Khi thời tiết trở lạnh vào tháng 12, Cindy Luo bắt đầu mặc bộ đồ ngủ bằng lông cừu với áo thể thao có mũ trùm đầu bên trong tại văn phòng. Mặc bộ đồ ngủ thoải mái đi làm đã trở thành thói quen, và chẳng bao lâu sau, cô thậm chí còn chẳng muốn mặc áo và quần phù hợp mà chỉ chọn những bộ thoải mái nhất.
Vài tháng sau, cô đăng một bức ảnh của mình trong một bài đăng tương tự như trên Xiaohongshu có tiêu đề “Phối đồ kinh tởm đi làm”. Cô là một trong hàng chục ngàn nhân viên trẻ ở Trung Quốc tự hào đăng ảnh mình mặc áo liền quần, quần thể thao, dép và tất trong văn phòng. Đối với hầu hết các nơi làm việc ở Trung Quốc, việc ăn mặc có vẻ như vừa mới ngủ dậy và ra khỏi giường này là quá bình thường.
Cindy Luo, 30 tuổi, nhà thiết kế nội thất ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho biết: “Muốn mặc gì thì mặc đó. Chủ yếu chính là cảm thấy đi làm cũng không có gì đáng phải tốn tiền ăn mặc, dù sao thì cũng chỉ ngồi một chỗ suốt thôi.”
Việc không muốn để ý tới trang phục đi làm phù hợp hay không phản ánh việc ngày cảm phản cảm của giới trẻ Trung Quốc đối cuộc sống đầy tham vọng và đấu tranh trong vài thập kỷ qua. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước chậm lại và những cơ hội tràn đầy hy vọng ngày càng ít đi, nhiều bạn trẻ lựa chọn “nằm thẳng” và theo đuổi cuộc sống đơn giản hơn theo lối sống phản văn hóa này. Giờ đây, ngay cả những người có công việc ổn định cũng đang âm thầm phản đối.
Vẻ ngoài nhạt nhẽo có chủ ý đã trở thành một phong trào trên mạng xã hội vào tháng trước khi một người dùng tên “Kendou S-” đăng một video lên Douyin. Cô khoe trang phục đi làm gồm váy nhung nâu bồng bềnh, quần ngủ kẻ sọc, phối với áo khoác cotton mỏng màu hồng và đôi dép nhung.
Trong video, cô cho biết sếp của cô đã nhiều lần nói với cô rằng trang phục của cô thật “kinh tởm”, và còn nói rằng cô nên mặc quần áo đẹp hơn và “quan tâm đến hình ảnh của công ty”.
Video nhanh chóng lan truyền; nó nhận được 735.000 lượt thích và được chia sẻ 1,4 triệu lần. Hashtag “trang phục đi làm kinh tởm” lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, làm dấy lên cuộc cạnh tranh xem trang phục đi làm của ai là kinh tởm nhất.
Trên weibo, chủ đề này đã nhận được hàng trăm triệu lượt xem và làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi hơn về lý do tại sao giới trẻ ngày nay ngại ăn mặc chỉnh tề khi đi làm.
Bà Tiêu Tuyết Bình (Xiao Xueping), một nhà tâm lý học ở Bắc Kinh, nói rằng những người trẻ tuổi lớn lên trong một môi trường tương đối khoan dung hơn so với các thế hệ trước và học cách đặt cảm thụ của bản thân lên hàng đầu.
Bà cho biết trang phục cũng có thể là một hình thức phản kháng có trách nhiệm vì mọi người vẫn đang làm công việc của mình. Nó cũng phản ánh các quốc gia đánh giá lại giá trị quan và ưu tiên của mình khi đạt đến mức độ thịnh vượng cao hơn.
Tờ Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trích giới trẻ “nằm thẳng” trong một bài xã luận năm 2022, kêu gọi họ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Kể từ đó, tờ báo đã lặp lại lời khuyên của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là kêu gọi giới trẻ “chịu khổ”, một câu nói thông tục có nghĩa là chịu đựng gian khổ.
Tuy nhiên, Nhân dân Nhật báo không chỉ trích giới trẻ Trung Quốc “phối đồ kinh tởm” tại nơi làm việc. Giới truyền thông cho rằng xu hướng này là một kiểu tự ti, chỉ cần nhân viên ăn mặc phù hợp và có thái độ làm việc nghiêm chỉnh thì “không cần thiết phải phê bình”.
Làm việc tại nhà trong thời kỳ đại dịch đã thay đổi lề lối nơi làm việc trên khắp thế giới. Tại Mỹ, nhiều công ty đang phải đối mặt với sự phản đối việc quay trở lại văn phòng và việc đi làm 5 ngày một tuần không còn là quy định cứng nhắc ở nhiều nơi. Sau 3 năm sống trong các biện pháp hạn chế chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, nhân viên Trung Quốc không ngại đến văn phòng nhưng nhiều người muốn mặc quần áo thoải mái để làm việc theo ý mình.
Hầu hết các phản hồi về bài viết “Phối đồ kinh tởm đi làm” đều đến từ nữ giới. Ở Trung Quốc, cũng như nhiều nơi trên thế giới, trang phục công sở của phụ nữ có yêu cầu cao hơn, trong khi trang phục của nam giới thường đòi hỏi ít suy nghĩ hơn. Đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, hầu hết đều là nam giới, việc lựa chọn trang phục rất đơn giản – phong cách văn phòng. Đây là phong cách giản dị, khiêm tốn rất tiêu biểu của cán bộ cấp trung và cũng được ông Tập Cận Bình ưa chuộng.
Joeanna Chen, 32 tuổi, làm phiên dịch tại một bệnh viện thẩm mỹ ở Hàng Châu. Một đồng nghiệp của cô đã đăng bức ảnh tủ quần áo của cô lên mạng xã hội và viết: “Mọi người đoán xem khoảng bao lâu thì ông chủ sẽ tìm cô ấy nói chuyện” (Các đồng nghiệp của Joanna Chen đã xin phép cô trước khi đăng ảnh).
Cô Chen mặc một chiếc áo khoác màu vàng xoài và đội một chiếc mũ dệt kim màu trắng che kín tai. Trên cánh tay của cô ấy có ống tay áo màu xanh và màu be không khớp nhau, trên đó còn in hình ảnh con bò sữa. Cô mặc quần đen, tất kẻ sọc màu xanh lam và đi đôi giày lười có lông kiểu cũ.
Cô nói rằng cô biết bộ trang phục này không hợp thời trang, nhưng cô không quan tâm vì nó thoải mái. Tay áo do bà cô làm. Chiếc áo len được mẹ cô để lại cho cô và chiếc mũ từng là của con trai cô.
Cô cho biết sếp từng yêu cầu cô ăn mặc đẹp và quyến rũ hơn khi đi làm, nhưng cô phớt lờ yêu cầu của ông. Ngoài ra, lần đầu tiên, cô bắt đầu từ chối những công việc mà cô không muốn làm.
Vài năm sau đại dịch, sau khi trải qua những đợt phong tỏa, cách ly và nỗi sợ lây nhiễm bệnh, cô Chen cho biết điều duy nhất cô mong muốn bây giờ là được sống ở hiện tại, có công việc ổn định và sống một cuộc sống bình yên. Thăng tiến hay vượt trội hơn người không phải là mối quan tâm của cô.
Cô nói: “Mỗi ngày vui vẻ là được rồi, đừng ép mình làm gì cả”.
Jessica Jiang, 36 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bán hàng thương mại điện tử cho một công ty quần áo ở Thượng Hải, hình ảnh “kinh tởm” của cô chủ yếu ám chỉ mái tóc rối bù và mặt mộc không trang điểm.
Cô Jiang cho biết cô không có thời gian để làm việc này vào buổi sáng vì thời gian đi làm kéo dài tới cả tiếng đồng hồ. Cô nói quần áo là do cô tiện tay lấy. Một ngày nọ cách đây không lâu, chiếc áo len cô tiện tay lấy quá ngắn không thể che nổi quần lót giữ nhiệt của mình. “Mọi người chỉ tập trung vào công việc và không ai chú ý đến việc ăn mặc”, cô nói. “Làm tốt công việc là đã rất tốt rồi”.
Nhưng Lulu Mei, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, cho biết cô phải mặc đồng phục làm việc hàng ngày gồm áo khoác Âu phục màu xanh đậm, quần Âu phù hợp và áo sơ mi cài cúc sáng màu. Cô cho biết nếu không phải ăn mặc như thế này thì có lẽ cô cũng sẽ không phải tốn nhiều tâm tư về việc mình sẽ mặc gì, bởi “không đi làm thì không mệt”.
Cô Luo, một nhà thiết kế nội thất mặc bộ đồ ngủ sang trọng đi làm, cho biết có những lúc cô ăn mặc giản dị hơn – chẳng hạn như khi đi chơi với bạn bè sau giờ làm hoặc khi bộ đồ ngủ của cô đã được giặt và phơi khô. Cô cho biết cô yêu thích thời trang. Trong khi làm việc, cô nghe nhạc sàn diễn từ show diễn mới nhất của Chanel tại Tuần lễ thời trang Paris.
Khi mới vào công ty 3 năm trước, để trông trưởng thành hơn, cô đã mặc áo khoác và chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau từ tối hôm trước. Theo thời gian, cô cảm thấy mệt mỏi với này và bắt đầu đặt câu hỏi về cách làm này.
“Cảm giác ăn mặc như thế cũng không biết là vì điều gì” cô Luo nói. “Chính là muốn sống là chính mình một chút”.
Theo VKS, bản án quy kết bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô 304.000 tỷ…
Theo thống kê, hơn 800.000 người nhập cư Venezuela đã đổ vào Mỹ trong 4…
Theo một báo cáo của Tạp chí Nature đăng vào ngày 8 tháng 11, hành…
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên…
Các cuộc biểu tình chống NATO và ủng hộ Palestine đã nhanh chóng bùng phát…
35 trẻ mẫu giáo và tiểu học hiện phải quay về điểm trường cũ đã…