Người tập Pháp Luân Công tự bào chữa và thắng kiện tại Hồng Kông

Một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông bị Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm (FEHD) khởi kiện vì trưng bày áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” “mà không được phép”. Người này đã tự tự biện hộ vô tội và cuối cùng  thắng kiện.

Tượng nữ thần Chính nghĩa trước Tòa chung thẩm Hồng Kông. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times)

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999, nhiều năm qua, người tập Pháp Luân Công ở Hồng Kông vẫn luôn kiên trì nói rõ sự thật về cuộc bức hại một cách ôn hòa trên đường phố, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Vào ngày 28/5 năm ngoái, bà Đổng, một người dân Hồng Kông, đã dựng biểu ngữ và biển hiệu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên xe đẩy ở bến xe Tung Chung, sau đó bà đã bị FEHD khởi kiện vì “trưng bày áp phích mà không được phép”.

Ngày 22/6, Tòa án quận Đông Hồng Kông ra phán quyết tội danh của bà Đổng không được thành lập. Theo Epoch Times, Thẩm phán Ôn Thiệu Minh chỉ ra rằng xem xét lời khai của cả nguyên đơn và bị đơn, rất khó để chứng minh rằng vật trưng bày của bị cáo là “có tính thường xuyên”, “có tính quy luật” và không thuộc quản lý của quy định “cấm và trưng bày các áp phích trái phép” trong Điều 104A của “Điều luật Y tế Cộng đồng và Thị chính“, vì vậy quyết định tội danh của bị cáo không được thành lập. Ông cũng tuyên bố rằng mục đích lập pháp của Điều 104 không nhằm vào các cuộc biểu tình, mà chủ yếu để điều chỉnh các hành vi như treo áp phích; theo cách giải thích của Điều luật này của Tòa chung thẩm vào năm ngoái, nếu các vật trưng bày không đạt “thời gian dài và có quy luật ở một mức độ nhất định”, thì không cấu thành tội phạm.

Đối với việc bên kiện gửi đơn ra tòa yêu cầu tịch thu xe đẩy, băng rôn, bảng trưng bày của bà Đổng, bà bày tỏ quan điểm phản đối. Thẩm phán chỉ ra rằng việc trưng bày các đồ vật không phải là một hành vi phạm tội, đã không định tội thì tòa án không có lý do gì để tịch thu đồ vật của bị cáo.

Học viên Pháp Luân Công luyện công chung tại Hồng Kông năm 2018. (Nguồn: minghui.org)

Trưng băng rôn vì để chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc Đại Lục

Vụ án trước đó đã được xét xử tại các Tòa sơ thẩm quận Đông vào ngày 27 và 31/5. Nguyên đơn đã gọi hai nhân viên của FEHD đến đưa ra lời khai. Bà Đổng, một người tập Pháp Luân Công, không có luật sư đại diện và không gọi bất kỳ nhân chứng nào. Bà đưa ra lời khai rằng vào ngày 28/5, bà đến trạm xe buýt lúc 11:00 để trưng bày tấm băng rôn, phát những tấm thiệp và những bông hoa nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cho những người qua đường, chúc cho người dân thành phố bình an khỏe mạnh trong đại dịch. Sau hơn một tiếng đồng hồ, bà định rời đi và nhờ một người bạn khác giúp bà thu dọn băng rôn, bảng trưng bày. Trong khi bạn của bà đang thu dọn đồ đạc thì đã bị các nhân viên FEHD tịch thu.

Thẩm phán hỏi tại sao bà Đổng lại đến hiện trường (nơi xảy ra vụ việc), bà nói rằng mình đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Nhóm Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong cuộc đàn áp phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, tội ác của mổ cướp nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, và cuộc bức hại vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Gia đình bà cũng bị bức hại, bố mẹ bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và đã chết trong cuộc bức hại. Vì vậy, bà muốn đứng ra kêu oan và nói rõ sự thật, hy vọng công chúng sẽ giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

Bà Đổng nói rằng Pháp Luân Công là một môn khí công của Phật gia, và nó có một tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và tăng cường thể lực. Bây giờ dịch bệnh đang nghiêm trọng, bà nói với người dân trong thành phố rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và phát bùa hộ thân cát tường, hy vọng rằng người dân thành phố cũng sẽ được Thần Phật bảo hộ và được bình an, khỏe mạnh.

Khi luật sư của bên kiện hỏi bà có nộp đơn cho FEHD để đặt vật trưng bày hay không, bà Đổng trả lời: “FEHD không hướng dẫn tôi nộp đơn, cũng không có kênh nào để tôi nộp đơn.” Mấy năm trước bà từng hỏi nhân viên FEHD về việc xin phép như thế nào thì nhân viên nói là nộp hồ sơ cho Cục địa chính. Khi hỏi Cục Địa chính thì được rằng chỉ có ủy viên hội đồng mới có thể đăng ký đặt vật phẩm trưng bày.

Trong lời phát biểu kết thúc vụ án của mình, nguyên đơn đã trích dẫn phán quyết của Tòa chung thẩm trong các vụ Phan Liên Hoa và Hồng Thụy Phong vào tháng 5 năm ngoái, nêu rõ Điều 104A của “Điều luật Y tế Cộng đồng và Thị chính” “cấm trưng bày các áp phích mà chưa được phép” áp dụng cho các đối tượng được trưng bày trong các cuộc biểu tình, không nhất thiết phải cố định hoặc gắn liền trên đất, nhưng chỉ giới hạn đối với vật trưng bày “liên quan đến thời gian dài và thường xuyên ở một mức độ nhất định”, không thích hợp cho các cuộc biểu tình có giới hạn thời gian như tuần hành và mít tinh.

Tòa chung thẩm đã không giải thích ý nghĩa của một vật trưng bày “liên quan đến thời gian dài và thường xuyên ở một mức độ nhất định” là gì. Nguyên đơn cho rằng ngoại trừ các hiện vật được trưng bày trong cuộc tuần hành và mít tinh có đơn đăng ký, thì các vật trưng bày trong các hoạt động khác đều thuộc quản lý trong quy định của mục 104A. Tuy nhiên, thẩm phán phán quyết rằng việc có đơn đăng ký biểu tình hay không sẽ không làm thay đổi bản chất của các đồ vật trưng bày, và đặt câu hỏi liệu việc treo cờ trong một hoặc hai giờ có được coi là giới hạn thời gian so với việc dán áp phích lên tường rồi bỏ đi?

Điểm nói sự thật của Pháp Luân Công ở Mong Kok, Hồng Kông, nơi có các bảng thông tin sự thật cho người dân tìm hiểu miễn phí. (Nguồn: Vision Times – Ảnh không liên quan đến bài viết này)

Bà Đổng: Minh oan vô tội, phán quyết công bằng

Bà Đổng cũng nhấn mạnh trong lời nói kết thúc vụ án rằng pháp luật không nằm ngoài tình người. Bà trưng bày một cây cờ nhỏ ở bến xe bus, không gây trở ngại cho bất cứ ai, bà đặt nghi vấn “vì sao FEHD lại tốn nhiều nhân lực, tài lực để ‘truy sát’ tôi?”

Bà nói, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc, vì vậy người tập Pháp Luân Công muốn ngăn chặn cuộc bức hại bằng cách kháng nghị trên đường phố một cách ôn hòa, “Giết người, giết hại anh chị em chúng tôi, tôi không kêu oan, không lên tiếng thì liệu có công bằng hay không?”

Bà Đổng bày tỏ, kết quả phán quyết của tòa nằm trong dự liệu, vì bà vốn vô tội và bà tin rằng phán quyết này là công bằng.

Vào ngày 27 và 28/5 năm ngoái, các cơ quan như FEHD, Cục Địa chính, Cục Cảnh sát đã phối hợp hành động, tịch thu vật trưng bày của người tập Pháp Luân Công ở nhiều nơi trên khắp Hồng Kông. Theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 7 người tập Pháp Luân Công đã nhận được giấy phạt từ FEHD sau khi hoạt động, vụ kiện này là vụ đầu tiên được đưa ra xét xử.

Hà Giai Tuệ

Published by
Hà Giai Tuệ

Recent Posts

Ông Trump bán cây đàn guitar có chữ ký với giá hơn 10.000 USD

Có hơn 1.000 cây guitar acoustic và guitar điện không có chữ ký của ông…

16 phút ago

Bệnh tiểu đường gây tổn thương võng mạc như thế nào?

Bệnh tiểu đường có thể gây ra rất nhiều tác hại đối với cơ thể,…

34 phút ago

Hungary sẽ triển khai hệ thống phòng không gần biên giới của Ukraine

Trước tình hình căng thẳng, Hungary đang lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng…

2 giờ ago

Quân đội Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần

Chuẩn Đô đốc Thomas Buchanan tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí…

2 giờ ago

Nga bắn tên lửa tầm trung, không phải ICBM — Tổng thống Putin

Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…

3 giờ ago

Một ứng viên xin rút công nhận chức danh phó giáo sư năm 2024

HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…

9 giờ ago