(Ảnh: Tong_stocker, Shutterstock)
Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi ta chợt nhận ra thứ quý giá nhất không phải là điều mình mải miết theo đuổi, mà là một tâm hồn bình thản trước mọi được mất. Tấm lòng tự tại ấy không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ đem đến cho con người sự sáng suốt và niềm hạnh phúc mà bao toan tính cũng không chạm tới được.
Người xưa rất yêu thích trẻ chăn trâu, bởi vì cuộc sống của trẻ chăn trâu vô cùng tiêu dao, tự tại. Đây là điều mà đại đa số người ngày nay không còn được trải nghiệm qua. Bởi vậy có rất nhiều bài thơ xưa đề cập đến hình ảnh của những cậu bé “mục đồng” chăn trâu. Bài thơ “Mục đồng thi” của Hoàng Đình Kiên, một thư hoạ gia và thi gia trứ danh đời Bắc Tống, cũng rất thú vị.:
Mục đồng thi
Kỵ ngưu viễn viễn quá tiền thôn,
Đoản địch hoành xuy cách lũng văn.
Đa thiểu Trường An danh lợi khách,
Cơ quan dụng tận bất như quân.
Tạm dịch:
Cưỡi trâu xa xa qua thôn trước,
Sáo ngắn thổi ngang vọng ruộng xanh.
Trường An biết bao khách danh lợi,
Lòng đầy toan tính chẳng bằng anh.
“Kỵ ngưu viễn viễn quá tiền thôn”. Cưỡi trâu là hình ảnh gắn liền với các cậu bé mục đồng, nó cũng là hình ảnh gợi đến sự tự nhiên, hồn nhiên, không bị ràng buộc bởi toan tính. Vì việc chăn trâu của trẻ con nhàn nhã như vậy nên cũng không vướng vào nỗi lo cơm áo như người lớn. Mục đồng chăn trâu, tất nhiên là ở ngoài làng, nên mới có câu “viễn viễn quá tiền thôn” (xa xa qua thôn trước). Không gian ở đây khoáng đạt, rộng mở, không có sự ồn ã đông đúc nơi phố thị.
“Đoản địch hoành xuy cách lũng văn”. Nếu câu đầu là cảnh, câu này là thanh – tiếng sáo làm cho bức tranh trở nên sống động. Cây sáo ngắn đơn sơ của mục đồng lại vang lên âm thanh trong không gian rất rộng lớn, ngân xa trong trẻo, hòa vào đất trời. Hơn nữa, tiếng sáo không chỉ là âm thanh mà còn là tâm thái. Tiếng sáo đó giúp thi nhân cảm nhận một sự giải thoát khỏi bộn bề danh lợi. Nó là thể hiện của nội tâm vô ưu mà người lớn đã đánh mất.
“Đa thiểu Trường An danh lợi khách, Cơ quan dụng tận bất như quân”. Những người chốn quan trường lợi danh kia, mưu mô tính toán đến thế, tranh danh đoạt lợi, ngẫm ra cũng chẳng thể sánh được với cậu bé chăn trâu.
Hoàng Đình Kiên từng thi đậu tiến sĩ, từng ra làm quan và đã có những thành tựu vượt bậc. Thời Tống xảy ra việc mâu thuẫn giữa những người mong muốn cải cách và những người phản đối việc cải cách quá mạnh mẽ. Sau đó phe cải cách thắng thế đã làm ra một cuộc đào thải hàng loạt quan viên, thậm chí cả những người thân cận, xưng tụng thi họa của các quan viên bị đào thải cũng liên lụy. Hoàng Đình Kiên vì vướng vào sự tranh đoạt ở chốn quan trường mà bị giáng chức và lưu đày, biếm đi càng ngày càng xa triều đình.
Người tranh danh đoạt lợi, người trong chốn quan trường, phần lớn đều có thể nói là “thông minh”, “sắc sảo”. Nhưng đó có phải thật sự là thông minh không? Cho đến cuối cùng mới hiểu, thì ra sự đơn giản trong suy nghĩ mới là hạnh phúc. Có thể yên lòng ngủ ngon, sống thanh thản, đó cũng là một niềm hạnh phúc to lớn rồi.
Hoàng Đình Kiên kính tín Phật giáo, lại từng học đạo. Về già, ông cất tinh xá, chuyên chú tu hành, lấy hiệu là Bồi ông. Sau khi ông qua đời, học trò đặt thụy hiệu cho ông là Văn tiết tiên sinh. Tại Nhật bản, thơ văn do ông sáng tác được lưu hành rộng rãi trong giới tăng sĩ, có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử văn học chữ Hán.
Theo “Lòng đầy toan tính chẳng bằng anh: Bài thơ ‘Mục đồng thi’ của Hoàng Đình Kiên“
Đăng trên ChanhKien.org
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo, từ ngày 17/11 - 19/11 sẽ tiến…
Chủ tịch BBC, Samir Shah, nói rằng đài “quyết tâm chiến đấu” với bất kỳ…
Tổng thống Donald Trump hôm 17/11 cho biết ông sẵn sàng tiến hành các cuộc…
Dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ còn lại…
Trong sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn) năm 1989, Đặng Tiểu Bình…
Hệ thống tin tặc do Bắc Kinh dẫn dắt đang xây dựng một năng lực…