Trung Quốc

Nhân chứng ngày 25/4/1999: Cuộc gọi cảnh báo và nguy cơ trấn áp trước nửa đêm

“Nếu các học viên (Pháp Luân Công) không rời đi trước nửa đêm, sẽ xảy ra một ‘Sự kiện ngày 4/6′ (cuộc đàn áp học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn) thứ 2,” người ở đầu dây bên kia khẩn trương nói với bà Chu Ngọc Linh. “Quân đội có thể nổ súng để trấn áp họ.”

Bà Chu Ngọc Linh, một học viên Pháp Luân Công, nhân chứng cho lời kêu gọi tập thể của 10.000 người vào ngày 25/4. (Ảnh: Mục Thanh/Epoch Times)

“Tôi nghe thấy điện thoại reo liên tục ngay khi về đến nhà,” bà Chu Ngọc Linh nói. Bà nhanh chóng mở cửa và lao vào trong, nhấc máy, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hoảng loạn: “À, cuối cùng cô cũng nghe máy! Cô có thể liên lạc với các học viên tại hiện trường trên phố Phủ Hữu và bảo họ sơ tán ngay lập tức được không? Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu vừa kết thúc cuộc họp tác chiến, đang triển khai các biện pháp để trấn áp những người kiến ​​nghị. Họ dự định bắt đầu lúc nửa đêm nay…”

“Nếu các học viên không rời đi trước nửa đêm, sẽ xảy ra một ‘Sự kiện ngày 4/6′ (cuộc đàn áp học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989) thứ 2,” người ở đầu dây bên kia khẩn trương nói với bà Chu Ngọc Linh. “Quân đội có thể nổ súng để trấn áp họ.”

Đó là khoảng 10h tối ngày 25/4/1999. Bà Chu Ngọc Linh vừa vội vã về nhà từ gần Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày hôm đó, bà và các học viên Pháp Luân Công khác đang kiến ​​nghị trên phố Phủ Hữu và phố Tây An Môn, nơi đặt Văn phòng Tổng hợp của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và Cục Thư tín và Thỉnh nguyện của Quốc vụ viện. Đây là cuộc kiến ​​nghị hòa bình nổi tiếng với hàng chục nghìn người tham gia trong ngày 25/4 đã gây chấn động thế giới.

“Người ở đầu dây bên kia là một học viên Pháp Luân Công đang làm việc tại Bộ Tổng Tham mưu. Một người thân của học viên này làm việc tại Cục Tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu,” bà Chu Ngọc Linh nói với các phóng viên.

“Trước khi về nhà, học viên này đã gọi cho tôi nhiều lần. Điều đầu tiên câu ‘Cuối cùng cô cũng nghe máy!’ vô cùng lo lắng, nói rằng nếu chúng tôi không rời đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

“Cục Tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức một cuộc họp tác chiến để trấn áp họ. Họ không nổ súng sao?” bà Chu Ngọc Linh nói. “Đó sẽ là một cuộc thảm sát.”

Bà kể lại: “Tôi nói với họ rằng tôi vừa trở về từ hiện trường, vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa, các học viên đang sơ tán. Tất cả sẽ rời đi trước nửa đêm. Chỉ đến lúc đó, các học viên mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói: ‘Tốt rồi, tốt rồi!'”

Lúc đó, bà Chu Ngọc Linh đang sống tại khu công nghiệp Thông tin Thượng Địa ở Bắc Kinh, không xa Thượng Địa, nơi có nhiều cơ quan quân sự quan trọng của ĐCSTQ.

“Nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại các cơ quan đó. Có các địa điểm tu tập Pháp Luân Công ở những nơi như Đại học Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu số 1, Bộ Tổng tham mưu số 3 và Viện điều dưỡng cán bộ Bộ Tổng tham mưu. Có nhiều hơn một địa điểm tu tập trong Đại học Quốc phòng”, bà Chu Ngọc Linh nói với các phóng viên.

“Tôi rất quen thuộc với các học viên ở những cơ quan đó. Chúng tôi học Pháp, luyện tập các bài tập và trao đổi trải nghiệm tu luyện hầu như mỗi cuối tuần.”

Địa điểm luyện công của Pháp Luân Công tại Công viên Địa Đàn, Bắc Kinh, trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ năm 1999. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Chu Ngọc Linh, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, đang làm biên tập viên tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh năm 1999. Mới hơn 30 tuổi, bà đã là phó giáo sư (phó tổng biên tập viên), có cuộc sống và sự nghiệp suôn sẻ. Tuy nhiên, bà luôn cảm thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống, điều gì đó bà chưa tìm thấy, nhưng bà không thể xác định chính xác đó là gì, chỉ biết tìm kiếm không ngừng.

Tầng 19 của Thư viện Bắc Kinh là nơi bà có thể đắm mình trong một biển sách rộng lớn, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của cuộc sống, như tại sao con người lại sống, nhưng bà không tìm thấy câu trả lời. Rồi một ngày nọ, tại nhà một người bạn, cô nhìn thấy cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc, tác giả Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

“Tôi lật qua các trang và thấy ảnh của Sư phụ Lý trông rất quen thuộc. Bạn tôi vừa mới nhận được cuốn sách và chưa đọc nên không cho tôi mang về. Không suy nghĩ nhiều, tôi cầm theo cuốn sách khi ra về. Tôi thấy cảm giác đó thật lạ lẫm.”

Ngay tối hôm đó, bà Chu Ngọc Linh đọc xong cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc và đặt nó bên cạnh gối. Đêm đó, bà ngủ ngon nhất trong nhiều năm. Từ năm thứ 2 đại học, bà đã bị chứng mất ngủ.

Ngày hôm sau, bà kể cho bạn nghe về trải nghiệm của mình và tò mò hỏi: “Cuốn sách này có năng lượng gì đặc biệt không?” Sau đó, bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công điểm luyện công tại Công viên Tử Trúc Viện ở Bắc Kinh.

Luôn băn khoăn về câu hỏi tại sao con người lại sống, bà đã hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại của con người thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Không còn nghi ngờ gì về cuộc sống, bà cảm thấy vô cùng bình yên cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, bà trở nên siêng năng hơn trong công việc và không còn cạnh tranh hay tranh giành lợi ích cá nhân.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi là một người hay bất an. Lúc thì muốn đổi việc, lúc thì muốn đến Thâm Quyến, rồi Hải Nam, rồi lại muốn ra nước ngoài, rồi lại muốn làm việc khác. Sau khi tu luyện, tôi không còn bất an như vậy nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống ở đâu cũng như nhau. Lòng tôi rất bình yên và thanh thản vì tôi không còn nghi ngờ gì về cuộc sống nữa.”

Sau khi tu luyện, chứng mất ngủ và đau đầu kéo dài nhiều năm của bà hoàn toàn biến mất. Sức khỏe thể chất của bà được cải thiện, tính cách của bà cũng trở nên tốt hơn.

Khi đến thời điểm thăng chức ở nơi làm việc, mọi người đều tranh giành nhau. Người giám sát phụ trách đánh giá chức danh chuyên môn đã đề nghị cho bà số điện thoại của mình để bà có thể liên lạc nếu cần nhưng bà từ chối.

Sau đó, người giám sát này nói với phó biên tập của bà rằng: “Chu Ngọc Linh của cô thật kỳ lạ. Có người dùng quyền lực để có được, nhưng cô ấy thậm chí không thèm lấy số điện thoại của tôi.”

Bà vẫn giữ bình tĩnh và sự điềm đạm, tin vào triết lý “để mọi việc thuận theo tự nhiên”, bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà không mong chờ bất cứ điều gì. Năm đó, bà được thăng chức lên phó giáo sư (phó tổng biên tập).

Tại nơi làm việc, bà được biết đến là một người tốt. Lãnh đạo giao cho bà phụ trách những tác giả khó tính nhất vì họ biết rằng “Chu Ngọc Linh sẽ không bao giờ gây mâu thuẫn với ai, ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể làm khó cô ấy.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Chu Ngọc Linh, một người xuất sắc thời bấy giờ, kiêu ngạo và coi thường mọi người, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng với đồng nghiệp. Sau khi tu tập Pháp Luân Công, sự khinh thường người khác của bà biến mất.

Bà làm việc chăm chỉ, đảm nhận những nhiệm vụ mà người khác không muốn làm và giải quyết những vấn đề mà người khác không thể giải quyết. Bà không cạnh tranh vì lợi ích cá nhân, tự nguyện từ bỏ những cơ hội đi công tác tốt cho người khác. Mối quan hệ hài hòa của bà với đồng nghiệp tự nhiên được cải thiện.

Những năm tháng ấy là khoảng thời gian vô tư và hạnh phúc nhất của bà, cho đến năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, phát động một chiến dịch bôi nhọ, phỉ báng và tuyên truyền quy mô lớn.

Giám đốc bộ phận kinh doanh của Thư viện Quốc gia Trung Quốc lúc bấy giờ, một thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã hỏi với vẻ vô cùng ngạc nhiên: “Tại sao một người tốt như Chu Ngọc Linh lại chọn tu luyện Pháp Luân Công?”.

Bà trả lời: “Nếu tôi không tu tập Pháp Luân Công, tôi sẽ không phải là một người tốt như vậy”. Pháp Luân Công là một môn tu tập Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, được cho là giúp cải thiện nhanh chóng đạo đức và có tác dụng đáng kể đối với việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Theo một cuộc khảo sát chính thức của ĐCSTQ năm 1998, có từ 70 triệu đến 100 triệu người tu tập Pháp Luân Công. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, vì lo sợ số lượng học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số lượng đảng viên, và vì sự đố kỵ, đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với nhóm này, một chính sách bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Ngày 25/4/1999, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. (Ảnh: Minghui.org)

Trải nghiệm cá nhân ngày 25/4: Lý trí, bình tĩnh và hòa bình

Ngày 11/4/1999, ông Hà Tộ Hưu (He Zuoxiu), một viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã đăng một bài báo chứa thông tin sai lệch về Pháp Luân Công trên tạp chí Triển lãm Khoa học và Công nghệ Thanh niên, do Viện Giáo dục Thiên Tân thành lập.

Ông Hà Tộ Hưu là anh rể của La Cán, nguyên ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đồng thời là một quan chức cấp cao chủ chốt dưới thời Giang Trạch Dân.

Từ ngày 11/4 – 23/4, một số học viên Pháp Luân Công đã đến tòa soạn tạp chí để trình báo tình hình, rằng việc tu luyện Pháp Luân Công dạy làm người tốt theo các nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” và yêu cầu chỉnh sửa nội dung bài báo.

Từ ngày 23/4 – 24/4, cảnh sát chống bạo động ở Thiên Tân đã đánh đập và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công. Chính quyền Thiên Tân lúc đó thông báo với các học viên rằng lệnh đàn áp đến từ Bắc Kinh và đề nghị họ đến Bắc Kinh để trình báo tình hình.

Điều này dẫn đến việc hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đồng loạt gửi đơn khiếu nại đến Văn phòng Thư khiếu nại của Quốc vụ viện gần Trung Nam Hải vào ngày 25/4.

Tin tưởng chính phủ, bà Chu Ngọc Linh và 2 học viên Pháp Luân Công khác đã đến phố Phủ Hữu vào sáng sớm ngày 25/4, khoảng 5h sáng, nơi nhiều học viên khác đã tập trung.

“Các học viên rất trật tự. Mọi người đứng dựa vào tường, dọn dẹp vỉa hè để không cản trở giao thông. Xe buýt vẫn đang lưu thông vào lúc đó, nhưng sau đó cảnh sát đã chặn giao thông.”

“Tôi đứng đối diện cổng phía tây của Trung Nam Hải. Mọi người chờ đợi trong im lặng. Sau đó, tôi nghe nói Thủ tướng Chu Dung Cơ đã ra ngoài và sắp xếp người từ văn phòng khiếu nại đưa các học viên vào để báo cáo tình hình.”

Bà nhớ lại, khoảng 9h tối, một đại diện của các học viên vào trong sau đó ra ngoài và nói rằng vấn đề đã được giải quyết, Thiên Tân đã thả người, và mọi người nên giữ im lặng và nhanh chóng rời đi. “Tôi là một trong những người tu tập đầu tiên rời đi. Mọi người lần lượt rời đi một cách trật tự, mang theo cả rác xung quanh.”

“Khi về đến nhà, tôi nhận được tin dữ như vậy,” bà Chu Ngọc Linh nghĩ. Việc đàn áp Pháp Luân Công bằng những phương pháp gợi nhớ đến vụ thảm sát Thiên An Môn là điều bà không bao giờ ngờ tới: “Điều này không thể xảy ra. Một môn tu tập tốt đẹp như vậy, sao lại bị đàn áp?”

Từng chứng kiến ​​vụ thảm sát Thiên An Môn của ĐCSTQ ở Bắc Kinh năm 1989, bà “không thể tin được” điều này lại xảy ra. “Suy cho cùng, những người tu luyện Pháp Luân Công không có yêu sách chính trị, không khẩu hiệu, không biểu ngữ. Họ chỉ yêu cầu một môi trường để tu luyện, để cải thiện sức khỏe và để trở thành người tốt. Ai ngờ chính phủ lại dùng quân đội để đàn áp một nhóm người tốt?”

“ĐCSTQ thật sự quá độc ác,” bà nói.

“Việc nhắm mục tiêu vào một nhóm người không vũ trang như vậyđàn ông, phụ nữ, người trẻ và người giàbao gồm cả một cụ bà 80 tuổi từ địa điểm tu tập của chúng tôi, người đã kiến ​​nghị và đứng đó cả ngày, là hoàn toàn không thể hiểu nổi và quá độc ác. Không thể tưởng tượng nổi họ lại sử dụng cả cảnh sát, chứ đừng nói đến Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu.”

“Mọi người lặng lẽ đứng đó, nhẩm Pháp, đọc Pháp, luyện các bài công pháp, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó, chờ đợichờ đợi chính phủ hiểu ra sự thật và cho chúng tôi câu trả lời.”

“Cuối cùng, sự lý trí, bình tĩnh và bình thản của các học viên đã làm thất bại kế hoạch tàn sát học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Hàng chục nghìn người đã nhanh chóng di tản trong sự trật tự; điều này thể hiện tính kỷ luật cao của các học viên Pháp Luân Công,” bà Chu nói.

“Tôi nghĩ rằng mọi học viên, giống như tôi, sẽ rời khỏi hiện trường ngay lập tức khi biết tình hình đã được giải quyết. Vì vậy, tôi không lo lắng rằng các học viên sẽ không di tản xong trước nửa đêm.”

Cổng Tây của Trung Nam Hải nằm ở khoảng giữa phố Phủ Hữu; từ cổng Tây đến phố Tây An Môn khá xa. “Khi rời đi, tôi đi ngang qua rất nhiều học viên đứng trên đường. Trời đã tối, nhưng họ vẫn rất yên lặng và bình thản. Một bầu không khí hòa ái tỏa ra từ họ. Tôi vô cùng xúc động và muốn khóc,” bà nói.

“Đó là một trường năng lượng từ bi rộng lớn,” bà nhớ lại một cách sống động, “còn hơn cả khi tôi nhận được điện thoại từ quân đội báo rằng họ sẽ bắn các học viên.”

“Một bên là cái ác tột cùng, một bên là cái thiện vô bờ bến.” 27 năm sau, hiện là biên tập viên cao cấp tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), bà Chu Ngọc Linh nhớ lại trải nghiệm đó với cảm xúc sâu sắc: “Sự khác biệt giữa thiện và ác rất rõ rệt.”

Theo Mục Thanh/Epoch Times

Xem thêm: 

Mục Thanh

Published by
Mục Thanh

Recent Posts

Nữ sinh Quảng Châu được mời sang Thái Lan, rồi bị bán vào ổ lừa đảo ở Myanmar

Khi hạ cánh xuống Thái Lan, người "bạn" đã mời cô không xuất hiện.

51 phút ago

EU phê duyệt gói 90 tỷ euro dành cho Ukraine

EU đã chính thức phê duyệt khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro…

55 phút ago

Nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng qua đời đột ngột tại Mỹ

Ông David Wilcock, một người Mỹ tự nhận là nhà nghiên cứu UFO, đồng thời…

1 giờ ago

500.000 hồ sơ sức khỏe của Anh đã bị rò rỉ và rao bán trên Alibaba

UK Biobank trong một tuyên bố cảnh báo rằng một số người tham gia đã…

1 giờ ago

Nổ súng tại trung tâm thương mại bang Louisiana, ít nhất 10 người bị thương

Ngày 23/4, một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm thương mại Louisiana ở…

1 giờ ago

Mỹ treo thưởng 4 triệu USD truy tìm thủ lĩnh nhóm lừa đảo Trung Quốc đang bỏ trốn

Hoa Kỳ hôm 23/4 thông báo phát lệnh treo thưởng lên tới 4 triệu USD…

1 giờ ago