Trung Quốc

Thoát chết trở về: Thanh niên Trung Quốc phơi bày ‘địa ngục lừa đảo’ ở Campuchia

“Tôi đã ra ngoài được hơn 4 tháng rồi, đêm nào cũng gặp ác mộng. Chỉ trong vài tháng mà tôi như già đi mười tuổi”. Một thanh niên 25 tuổi, sau khi trốn thoát khỏi khu lừa đảo ở Campuchia, đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) cách đây không lâu.

Hình minh họa. Hình ảnh cho thấy một vụ lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, được một cư dân mạng Trung Quốc quay phim bằng máy bay không người lái. (Ảnh chụp màn hình từ video trực tuyến)

Tháng 8/2025, chàng trai quê Tứ Xuyên tên Lý Hòa (tên giả) bước lên chuyến tàu trở về quê nhà. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, từ một thanh niên tìm việc ở Thâm Quyến, anh đã rơi vào cảnh bị giam giữ, bị đánh đập, bị ép buộc tham gia lừa đảo như một “con tin”. Cuối cùng, gia đình anh phải bán sạch tài sản, trả 250.000 nhân dân tệ tiền chuộc để đổi lại mạng sống cho anh.

Nơi Lý Hòa trốn thoát là khu lừa đảo Bảo Long Tứ tại Campuchia (còn gọi là Tân Thành Tập Mộng). Theo những gì anh biết, đến nay khu này vẫn còn hàng nghìn người Trung Quốc bị mắc kẹt. Tầng lớp cầm đầu đã sớm rút đi, nhưng khu lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động, và tất cả đều làm các phi vụ nhắm vào thị trường trong nước, tuyệt đối không dám thả người ra ngoài. Thậm chí bọn chúng còn đe dọa: “Dù có bị bom đánh chết hết bên trong cũng sẽ không thả những người này ra”.

Tháng 12/2025, Lý Hòa từng đăng video trên Douyin (TikTok Trung Quốc) để vạch trần cách mình bị lừa. Đầu tháng 1 năm nay, trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times, anh tiếp tục tiết lộ nội tình vận hành của khu lừa đảo cũng như quá trình trốn thoát của bản thân, với hy vọng cảnh báo công chúng nâng cao cảnh giác.

Cái giá của một câu xin dẫn đường chỉ lối để kiếm tiền: bị áp giải xuyên biên giới vào khu lừa đảo

Nhìn lại sự việc, Lý Hòa cho biết anh đã xem được video của một người ở Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, có biệt danh “Đại Phi”, rồi để lại bình luận “xin dẫn đường”. Ngay sau đó, có người chủ động kết bạn WeChat với anh và hai bên trò chuyện hơn một tháng. Đối phương không vội nói chuyện làm giàu, mà liên tục đăng tải hình ảnh xe sang, biệt thự, gái đẹp, khách sạn…

Khi đó, Lý Hòa đang chật vật tìm việc ở Thâm Quyến, nên chủ động hỏi liệu có thể đưa anh đi kiếm chút tiền hay không.

Ban đầu, đối phương ngụy trang công việc là “tuyến Việt Nam – vác hàng ở cảng”: mỗi chuyến 500 tệ, chở hàng về Phòng Thành Cảng (Quảng Tây) cho ngành miễn thuế. Họ còn nhấn mạnh rằng “có yếu tố xám đen, nhưng việc khuân vác thì không liên quan, rất an toàn”, thậm chí còn ‘chu đáo’ mua sẵn vé tàu cao tốc cho anh đi thẳng tới Nam Ninh.

Ngay trước lúc xuất phát, lộ trình lại bị đổi từ Phòng Thành Cảng sang Nam Ninh, với lý do “chỉ có mình cậu, một chiếc thuyền chở một người thì không đáng”. Sau này nghĩ lại, Lý Hòa hối hận nói: “Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu thật, lại tin vào những lời dối trá của hắn”.

Sau khi đến Nam Ninh, anh bị sắp xếp chuyển tiếp tới Sùng Tả, rồi đi đường mòn, vượt hàng rào thép gai để sang Việt Nam. Lý Hòa mô tả cả hành trình “thông suốt không gặp trở ngại”, khiến anh có cảm giác “rõ ràng đã có người lo lót với phía chức năng”.

Khi tới Việt Nam, anh xin đi vệ sinh, nhưng đó lại trở thành ranh giới giữa tự do và mất tự do: “Tôi nhịn không nổi, cố mở cửa xe. Lập tức bốn người túm tóc tôi, đè xuống khống chế”. Anh kể rằng trên đường từng trốn thoát một lần nhưng không thành công, và cuối cùng vẫn bị đưa vào khu lừa đảo Bảo Long Tứ.

“Quy trình tiêu chuẩn” khi vào trại và sự răn đe bằng bạo lực

Sau khi bị đưa vào khu lừa đảo, Lý Hòa phải đối mặt với một bộ quy trình nhập trại cố định. Trước hết, anh bị yêu cầu cởi sạch quần áo để kiểm tra, dùng đèn pin soi miệng, thậm chí còn kiểm tra cả “phía sau”. Tiếp đó, anh bị ép quay video, đặt chứng minh thư trước ngực và đọc từng chữ theo tờ giấy: “Tôi tự nguyện đến Đông Nam Á để làm lừa đảo, không có bất kỳ ai ép buộc hay dụ dỗ tôi”. Trong video, anh còn phải đọc rõ số CMND, họ tên, địa chỉ, thông tin gia đình… Chỉ cần “biểu cảm không tự nhiên là sẽ bị đánh một trận”.

Sau đó là ký hợp đồng. Anh nói mình “chưa kịp nhìn rõ nội dung” thì đã bị “ấn tay xuống bắt ký”. Quản lý miệng thì hứa rằng “sau hai năm sẽ đưa cậu về nước an toàn”, nhưng Lý Hòa nhấn mạnh rằng “thực tế toàn là lừa đảo”: đến khi hợp đồng hết hạn, họ không thả người mà bán sang khu lừa đảo khác.

Quan trọng hơn, cái gọi là nội quy không phải để phổ biến, mà là dùng nắm đấm để ép tuân theo. Anh nhớ lại những ngày đầu tiên, chỉ vì tổ trưởng đẩy cửa bước vào, anh theo phản xạ liếc nhìn một cái, thì “chỉ sau hai giây, nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt”. Anh đau đến mức méo mặt thì bị đánh, cố gắng nở nụ cười vẫn bị đánh, thậm chí đối phương còn nói: “Đánh mày tao thấy rất vui.”

Danh sách quy định trong trại dày đặc: không được nhìn quanh, không được nhìn cửa văn phòng, không được lại gần hàng rào, đi vệ sinh không quá 10 phút, không được nói chuyện với người khác, phải ngồi ngay ngắn, thậm chí không được nhìn thẳng vào mắt người khác.

Điều khiến Lý Hòa sợ hãi nhất là: “Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù lựu đạn nổ ngay sau lưng, cũng không được quay đầu lại nhìn.” Anh cho biết, trại thường xuyên đe dọa rằng: “Lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai sẽ móc mắt.”

Dây chuyền lừa đảo: nguồn cung tài khoản, AI đổi mặt và giả mạo quân nhân

Lý Hòa kể lại rằng các vụ lừa đảo tại khu Bảo Long giai đoạn 4 không phải là tội phạm manh mún, mà là một “nhà máy” được tổ chức chặt chẽ, phân công cao độ và có thể sao chép hàng loạt. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, “16 tiếng mỗi ngày, hầu như không có nghỉ ngơi”. Ông mô tả không gian sống và làm việc bị cưỡng ép nhập làm một: “ăn uống, đi vệ sinh đều ngay trong văn phòng”, điều kiện vệ sinh cực kỳ tồi tệ.

Theo lời ông, khu này có cấu trúc kiểu tứ hợp viện, diện tích hơn 200 mét vuông, khoảng hơn 20 phòng ngủ, mỗi phòng nhồi 12–14 người, giường tầng, cửa sổ có song sắt. Trong ký túc xá “không được phép nói chuyện”, mỗi phòng đều có tổ trưởng, tổ phó hoặc nhân viên an ninh nội bộ giám sát.

Ở đầu lừa đảo, “chuỗi cung ứng” cũng rất hoàn chỉnh: mỗi người có “ít nhất 3 chiếc điện thoại”, tài khoản do các đầu mối chuyên bán tài khoản cung cấp, “nuôi hàng chục tài khoản chỉ để bán cho khu”. Ông lấy ví dụ, một tài khoản “có 100 người theo dõi” có thể thuê với giá 500–800 nhân dân tệ trong một thời gian; dùng xong thì đổi tài khoản khác, “khoảng một tháng sau là bị khóa”. Trong khu còn có kỹ sư dùng AI để đổi mặt, ghép khuôn mặt kẻ lừa đảo vào ảnh của người nổi tiếng.

Về kịch bản nói chuyện, khu yêu cầu “học thuộc lòng” lời thoại. Lý Hòa nói kiểu phổ biến là “gói quân nhân”: giả làm quân nhân đã “phục vụ hơn 30 năm”, dựng bối cảnh gia đình (như con gái du học Úc, cha và vợ đã qua đời), rồi lấy cớ “người đội trưởng cũ đang giữ chức vụ quan trọng tại ‘Vàng Trung Quốc’” làm bảo chứng niềm tin, dụ nạn nhân đầu tư và tuyên bố “mỗi ngày tăng 5%”. Ông nhấn mạnh: “không hề đơn giản, rất phức tạp, là cả một quy trình hoàn chỉnh”.

Trong việc chọn nạn nhân, Lý Hòa nhiều lần nhắc rằng công ty nhắm tới “phụ nữ từ 45 đến 70 tuổi”, và phải đáp ứng ba điều kiện: “có tiền, chưa từng bị lừa, có thời gian”. Khu gọi bộ tiêu chí này là “ba thiếu một không được”.

Tiền được đưa vào khu như thế nào? Ông cho biết đối phương sẽ dẫn dắt nạn nhân đầu tư cổ phiếu hoặc vàng, sau đó “đổi tiền mặt lấy USDT (Tether, đồng stablecoin neo theo USD)”. Các “tay chân” ngoại tuyến sẽ nhận tiền mặt, đổi thành “USDT thật” rồi chuyển cho khu. “Khắp cả nước đều có người nhận tiền”, thậm chí “bạn ở Thượng Hải thì trong vòng một giờ đã có người được cử tới lấy tiền của bạn”.

Theo Lý Hòa, nợ nần là xiềng xích thứ hai sau bạo lực: ngay ngày đầu vào khu, anh đã mắc nợ 200.000 nhân dân tệ, bao gồm chi phí đi lại và tiền mua người từ các đường dây buôn người. Mọi sinh hoạt như ăn uống, nước uống, đi vệ sinh, thiết bị làm việc, tài khoản mạng xã hội, thậm chí chỗ ở đều bị tính vào nợ. Khu không trả lương mà chỉ nói đến bồi hoàn; muốn có lương phải trả hết nợ, điều mà theo anh là không thể.

Bạo lực được thể chế hóa và diễn ra hàng ngày. Lý Hòa cho biết việc bị đánh hơn 20 lần/ngày là “chuyện thường”, vì bất kỳ tổ trưởng hay quản lý nào cũng có quyền đánh. Hình phạt tăng dần nếu không đạt chỉ tiêu: từ đánh roi, đánh gậy, đến các hình thức thể lực cực đoan như squat hàng trăm lần, đi ‘vịt’ nhiều giờ, hít đất, plank; không đạt thì bị chích điện, quất roi, đánh đến ngất xỉu. Anh còn mô tả các hình phạt làm nhục tàn bạo như ép ăn chanh sống, ớt sống, thậm chí ép ăn phân uống nước tiểu; nếu chống cự sẽ bị cạy răng, đặt ống vào cổ họng để cưỡng bức cho ăn. Anh khẳng định mình đã tận mắt chứng kiến và bản thân cũng từng trải qua.

Bạo lực tình dục cũng xảy ra: nam giới bị chích điện vào bộ phận sinh dục đến mức bê bết máu; phụ nữ có thể bị ép đứng trên ghế kẹp cây lau nhà, nếu không làm được sẽ bị cưỡng hiếp tập thể. Cái chết không chỉ là đe dọa: Lý Hòa nói anh từng chứng kiến một người bị đánh chết vì ngủ gật khi làm việc, thi thể bị chôn gần khu, thậm chí có trường hợp bị chôn sống. Việc tự sát cũng bị lợi dụng như công cụ kiểm soát, khi tổ trưởng sẵn sàng cung cấp dụng cụ.

Con người trong hệ thống này còn là hàng hóa. Lý Hòa cho biết thường không đánh chết vì còn bán được: một người giá khoảng 15.000 USD, phụ nữ còn đắt hơn. Các nhóm Telegram công khai mua bán người biến nạn buôn người thành thị trường.

Gia đình Lý Hòa từng tìm đến đại sứ quán Trung Quốc nhưng anh cho rằng việc này khiến anh bị bán đi nhanh hơn. Sau đó, gia đình buộc phải tìm kênh phi chính thức, trả 250.000 nhân dân tệ để chuộc người. Quá trình giải cứu có sự hiện diện của lực lượng địa phương, cho thấy các mối quan hệ ngầm. Lý Hòa từ chối bình luận về hiệu quả chống lừa đảo của chính quyền, nhấn mạnh rằng tìm đến đại sứ quán hay cảnh sát địa phương đều vô ích.

Cuối cùng, bài viết đặt trường hợp của Lý Hòa trong bức tranh rộng hơn về hệ sinh thái lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia. Bảo Long chỉ là một mắt xích; nhiều khu khác như Thất Tinh Hải, Poipet, Bảo Long, Bồ Tát còn lớn và tàn bạo hơn. Các khu này vẫn liên tục tuyển người, xây thêm, mua bán nhân lực. Bài viết cũng nhắc đến các cáo buộc liên quan Tập đoàn Thái Tử và vai trò của họ trong mạng lưới lừa đảo, buôn người và các hoạt động ngầm xuyên biên giới.

Nợ nần, nhục hình và bạo lực tình dục: “Vào là nợ 200.000”, “mỗi người bị bán 15.000 USD”

Trong khu, “nợ nần” là chiếc gông thứ hai để khống chế con người. Lý Hòa cho biết ngay ngày đầu vào khu anh đã “nợ khu 200.000 nhân dân tệ”, bao gồm tiền đi đường và “chi phí mua người từ bọn buôn người”. Sau đó, mọi thứ đều bị tính vào nợ: ăn uống, nước uống, đi vệ sinh, gõ bàn phím, thiết bị điện thoại, tiền mua tài khoản Douyin và Kuaishou, thậm chí cả “hít thở” và chỗ ở.

Khu “không trả một xu tiền lương, chỉ có bồi hoàn”, phải “trả xong bồi hoàn mới được phát lương”, nhưng anh thẳng thắn nói “không bao giờ trả hết”.

Bạo lực được thể chế hóa. Lý Hòa nói “mỗi ngày bị đánh hơn 20 trận là chuyện thường”, vì “bất cứ tổ trưởng hay quản lý nào cũng có thể tùy tiện đánh bạn”. Hình phạt vì không đạt chỉ tiêu tăng theo cấp số nhân: nếu ba ngày không có khách mới thì bị đánh mông 5 gậy; ngày thứ tư 10 gậy, ngày thứ năm 20 gậy, cao nhất tới 160 gậy. Cộng thêm nhục hình thể lực: squat từ 500 cái trở lên, đi “vịt” 2 tiếng, hít đất 30 phút, plank 1 tiếng; làm không nổi thì bị “chích điện, quất roi, đánh bằng gậy”, thậm chí bị ép làm đến khi ngất.

Anh còn mô tả những hình phạt làm nhục cực đoan hơn: bị ép ăn 10 quả chanh sống rồi 20 quả ớt hiểm sống, hoặc bị bắt vào nhà vệ sinh ăn phân uống nước tiểu. Anh nói nếu từ chối, họ sẽ nạy răng, nhét ống vào cổ họng để cưỡng ép cho ăn, và bổ sung rằng đã tận mắt chứng kiến; bản thân anh cũng từng bị ép ăn và “đã uống cả nước tiểu”.

Bạo lực tình dục và chích điện: anh kể “bộ phận sinh dục nam bị chích điện đến mức bê bết máu”; phụ nữ có thể bị yêu cầu “đứng trên ghế kẹp cây lau nhà 5 phút, kẹp không được thì bị cưỡng hiếp tập thể”.

Cái chết không chỉ là lời đe dọa. Lý Hòa nói mình “đã tận mắt thấy một người bị đánh chết”, vì ngủ gật khi làm việc mà bị đánh đến chết; gần khu sẽ “đào hố chôn”, “cũng có trường hợp bị chôn sống”.

“Nếu muốn tự tử, tổ trưởng sẽ cung cấp dụng cụ. Bạn tự kết liễu, hắn hỏi bạn muốn chết thế nào; bạn nói dùng dây hay dao, hắn sẽ chuẩn bị”.

Trong hệ thống này, con người đồng thời là hàng hóa để giao dịch. Anh nói “về cơ bản không đánh chết, vì còn bán được”; “mỗi người 15.000 USD, phụ nữ còn đắt hơn”. Anh cũng nhắc đến các “nhóm máy bay” (Telegram) “toàn là mua bán người”, buôn người trở thành một thị trường công khai.

Gia đình cầu cứu Đại sứ quán Trung Quốc nhưng bị “bán đứng”

Dưới sự giám sát ngặt nghèo, Lý Hòa tìm cách cầu cứu gián tiếp: liên lạc với bạn học trước, rồi nhờ bạn chuyển tiếp, cuối cùng mới đưa thông tin về gia đình. Anh nói khu thường đột kích kiểm tra điện thoại, xem danh sách theo dõi, bình luận và lịch sử chat; “bị phát hiện là bị đánh chết tại chỗ”, đặc biệt là những người dùng tài khoản do khu cấp để liên lạc với gia đình.

Khoảng tháng 6/2025, thông qua một người được gọi là lão heo con, anh cung cấp cho gia đình thông tin định vị đầy đủ hơn — tên khu, số ký túc xá và mã cá nhân. Nhưng khi gia đình liên hệ đại sứ quán vào đầu tháng 7, thì “chính anh bị bán đi”.

“Bạn báo cảnh sát, tìm đại sứ quán, họ chỉ bán đứng bạn thôi”, Lý Hòa nói thêm. “Ở thành phố Bảo Long, tên công ty không quan trọng. Cách vài tháng lại đổi tên; mã nội bộ, mã của quản lý cũng đổi theo định kỳ, kể cả địa điểm cũng thường xuyên chuyển”.

Ngày 9/7, sau khi công ty biết anh cầu cứu ra ngoài, họ “treo” anh suốt ba ngày ba đêm, còng dưới nắng bằng một kết cấu giống giàn phơi quần áo, và “hai ngày rưỡi không cho ăn”, rồi bán anh sang công ty bên cạnh.

Bảo vệ trong công ty là người Myanmar, nhưng ban quản lý toàn là người Trung Quốc; “có chút lương tâm thì không thể làm quản lý”.

Gia đình chuyển sang “kênh phi chính thức”, chuộc người với 250.000 NDT

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cha mẹ Lý Hòa chuyển sang “kênh phi chính thức”. Anh đoán gia đình dò hỏi khắp Douyin và cuối cùng tìm được một đội cứu hộ” ra giá 250.000 nhân dân tệ; anh nói gia đình đã phải bán sạch đến cả “bán lợn nái già, mấy con gà mái”, “thiếu một xu thì cũng không ai cứu”.

Lý Hòa được báo ngày 31/7 bắt đầu cứu hộ. Anh nhớ hôm đó chờ từ 1 giờ chiều đến 5 rưỡi vẫn không thấy ai; lúc tinh thần sụp đổ thì điện thoại bị tổ trưởng giật mất. Anh nghe ông chủ nhắn chỉ đạo xử lý thỏa đáng và chuyển anh sang “tòa nhà số 1 khác”.

Ông chủ đích thân đến xác minh, Lý Hòa bị ép tập dượt lời khai nhiều lần: không bị đánh, không làm lừa đảo, vào khu chưa tới một tuần; phía quản lý bất động sản cũng hỏi đi hỏi lại có ai đánh không, anh chỉ có thể nói không, còn vết thương trên mặt thì bảo “tự ngã cầu thang”.

Cuối cùng anh được đưa ra cổng khu và gặp người cứu hộ. Anh nói tại hiện trường chỉ có một người Trung Quốc nhưng người này dẫn theo “2 xe hiến binh, 2 xe cảnh sát”, tổng cộng 20–30 người địa phương; “chắc chắn có quan hệ. Không có quan hệ thì không làm được”. Cách thanh toán là “cứu người trước”, đến khu trung tâm Phnom Penh mới trả tiền, kết hợp chuyển khoản và tiền mặt, và cho biết “trong nước có đầu mối đối tiếp, gặp trực tiếp để giao tiền”.

Trong cuộc phỏng vấn, anh từ chối bình luận về mức độ trấn áp lừa đảo của chính quyền, thẳng thắn nói “không bàn chủ đề này, tôi còn muốn sống thêm một thời gian”, và nhấn mạnh: “tìm đại sứ quán vô ích, tìm cảnh sát địa phương cũng vô ích”.

Từ cá nhân đến cấu trúc — chuỗi sinh thái lừa đảo xuyên quốc gia tại Bảo Long 4 / Khu Tân Thành

Nhiều vụ việc có hoàn cảnh tương tự như Lý Hòa liên tục được đưa ra ánh sáng. Bảo Long giai đoạn 4, hay còn gọi là khu Tân Thành Tập Mộng mà anh mô tả, chính là một trong những trọng điểm lừa đảo tại Poipet (Campuchia) đang được dư luận đặc biệt chú ý thời gian gần đây. Mô hình vận hành, cách xác định địa điểm và chi phí giải cứu của khu này có mức độ trùng khớp rất cao với nhiều trường hợp nạn nhân khác.

Tối 25/11/2025, diễn viên Trung Quốc Đồng Trác đăng bài cầu cứu trên Weibo, cho biết em họ anh là Lý Di Hanh mất liên lạc từ ngày 13/11 sau khi ra ngoài làm việc, và định vị sau đó cho thấy đang ở Campuchia. Báo Hồ Bắc Nhật Báo Online, dẫn lại bài của Cự Mục Tin Tức ngày 26/11, cho biết thông tin định vị do gia đình cung cấp cùng hình ảnh vệ tinh nghi là khu bị giam giữ, sau khi được cư dân mạng và các nhà hoạt động chống lừa đảo dân sự đối chiếu, thì “về cơ bản có thể xác định” địa điểm nạn nhân bị giam ở khu Tân Thành số 7 tại Poipet, khu này cũng được gọi là Bảo Long 4.

Lý Hòa nhấn mạnh rằng nếu dư luận chỉ tập trung vào “Bảo Long 4” hay một khu riêng lẻ, thì thực chất vẫn đang đánh giá thấp quy mô thật sự của ngành công nghiệp lừa đảo tại Campuchia. Anh thẳng thắn nói Bảo Long chỉ là một mắt xích, và không phải là lớn nhất, cũng chưa phải là tàn bạo nhất.

Theo những thông tin anh thu thập được, “Thất Tinh Hải, Poipet, Bảo Long, Bồ Tát — các khu này còn lớn hơn, còn đen tối hơn”. Lý Hòa nói: “Khu tôi ở giống như một huyện nhỏ, cao ốc san sát, nhưng so với những nơi đó thì chẳng đáng là gì”.

“Thành phố Bảo Long có Bảo Long 1, Bảo Long 2, Bảo Long 3; tôi ở Bảo Long 4, bây giờ còn đang xây Bảo Long 5”, anh nói. “Bên ngoài tưởng là bị kiểm tra, bị đánh rất dữ, nhưng bên trong thực ra vẫn liên tục tuyển người, xây thêm nhà.” Anh nói thêm: “Thiếu người thì tiếp tục lừa, tiếp tục mua”.

Một tin tức liên quan gần đây thu hút nhiều chú ý là việc ông Trần Chí, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Thái Tử của Campuchia, vào giữa tháng 10 năm ngoái bị Mỹ truy nã, với cáo buộc liên quan đến quy mô lớn các hoạt động lừa đảo viễn thông và kinh tế ngầm. Lượng tiền điện tử bị thu giữ dưới danh nghĩa của ông là rất lớn; riêng Bitcoin đã được định giá khoảng 150 tỷ USD.

Bình luận viên chính trị Chương Thiên Lượng cho rằng việc Trần Chí bị áp giải về Trung Quốc thực chất là một dạng “bắt giữ mang tính bảo vệ”, bởi ông ta nắm trong tay nhiều bí mật phạm tội của tầng lớp cao cấp Trung Quốc và Campuchia; nếu bị dẫn độ sang Mỹ xét xử, những gì ông ta phơi bày có thể khiến chính quyền Trung Quốc không cầm máu nổi.

Cựu đặc vụ Trung Quốc Eric, hiện lưu vong tại Úc và từng làm việc trong Tập đoàn Thái Tử, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng Tập đoàn Thái Tử là một trong những đại diện quan trọng nhất của chính quyềnTrung Quốc trong việc triển khai các hoạt động bí mật tại Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, vai trò vượt xa một doanh nghiệp thương mại thông thường. Tập đoàn này cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động hải ngoại của Trung Quốc — từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển — và về bản chất đã trở thành “kho tiền” và căn cứ hậu cần cho hệ thống tình báo Trung Quốc.

Lý Ngọc theo Epoch Times
Trình Mộc Lan

Published by
Trình Mộc Lan

Recent Posts

Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm biển sâu để tăng cường an ninh chuỗi cung ứng

Thứ Hai (ngày 12/1), Chính phủ Nhật Bản chính thức khởi động một hoạt động…

55 phút ago

Tổng thống Trump tuyên bố mình là vị cứu tinh của NATO

Tổng thống Trump cho hay rằng ông đã cứu NATO.

2 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent: Gần 10% ngân sách liên bang bị chiếm đoạt mỗi năm

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho…

2 giờ ago

Tang lễ biến thành biểu tình, người dân Iran phẫn nộ hô vang khẩu hiệu chống Lãnh tụ Tối cao

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran đã bước sang tuần thứ ba,…

3 giờ ago

Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi đồng đô la giảm giá

Thị trường trái phiếu đã chấp nhận khả năng cắt giảm lãi suất ngắn hạn…

4 giờ ago

Truyền thuyết sông Đa-Krông

Dòng nước - dòng sông chảy qua các bản làng Tà Ôi và muôn đời…

4 giờ ago