kông đã được phân loại, sao chép, học hỏi bởi cảnh sát nhiều nước châu Á, trong đó có cả cảnh sát London và cảnh sát Canada. Những điều trong cuốn Cẩm nang mà cảnh sát Hồng Kông luôn khắc cốt ghi tâm chính là coi việc sử dụng bình xịt hơi cay như là thứ “vũ khí” cuối cùng để dẹp bạo loạn, nhưng cũng chỉ được phép coi đó là thứ “vũ khí” để phòng thủ chứ không phải tấn công, mục đích là để giải tán đám đông dọc theo các tuyến đường mà cảnh sát cố tình bỏ ngỏ. Một cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh sẽ được phát đi nhằm ngăn chặn việc các sĩ quan cảnh sát (không trang bị vũ khí) bị đám đông bắt giữ trong lúc đang đối thoại.
Với hàng loạt các cuộc cải cách phúc lợi, giáo dục và pháp lý được thiết kế trên nền tảng liên kết với cộng đồng và tin tưởng vào cảnh sát, Hồng Kông trở thành một quốc đảo ổn định, hòa bình, thịnh vượng và trật tự. Với 30.000 nhân viên tận tụy, cảnh sát Hồng Kông trở thành lực lượng bảo vệ người dân đáng tin cậy và thân thiện, góp phần giúp Hồng Kông trở thành nhà nước pháp quyền, nhân quyền và tự do – đó cũng là nền tảng cho tính hợp pháp của Chính phủ Hồng Kông.
Người Hồng Kông đã quen với tinh thần thượng tôn luật pháp thay vì luật pháp của người cai trị chiếm ưu thế. Và người Hồng Kông đã “chiến đấu” hết mình trong nhiều thập kỷ để gây dựng nên một trong những chính phủ trung thực và minh bạch nhất thế giới.
… trở thành thế lực ĐÀN ÁP DÂN dưới sự cai trị của ĐCSTQ
Nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt bắt nguồn từ việc cảnh sát Hồng Kông tiếp cận người dân một cách cứng rắn trong việc xử lý cuộc biểu tình rầm rộ vào năm 2014, còn được gọi là Biểu tình Ô dù. Dưới áp lực của ĐCSTQ muốn chấm dứt nhiều tuần biểu tình ôn hòa, Ủy viên cảnh sát lúc đó, Tăng Vĩ Hùng (Andy Tsang Wai-hung), và người phó của ông ta là Alan Lau, đã ra lệnh bắn 87 loạt hơi cay vào người biểu tình.
Người Hồng Kông hoàn toàn bị sốc. Một thế hệ được tôn trọng bởi cảnh sát đã không thể tin nổi rằng lực lượng bảo vệ họ giờ lại đang sử dụng các chiến thuật đàn áp để chống lại họ. Từ hàng chục ngàn người bùng nổ thành cuộc tuần hành với sự tham gia của hàng trăm ngàn người, đã chiếm giữ đường cao tốc trong suốt 79 ngày, cùng lúc hô vang quyền dân chủ và đòi “giải mã” sự thay đổi của cảnh sát.
Năm 2014 ấy, người biểu tình Hồng Kông và các phóng viên đã chứng kiến một sự chuyển mình chóng mặt: Những tên côn đồ bỗng xuất hiện đánh đập người biểu tình công khai, và cảnh sát Hồng Kông dường như bị bỏ “bùa mê thuốc lú” chực chờ đám côn đồ đánh người xong liền dẫn giải đi và… giải thoát cho chúng.
Vào một đêm tháng 10/2014 tại công viên Tamar, cảnh sát chống bạo động đánh người biểu tình bằng dùi cui trong khi các sĩ quan mặc thường phục dồn dập đấm đá nhà hoạt động Tăng Kiện Siêu (Ken Tsang), khiến khuôn mặt anh bị biến dạng. Bảy sĩ quan đã bị kết án, nhưng trớ trêu thay, nhà hoạt động Ken Tsang cũng bị kết tội tấn công cảnh sát và phải chịu án tù ngắn hạn.
Năm năm sau, vào những ngày đau thương này tại Hồng Kông, người biểu tình không thể lường trước được quốc đảo thân yêu của họ có ngày bị bao phủ triền miên bởi những “đám mây” hóa học do cảnh sát mang tới. Cảnh sát sử dụng hơi cay một cách bừa bãi cùng lúc bắn đạn cao su, đạn thật và các phương pháp vũ lực không gây chết người khác ở cự ly gần.
“Những chiến thuật này không phải là chiến thuật mà cảnh sát Hồng Kông từng được biết đến trong lịch sử”, một người Hồng Kông nói: “Đó thực sự là sự khởi đầu mới khi họ sử dụng chúng như vũ khí tấn công hơn là phòng thủ chống lại đám đông.”
Điều này có nghĩa là, năm 2019, cảnh sát ngay từ đầu đã sử dụng các biện pháp thù địch như bắn hơi cay thay vì đối thoại làm giảm căng thẳng. Không những thế, cảnh sát đã bắn hơi cay trong khi cố tình chặn các tuyến đường phân tán người biểu tình. Họ cũng bắn hơi cay trong không gian kín hoặc chật hẹp (ga tàu điện ngầm, trường học…) mà không hề cảnh báo, hoàn toàn trái ngược với các tiêu chuẩn quốc tế chỉ cho phép sử dụng trong không gian mở. Về cơ bản, đây không khác gì một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong một khu vực hạn chế.
Cảnh sát cũng bắn đạn cao su ở cự ly gần và luôn giơ dùi cui lên cao khi đi vào đám đông. Trong cả ba sự cố bắn đạn thật, cảnh sát đã không bắn đạn thật lên không trung để cảnh cáo mà bắn thẳng trực diện ở cự ly gần vào người biểu tình trong tình huống không hề bị uy hiếp. Hình ảnh hắc cảnh Hồng Kông giờ điên cuồng bắn hơi cay, đạn cao su, vung dùi cui, bắn súng vào đồng bào được người dân ví von không khác gì thú đi săn tiêu khiển ở Vịnh Đông La.
Barely 9 o’clock in the morning, and across the other side of town, in Kwai Fong, a traffic cop gone berserk on a motorcycle is running protesters over. Several injuries reported. Watch till the very end. It’s very disturbing. pic.twitter.com/KlAeEIGGLA
— Joshua Wong 黃之鋒 ? (@joshuawongcf) 11 בנובמבר 2019
Cờ cảnh sát – nhằm cảnh báo mọi người rằng lực lượng cảnh sát sẽ được điều động tới – trong quá khứ đã từng được vẫy lên liên tục và kéo dài trong nhiều giờ, nhưng ngày nay, người Hồng Kông chẳng kịp thấy cảnh báo mà đạn hơi cay đã bay vọt trên đầu. Khí gas, hơi cay… không còn là một công cụ để giải tán đám đông mà trở thành vũ khí thường trực của cảnh sát. Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông bất chấp các tiêu chuẩn quốc tế, đã tạo ra một nguy cơ đáng kể có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người biểu tình.
Bây giờ cảnh sát Hồng Kông thường xuyên được nhìn thấy trong trang phục chống bạo động kín mít được trang bị vũ khí dành cho các cuộc bạo loạn trước nhiều giờ diễn ra dù đó là các cuộc biểu tình ôn hòa.
Ngay sau buổi nhậm chức tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông của ông Đặng Bỉnh Cường (Chris Tang) vào ngày 19/11, cư dân mạng đã phát hiện có sự thay đổi trong khẩu hiệu của Cảnh sát Hồng Kông trên trang web. Thay vì “Chúng tôi phục vụ với Niềm tự hào và Tận tụy” thì nay đã chuyển sang “Phục vụ Hồng Kông với Danh dự, Trách nhiệm và Lòng trung thành“. Một điều hiển nhiên là Chính phủ của bà Lâm đã không đáp ứng đủ 5 yêu cầu của người dân mà hoàn toàn “trung thành” với sự chỉ bảo của Bắc Kinh để lựa chọn việc gia tăng đàn áp thay vì đối thoại với chính đồng bào của mình. Còn giới chức cảnh sát Hồng Kông hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh từ Bắc Kinh đã chĩa súng bắn thẳng vào người dân. Với khẩu hiệu “Phục vụ Hồng Kông với Danh dự, Trách nhiệm và Lòng trung thành“, cảnh sát Hồng Kông giờ Trung thành với Người dân không tất sắc trong tay hay với ĐCSTQ tàn ác?
Theo trang foreigpolicy.com, sự khác biệt giữa cảnh sát Hồng Kông thời trước và hiện tại là do cảnh sát Hồng Kông đang được đào tạo từ các cơ sở cảnh sát tại Trung Quốc Đại Lục. Có thông tin cho rằng, một trong các cơ sở đào tạo đó nằm tại Tân Cương. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông dường như cũng đang được đào tạo và được cung cấp các trang thiết bị từ lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân và các lực lượng bán quân sự của Trung Quốc. Các lực lượng này thường xuyên trấn áp, bắt giữ những người biểu tình, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương. Và không có gì nghi ngờ khi các hành động tấn công điên cuồng người biểu tình của cảnh sát Hồng Kông đã được áp dụng từ chính “kỹ thuật” bạo lực tàn bạo từ “đồng nghiệp” bên Trung Quốc Đại lục.
Một đơn vị đặc biệt của Hồng Kông – biệt đội Raptor – đã được chỉ định bí mật nhắm vào các nhà hoạt động “quan trọng”, các sinh viên nòng cốt trong số những người biểu tình, giam giữ họ tại một trung tâm giam giữ đặc biệt ở San Uk Ling, gần biên giới Đại lục. Và chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với họ? Bức cung, tra tấn, thủ tiêu hay mất tích tại Trung Quốc Đại Lục?
Nhiều cáo buộc cho thấy cảnh sát Hồng Kông đã tra tấn tàn bạo người biểu tình cũng như hãm hiếp các sinh viên nữ khi bị giam giữ tại San Uk Ling. Gần đây, Chính phủ Hồng Kông tuyên bố sẽ đóng cửa Trung tâm giam giữ này nhằm xua tan những nghi ngờ về tra tấn và ngược đãi, nhưng có tổ chức dân sự tiết lộ rằng Chính phủ có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo cảnh sát chống khủng bố quy mô lớn nằm ngay sát bên San Uk Ling.
Có điều thời gian đệ trình kế hoạch xây dựng này trùng hợp với thời điểm ngày 8/7/2016 khi Cục Quản lý Nhà tù Quân đoàn Tân Cương đến thăm Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Và cuối năm 2018, ông Khu Chí Quang – Cục phó Cục An ninh Hồng Kông cũng dẫn đầu một phái đoàn đến Tân Cương để khảo sát “cơ sở chống khủng bố”.
Tân Cương là nơi đào tạo chống khủng bố như truyền thông ĐCSTQ rêu rao, nhưng cũng là nơi mà ĐCSTQ bưng bít sự hiển diện của hàng loạt những trại giam bí mật khổng lồ, nơi giam giữ các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm với vô vàn phương thức tra tấn tàn bạo và man rợ do ĐCSTQ nghĩ ra.
>> Nhân chứng Tân Cương: Cưỡng hiếp tập thể và thí nghiệm trên con người
>>BBC tiết lộ về trại cưỡng bức lao động khổng lồ tại Tân Cương
Tra tấn nhằm hủy diệt ý chí của tù nhân
Hàng triệu tù nhân người Duy Ngô Nhĩ, các dân tộc thiểu số, các tù nhân bất đồng chính kiến và đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng tất cả các thủ đoạn tra tấn tàn bạo. Những học viên Pháp Luân Công sống sót đã mô tả lại hơn 100 thủ đoạn tra tấn dưới tay của cảnh sát Đại lục.
>> Fox 11: Video mới tiết lộ chính quyền Trung Quốc tra tấn tàn bạo người tập Pháp Luân Công
Đánh đập tàn nhẫn là thủ đoạn tra tấn hay được sử dụng nhất để làm hại các tù nhân. Cảnh sát và các đầu gấu trong tù trực tiếp đánh đập các học viên cũng như xúi giục các tù nhân khác đánh đập họ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị điếc do bị đánh đập, tai bị rách rời, nhãn cầu bị vỡ, răng gãy, và xương sọ, xương sống, xương sườn, xương quai sanh, xương chậu, tay và chân của họ bị đánh dập gẫy. Một số kẻ tra tấn đã tàn nhẫn bóp nát tinh hoàn của các học viên nam và đá vào cơ quan sinh dục của các học viên nữ.
Nếu các học viên vẫn không chịu khuất phục, những kẻ tra tấn sẽ tiếp tục đánh đập cho đến khi các học viên bị rách da hở thịt. Cơ thể nhiều người đã bị hoàn toàn biến dạng, lở loét, nhưng cai ngục tiếp tục đổ nước muối lên người họ và dùng dùi cui điện để tra tấn mỗi khi họ tỉnh lại. Những kẻ tra tấn cũng dùng túi ni-lông để trùm lên đầu các học viên nhằm buộc họ khuất phục vì sợ bị ngạt thở.
Giật điện là một thủ đoạn khác thường được dùng ở các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát dùng dùi cui điện để cho điện giật các vùng nhạy cảm trên thân thể, bao gồm miệng, đỉnh đầu, ngực, cơ quan sinh dục, mông, đùi, gan bàn chân, ngực của các học viên nữ, và cơ quan sinh dục của các học viên nam. Một số cảnh sát tà ác còn dùng 10 hoặc thậm chí nhiều hơn dùi cui điện cùng lúc dí vào cơ thể nạn nhân cho đến khi có thể ngửi thấy mùi thịt cháy và các vùng thịt bị thâm tím. Thông thường mỗi dùi cui điện có điện áp khoảng hàng chục nghìn vôn. Khi dòng điện đi qua cơ thể, sẽ gây cảm giác như là bị bỏng hoặc bị rắn cắn. Da của nạn nhân trở nên đỏ cháy, nứt ra, và vết thương rữa mủ.
Cảnh sát cũng dùng thuốc lá đang cháy để đốt tay, mặt, gan bàn chân, ngực, lưng, núm vú của các học viên … Các thanh sắt được chế tạo đặc biệt, nung nóng trong lò điện được dùng để đốt cháy chân của họ. Cảnh sát cũng dùng than nóng đỏ để đốt cháy mặt, đốt cháy đến chết nạn nhân khi nạn nhân đã phải trải qua vô số ngón đòn tra tấn tàn khốc. Khi nạn nhân chết, cảnh sát thông báo là do “tự thiêu”.
Ghi nhận tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia bởi những nhân chứng còn sống sót cho thấy, cảnh sát đánh các học viên nữ vào ngực và khu vực cơ quan sinh dục, thay nhau hãm hiếp và thường xuyên đưa các học viên nữ vào xà lim nam, khuyến khích các tù nhân nam hãm hiếp họ, dẫn đến một số người bị tàn tật, rối loạn tinh thần thậm chí tử vong. Nếu học viên nữ có thai thì bị buộc phá thai, bị ép vào bệnh viện tâm thần và tiêm các loại thuốc hủy diệt hệ thần kinh.
>> Luật sư Cao Trí Thịnh ghi chép về tra tấn tình dục tù nhân tại TQ
Chúng còn bắt các học viên Pháp Luân Công mặc “áo vét thẳng” sau đó trói chéo hai tay họ ra đằng sau lưng. Chúng giật cánh tay của họ lên qua vai đến trước ngực, trói hai chân họ lại và treo ra ngoài cửa sổ. Theo mô tả của các nhân chứng sống sót, những người bị tra tấn theo cách này nhanh chóng bị gãy cánh tay, dây chằng, vai, cổ và khuỷu tay. Những ai bị tra tấn lâu theo cách này đều bị gẫy xương sống hoàn toàn và chết trong đau đớn tột độ.
Treo trên không trung là hình thức tra tấn khá tàn bạo, hai tay của học viên bị trói chặt bằng những sợi dây thừng mỏng, và bị treo lên cao trong suốt nhiều giờ, thậm chí vài ngày. Càng treo lâu, sợi dây càng thắt chặt vào tay, và cắt vào da thịt, khá nhiều học viên đã bị gãy tay và bất tỉnh.
Cai tù còn trói chặt hai chân của nạn nhân vào ghế cọp bằng nhiều thắt lưng. Sau đó họ dùng gạch hay những vật cứng đặt thêm dưới hai chân của nạn nhân cho đến khi các dây thắt lưng bị đứt. Nạn nhân phải chịu đựng đau đớn khôn cùng và bất tỉnh trong lúc bị tra tấn theo cách này.
Cảnh sát còn quẳng các học viên vào các hầm chứa đầy nước thải, dùng búa đóng que tre vào dưới móng tay của các học viên và bắt họ ở trong các phòng ẩm thấp, bẩn thỉu khiến cho các vết thương của nạn nhân sau những đòn tra tấn càng bị mưng mủ, thối rữa.
Nhiều học viên bị tra tấn bằng cách không được ngủ trong mấy ngày liền, hay thậm chí nửa tháng. Khi học viên buồn ngủ, cai tù sẽ dùng kim đâm vào người. Một số học viên bị đâm nhiều lần đến nỗi cơ thể run lên bần bật.
Nhiều tù nhân bị bức thực qua lỗ mũi với nước trộn bột ớt hoặc nước muối đậm đặc, thậm chí nước phân. Những tên cai tù còn đổ nước lạnh lên người tù nhân vào mùa đông, buộc họ đứng ngoài trời bất động dưới bão tuyết hoặc nắng cháy… Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều thủ đoạn tra tấn mà các tù nhân lương tâm, tù nhân bất đồng chính kiến cũng như các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng trong các trại giam giữ tại Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc được tự do tra tấn tàn bạo như vậy mục đích chính để nhằm hủy hoại ý chí của tù nhân.
…. Nhằm hủy hoại ý chí của nạn nhân
Theo các nhà hoạt động nhân quyền, mặc dù việc tra tấn đã chính thức bị cấm ở Trung Quốc, nhưng nó vẫn đang được sử dụng rộng rãi và có hệ thống trong hàng loạt các nhà tù trên khắp đất nước này. Một tin gây chấn động là vào ngày 16/11/2019, tờ New York Times đã đăng toàn bộ 403 trang tài liệu bằng tiếng Hoa trên website, trong đó có nhiều bản báo cáo theo dõi, kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ, cũng như nhiều bài diễn văn chưa từng được công bố của ông Tập Cận Bình.
>> 400 trang văn kiện mật của ĐCSTQ về chính sách Tân Cương được tiết lộ
Trong đó gồm gần 200 trang về các bài phát biểu nội bộ của ông Tập và các nhà lãnh đạo khác, cùng hơn 150 trang chỉ thị và báo cáo về việc theo dõi và kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngoài ra còn có tài liệu tham khảo về kế hoạch mở rộng sự kiểm soát đối với các khu vực khác ở Trung Quốc. Đặc biệt, trong một bài diễn văn năm 2014, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi «đấu tranh chống khủng bố, chống xâm nhập và ly khai » bằng cách sử dụng « những biện pháp độc tài” và « không thương tiếc ». Ngoài ra, trong tập tài liệu còn có một tập chỉ thị của chính quyền hướng dẫn sinh viên Duy Ngô Nhĩ, bị « mất tích » hoặc bị đưa vào trại tập trung, trả lời những câu hỏi của gia đình khi về nhà.
Mới đây, vào ngày 20/11 cựu nhân viên Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông là Simon Cheng đã tố bị cảnh sát mật Trung Quốc bắt cóc, bức cung và tra tấn, rồi buộc anh phải thú nhận rằng anh và Chính phủ Anh đã đóng một vai trò trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông.
Simon Cheng bị bắt cóc khi đang trên đường trở về Hồng Kông sau một chuyến đi công tác tại thành phố Thâm Quyến và bị biệt giam từ đó. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, anh kể rằng đã bị tra tấn trong nhiều ngày và phải trải qua các cuộc thẩm vấn kéo dài trong những căn phòng không có cửa sổ. Cheng nói rằng, những kẻ thẩm vấn gọi anh là kẻ thù của nhà nước, là điệp viên người Anh và đe dọa anh với tội danh lật đổ và gián điệp.
Anh bị tra tấn trên ghế cọp, bị còng tay, xiềng xích, bịt mắt, bịt mặt, và bị cấm đeo kính, khiến anh cảm thấy ngột ngạt và buồn nôn. Cảnh sát túm tóc anh để buộc anh mở khóa điện thoại bằng cách nhận diện khuôn mặt. Sau đó, anh được đưa đến một địa điểm không xác định, nơi anh chịu các màn tra tấn như treo trên không trung, bịt mắt và đội mũ trùm đầu. Những kẻ bắt giữ buộc anh phải ngồi xổm ở tư thế cố định trong nhiều giờ. Khi không duy trì được tư thế mà họ ra lệnh, họ dùng dùi cui đánh vào khớp gối của anh. Cheng nói bản thân bị buộc phải đứng tấn trong nhiều giờ liền và sẽ bị đánh nếu cử động: “Họ sẽ đánh vào những phần xương, ví dụ như mắt cá…. hoặc bất cứ bộ phận nhạy cảm nào”. Ngoài ra, Cheng cho biết anh cũng bị thiếu ngủ và nếu ngủ thiếp đi, họ buộc anh phải thức dậy để hát quốc ca Trung Quốc…
Có một điều quan trọng là Simon Cheng khẳng định anh không phải người Hồng Kông duy nhất bị đối xử kiểu này. “Tôi thấy một nhóm người Hồng Kông bị bắt và thẩm vấn. Tôi nghe ai đó nói bằng tiếng Quảng Đông: Giơ tay lên! Mày đã giương cờ trong cuộc biểu tình phải không?“. Những lời kể này của Simon Cheng đã dẫn đến nhiều nghi vấn về việc những người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát bắt giữ đã bị bí mật dẫn độ về Trung Quốc ngay cả khi Dự luật Dẫn độ đã bị hủy bỏ.
Một đoạn clip vào ngày 18/11 cho thấy một đoàn SV trường Polytechnic University bị bắt vào đêm hôm trước đã bị còng tay áp giải lên một đoàn tàu lửa riêng mà theo nghi vấn thì đích đến là Trung Quốc Đại lục. Nếu đó là sự thực thì số phận của những người biểu tình Hồng Kông sẽ lành ít dữ nhiều.
Sự tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông đối với người biểu tình trong suốt hơn 5 tháng qua, chính là hình ảnh thu nhỏ của các màn tập dợt học theo cảnh sát tà ác Trung Quốc, bao gồm từ việc tấn công, trấn áp, tra tấn, hãm hiếp, thủ tiêu và dựng hiện trường giả…
Hồng Kông quả thực đang phải trải qua những ngày tháng TANG THƯƠNG nhất trong lịch sử quốc đảo này.
Xem lại Kỳ I: Tiết lộ dự báo: Họ có thể sẽ giết một ai đó!
Đỗ Hoàng
Xem thêm: