Trung Quốc

Luật mới của Trung Quốc hợp pháp hóa việc đánh cắp sở hữu trí tuệ nước ngoài

Bắc Kinh có thể đánh cắp nhiều công nghệ và tài sản trí tuệ nước ngoài nhất có thể trong bối cảnh các doanh nghiệp ngoại đang tháo chạy khỏi Trung Quốc.

Dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhận thức rõ rằng thời kỳ hoàng kim của Trung Quốc với vai trò là công xưởng của thế giới sẽ sớm kết thúc. Điều này có thể lý giải cho chính sách mới của họ – một chính sách cho phép và thúc đẩy hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ (IP) trắng trợn từ các đối tác nước ngoài.

Người lái xe đi qua màn hình hiển thị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tại quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 9 tháng 4 năm 2025. Hector Retamal/AFP qua Getty Images

Luật mới nói gì?

Vào tháng 3 năm nay, Quy định về việc thực hiện Luật chống trừng phạt nước ngoài (Anti-Foreign Sanctions Law – AFSL) đã trao cho Trung Quốc quyền hạn rộng lớn để tịch thu và chiếm hữu các tài sản thuộc sở hữu nước ngoài, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Cơ sở pháp lý mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng được nêu rõ trong Điều 7 của luật này, cho phép tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các công ty mà Bắc Kinh đã xác định là tham gia hoặc hỗ trợ việc soạn thảo các lệnh trừng phạt chống lại Trung Quốc.

Luật mới này là bản cập nhật của Luật Chống Trừng phạt Nước ngoài (AFSL), được ban hành vào tháng 6 năm 2021. Luật đó cho phép Bắc Kinh phản ứng đối với các cá nhân hoặc công ty đã bị chứng minh là trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các nỗ lực từ nước ngoài nhằm áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc. Các biện pháp đáp trả được phê duyệt bao gồm: cấm cấp thị thực du lịch cho các cá nhân, hạn chế hoạt động kinh doanh, hoặc thậm chí đóng băng tài sản của các tổ chức bị nghi ngờ.

Theo luật mới và được cải tiến năm 2025, thuật ngữ “tài sản” được làm rõ, nếu không muốn nói là được mở rộng đáng kể. Nó bao gồm các loại tài sản như: “tiền mặt, hối phiếu, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, cổ phần quỹ, cổ phần vốn, quyền sở hữu trí tuệ, các khoản phải thu và các tài sản khác.”

Tóm lại, Điều 7 trao cho chính quyền Trung Quốc quyền tịch thu hoặc đóng băng tài sản sở hữu trí tuệ (IP) nước ngoài thuộc hầu hết mọi loại hình. Danh sách đó bao gồm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và bí mật thương mại nào được nắm giữ tại Trung Quốc.

Hơn nữa, luật này hạ thấp đáng kể tiêu chuẩn đối với chính quyền Trung Quốc, đến mức ngay cả sự tham gia nhỏ hoặc gián tiếp — một thuật ngữ mơ hồ, chắc chắn là như vậy — vào việc soạn thảo hoặc thực thi các lệnh trừng phạt nước ngoài cũng sẽ đủ để ĐCSTQ tịch thu tiền bạc, tài khoản chứng khoán, danh mục bất động sản, cổ phần doanh nghiệp và, vâng, cả tài sản sở hữu trí tuệ của bạn.

Như đã nêu ở trên, hành vi như vậy hoàn toàn không phải là điều người ta mong đợi từ một quốc gia đang tìm cách giữ chân hoặc thậm chí thu hút các công ty ngoại quốc đến với mình.

Luật mới thực sự có ý nghĩa gì?

Nói cách khác, luật mới nhằm trừng phạt bất kỳ công ty nào muốn hạn chế các hành vi bán phá giá phi pháp của chính quyền Bắc Kinh trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió, cùng với các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ khét tiếng—ước tính lên đến 600 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng từ Hoa Kỳ—và các chiến thuật thương mại thù địch khác nhằm tiêu diệt cạnh tranh và mang lại lợi ích cho chế độ này. Hơn nữa, các cá nhân, công ty hoặc tổ chức nước ngoài không có quyền kháng cáo. Mọi quyết định đều là chung thẩm.

Luật này áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm phần mềm, công nghệ sinh học, hàng tiêu dùng và ngành giải trí. Tác động đối với những công ty bị nghi ngờ có thể mang tính hủy diệt.

Công ty hay cá nhân nào có thể tồn tại về mặt tài chính nếu tất cả bí mật thương mại, lợi thế thị trường, tài chính, bất động sản và tài sản thiết bị vốn của họ đột nhiên bị đóng băng hoặc tịch thu, khiến công ty hoặc cá nhân bị nghi ngờ không còn gì cả?

Cuối cùng, luật mới cũng cho phép—nếu không muốn nói là khuyến khích—các công ty Trung Quốc và thậm chí cả cá nhân khởi kiện các thực thể nước ngoài bị xác định là tham gia vào các biện pháp trừng phạt hoặc các hành vi hạn chế khác, gián tiếp và thường khó chứng minh, chống lại Trung Quốc. Nguyên đơn Trung Quốc có thể được tòa án tuyên bồi thường từ công ty hoặc cá nhân bị xác định là có tội. Khía cạnh này của luật mở ra cơ hội để các cá nhân dễ dàng khởi kiện và nhận được tiền bồi thường từ các công ty nước ngoài, điều này có thể kích hoạt một làn sóng các vụ kiện tụng nhằm vào họ từ phía người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đang xấu đi.

Một kỷ nguyên mới: Hợp thức hóa việc đánh cắp sở hữu trí tuệ và ép buộc chuyển giao công nghệ

Luật mới này không có gì đáng ngạc nhiên đối với bất kỳ ai quen thuộc với việc kinh doanh với Trung Quốc. Như đã đề cập, tình trạng trộm cắp sở hữu trí tuệ và công nghệ đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ . Hầu hết các công ty coi đó như một cái giá phải trả để được làm ăn và thu lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, bằng cách biến điều này thành một chính sách rõ ràng, luật này trở thành một phần trong bức tranh địa chính trị rộng lớn hơn nhiều. Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, người máy, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ mới nổi khác đang diễn ra rất khốc liệt. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia tư bản tiên tiến khác.

Hơn nữa, xét đến thực tế rằng những công ty công nghệ lớn nhất thế giới—chẳng hạn như Tesla, Apple và Microsoft—đang đầu tư mạnh vào Trung Quốc và chuỗi cung ứng của họ phụ thuộc vào các nhà máy đặt tại Trung Quốc, họ đang đối mặt với khả năng thực sự bị nhắm đến và mất toàn bộ hoạt động của mình. Điều này bao gồm mọi thứ từ tài sản sở hữu trí tuệ đến cơ sở sản xuất cho tới các cửa hàng bán lẻ, tất cả đều có thể bị nhà chức trách Trung Quốc tịch thu.

Nói cách khác, luật mới cho phép ĐCSTQ tiến hành các vụ chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu mang tính cưỡng chế trên diện rộng một cách nhanh chóng và không thể đảo ngược. Điều này vượt xa khỏi mối quan tâm của từng cá nhân hay doanh nghiệp, mà mở rộng ra thành vấn đề chiến lược về kinh tế và địa chính trị.

Luật này là một phản ứng đối với chính sách thương mại và ảnh hưởng của Hoa Kỳ

Mối đe dọa tịch thu khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và bất kỳ công ty nào thuộc sở hữu nước ngoài là điều không thể xem nhẹ. ĐCSTQ đang biến các công ty này thành con cờ trong cuộc đấu tranh kinh tế và địa chính trị lớn hơn của họ với chính quyền Trump. Nói cách khác, họ giờ đây trở thành những quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán của Bắc Kinh nhằm làm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt.

Bắc Kinh sẽ tận dụng mối đe dọa tịch thu hàng loạt tài sản trí tuệ và tài sản khác của Hoa Kỳ hay phương Tây tại Trung Quốc như thế nào?

Điều đó vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc như Huawei và Xiaomi đã tự bảo vệ mình trước các vụ kiện vi phạm tài sản trí tuệ bên ngoài Trung Quốc bằng cách viện dẫn các phán quyết của tòa án Trung Quốc, vốn thường xem các vụ kiện vi phạm tài sản trí tuệ do nước ngoài khởi xướng là những nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Tính toán rủi ro của Bắc Kinh

Luật mới này là thêm một lý do rất xác đáng nữa để các công ty nước ngoài đa dạng hóa chuỗi cung ứng và di dời tài sản trí tuệ cũng như tài sản vật chất ra khỏi Trung Quốc. Rõ ràng, ĐCSTQ đã lường trước phản ứng này—vậy tại sao vẫn ban hành luật như vậy?

Có thể kết luận rằng chế độ này nhận thấy cả các chính sách mới của Hoa Kỳ lẫn xu hướng dài hạn các công ty rút khỏi Trung Quốc sẽ không thay đổi trong tương lai gần, do đó họ đã quyết định đối đầu với chính quyền Trump bằng những phương tiện mà họ hiện có trong tay.

Các quan chức Trung Quốc hẳn cũng biết rằng khi thời gian trôi qua và ngày càng nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc, khả năng của họ trong việc tịch thu tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình sẽ giảm dần. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng điều đó là đáng để mạo hiểm.

Câu hỏi đặt ra là: bao lâu nữa thì ĐCSTQ sẽ thực hiện bước đi lớn đầu tiên là tịch thu tài sản của Tesla hoặc Apple?

James Gorrie/The Epoch Times

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

  • James R. Gorrie là tác giả của cuốn “The China Crisis” (Wiley, 2013) và viết bài trên blog TheBananaRepublican.com. Ông hiện sống tại Nam California.

James Gorrie

Published by
James Gorrie

Recent Posts

Bài kiểm tra mô phỏng xe điện ở TQ: 35% trong số 36 mẫu xe đạt yêu cầu

Gần đây, nền tảng thông tin ô tô nổi tiếng của Trung Quốc Dongche Di,…

54 phút ago

Giáo hoàng Công giáo Leo XIV gặp mặt Tổng giám mục Nga Anthony tại Vatican

Hôm Thứ Bảy, Giáo hoàng Leo XIV tiếp đãi Tổng giám mục Nga Anthony tại…

58 phút ago

Một công nhân Công ty Than Mạo Khê tử vong dưới hầm sâu 120m

Khi đang chống dặm, thu hồi than lò trong hầm sâu 120m, tai nạn xảy…

2 giờ ago

Giao tranh Thái Lan-Campuchia: Chiến tranh giữa các nước nhỏ và đấu trí của các cường quốc

6 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến…

2 giờ ago

Tin đồn Trụ trì Chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín bị điều tra, cư dân mạng sôi nổi thảo luận

Ngày 26/7, thông tin lan truyền trên mạng cho biết, “CEO Thiếu Lâm”, Trụ trì…

3 giờ ago

53 nghị sĩ Canada ra tuyên bố chung lên án đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

53 nghị sĩ liên bang Canada đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ…

3 giờ ago