Văn Hóa

Đôi nét về tín ngưỡng Thần Đạo

Thần Đạo (Shinto) là một trong những truyền thống tín ngưỡng bản địa lâu đời nhất ở Nhật Bản, có cội nguồn từ các hình thức thờ Thần, thờ tự nhiên và tổ tiên có từ thời cổ đại. Ngày nay Thần Đạo thường được xem là một tôn giáo, dù từ xa xưa tín ngưỡng này không có người đứng đầu đại diện, không có một hệ thống giáo lý thống nhất hay một bộ kinh điển như nhiều tôn giáo khác.

Thậm chí thuở ban đầu tín ngưỡng thờ các vị Thần – Kami – của người Nhật chưa có một tên gọi thống nhất. Về sau, khi Phật giáo cùng các tư tưởng từ Trung Hoa du nhập vào Nhật Bản, từ Thần Đạo được sử dụng để phân biệt việc thờ các Kami bản địa với Phật giáo và những hệ thống tư tưởng ngoại nhập.

Tín ngưỡng cổ xưa của người Nhật

Thần Đạo xem nhiều sự vật, hiện tượng tự nhiên và những nơi đặc biệt là nơi có sự hiện diện hay sức mạnh của Kami, vì thế rất coi trọng tự nhiên. Ví như trước khi ăn cơm người Nhật nói “いただきます”, nghĩa là xin được nhận lấy; sau khi ăn xong sẽ nói “ごちそうさまでした”, nghĩa là cảm ơn vì bữa ăn. Khi nói thì có thể nói nhỏ đồng thời hơi cúi đầu tỏ thành ý cảm ơn.

Tương tự như vậy, ở nhà thì người được ăn thường cảm ơn người đã nấu nướng, khi đi ăn ở ngoài thì có thể cảm ơn người đã mời ăn. Việc này không chỉ đối với ăn cơm mà ăn trái cây hay việc khác cũng tương tự, như mỗi khi được mùa thì người ta có thể cảm tạ trời đất, thiên nhiên và mùa màng cho một vụ thu hoạch tốt.

Trong truyền thống Nhật Bản cũng có quan niệm kotodama, tức tin rằng lời nói có một sức mạnh tinh thần nhất định. Vì thế lời chúc phúc, lời lành hay lời nói chân thành được xem là có thể đem lại điều tốt đẹp, trong khi những lời nguyền rủa hay ác ý có thể đem lại điều bất an.

Trong Thần Đạo, sự thanh tịnh và lòng chân thành được xem trọng. Con người được khuyên tránh sự ô uế, giữ tâm ngay thẳng và chân thành khi đối diện với Thần cũng như trong cách ứng xử với người khác.

Những quan niệm như sự chân thành, thanh tịnh và hòa hợp với tự nhiên đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thống Thần Đạo. Tuy nhiên cách thực hành cụ thể rất khác nhau theo từng thời kỳ, địa phương và dòng truyền thừa.

Phật giáo truyền đến Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6. Từ đó, tín ngưỡng thờ Kami và Phật giáo ảnh hưởng lẫn nhau, dung hợp với nhau trong suốt nhiều thế kỷ.

Thần Xã Fushimi Inari. (Ảnh: Saigen Jiro, CC0)

Từ tín ngưỡng cổ xưa đến hệ thống nghi lễ và Thần Xã

Tín ngưỡng thờ Kami từ thời cổ đại vốn đã gắn với nhiều nghi lễ, đặc biệt là nghi lễ cầu mùa, tạ ơn mùa màng, thanh tẩy và dâng lễ vật. Tuy nhiên trong những thời kỳ sớm, không phải nơi thờ Thần nào cũng có những công trình kiến trúc cố định và quy mô lớn như các Thần Xã ngày nay.

Phật giáo truyền đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6 cùng với hệ thống chùa chiền, tượng thờ và nghi lễ rất phát triển. Trong những thế kỷ sau đó, kiến trúc Phật giáo, thể chế nhà nước và tín ngưỡng thờ Kami ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Cùng với quá trình tổ chức xã hội và nghi lễ dưới triều đình Yamato, việc thờ Kami dần được hệ thống hóa hơn. Nhiều nơi thờ Thần được xây dựng thành những công trình cố định, về sau trở thành hệ thống Thần Xã phổ biến trên khắp Nhật Bản.

Một trong những trung tâm quan trọng nhất của Thần Đạo là Ise Jingū (Y Thế Thần Cung), nơi thờ phụng Thiên Chiếu Đại Thần (Amaterasu Ōmikami), vị Thần tổ của Hoàng gia Nhật Bản. Ise Jingū có lịch sử hình thành từ thời cổ đại, với Nội Cung được cho là đã được thiết lập vào khoảng thế kỷ thứ 3-4. Đến năm 690, nghi lễ Shikinen Sengū – tục lệ định kỳ xây dựng lại điện thờ và chuyển thần thể sang công trình mới – được ghi nhận bắt đầu, và truyền thống này được duy trì cho đến ngày nay.

Thần Xã Ise Jingu (Y Thế Thần Cung), (Ảnh: N yotarou, Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Trong các Thần Xã có nhiều nghi lễ khác nhau. Lễ vật dâng lên Thần có thể gồm thức ăn, rượu, vải vóc và nhiều vật phẩm khác. Gương, kiếm hoặc ngọc trong một số trường hợp có thể trở thành shintai – vật thể tượng trưng cho nơi Kami ngự hoặc hiện diện.

Nghi lễ thanh tẩy được xem là rất quan trọng. Trước khi thực hiện nhiều nghi thức, người tham gia cần làm sạch thân thể và giữ tâm thành kính. Dần dần các nghi lễ Thần Đạo cũng gắn liền với lễ hội, lễ cưới, cầu mùa, cầu phúc và lễ đón năm mới.

Các nghi lễ trong Thần Đạo vốn đã hiện diện từ rất sớm, theo thời gian ngày càng được tổ chức, hệ thống hóa và gắn với các Thần Xã cố định hơn.

Thuở xưa Thần Đạo chưa có một tên gọi thống nhất, đồng thời cũng không có một giáo chủ hay hệ thống giáo điều duy nhất. Vì thế việc dùng khái niệm “tôn giáo” hiện đại để mô tả Thần Đạo trong tất cả các thời kỳ lịch sử cần thận trọng. Ngày nay, trong nghiên cứu tôn giáo, Thần Đạo thường được xem là một truyền thống tín ngưỡng bản địa của Nhật Bản.

Tín ngưỡng truyền đời bên cạnh thói quen hình thức

Thần Xã ở Nhật có rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, từ những nơi gắn với gia đình, gia tộc, cộng đồng địa phương cho đến các trung tâm lớn. Những dịp lễ nhiều người đến các Thần Xã nổi tiếng như Meiji Jingū hay Fushimi Inari, vừa vì tín ngưỡng vừa như một tập quán văn hóa, du lịch hay sinh hoạt cộng đồng.

Thần Xã Meiji Jingu. (Ảnh: Tokuzo in Edomura, Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Bên cạnh những người chỉ đến Thần Xã vào những dịp đặc biệt, vẫn có các gia đình, cộng đồng địa phương, tư tế và những người có niềm tin sâu sắc tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống. Những cộng đồng như vậy tồn tại ở nhiều vùng khác nhau trên khắp Nhật Bản.

Một trong những nghi lễ thanh tẩy của Thần Đạo là misogi. Người thực hiện có thể dùng nước sông, nước biển, thác nước hoặc nước lạnh để thanh tẩy thân thể. Tùy từng truyền thống, nghi lễ này có thể được thực hiện vào sáng sớm hoặc trong những dịp nhất định. Sau khi thanh tẩy thân thể và tâm thì người thực hiện nghi lễ sẽ lau dọn Thần Xã. Trong quan niệm Thần Đạo, sự sạch sẽ và thanh tịnh có ý nghĩa đặc biệt vì Thần Xã được xem là không gian dành cho sự hiện diện của Kami. Ở một số nơi, việc này phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc với niềm tin rằng Thần sẽ đến ngụ trong Thần Xã này và bảo hộ cho người thành tâm.

Thần Đạo không có một bộ kinh điển. Tuy vậy, lịch sử và thần thoại về Kami đã được ghi chép trong những tác phẩm cổ như Kojiki và Nihon Shoki, ngoài ra còn có các norito – những lời khấn dùng trong nghi lễ – cùng nhiều văn bản truyền thống khác.

Họ thức dậy từ 4 – 5 giờ sáng thực hiện nghi lễ gọi là Misogi để thanh tẩy thân tâm bằng nước, tùy nơi sinh sống và điều kiện mà có thể chọn ngâm mình dưới dòng sông, biển, hay tắm dội nước vào người. Sau khi thanh tẩy thanh tâm rồi thì lau dọn Thần Xã của gia tộc hay của gia đình với tâm tĩnh lặng tuyệt đối, việc này phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc, họ tin rằng Thần sẽ đến ngụ trong Thần Xã này và bảo hộ cho người tu luyện.

Nhờ những văn bản này, cùng với nghi lễ, phong tục địa phương và sự truyền thừa qua các thế hệ, tín ngưỡng Thần Đạo vẫn được duy trì. Bên cạnh những người thực hành Thần Đạo với niềm tin sâu sắc, cũng có rất nhiều người Nhật tham gia các nghi thức ở Thần Xã như một phần tự nhiên của đời sống văn hóa và cộng đồng.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

OpenAI tuyên bố giải bài toán Thiên niên kỷ, gây tranh cãi

OpenAI tuyên bố một mô hình AI nội bộ chưa được công khai của công…

5 phút ago

Algeria – UAE đổ vỡ quan hệ ngoại giao, đại sứ bị yêu cầu rời nước

Reuters đưa tin rằng hai nước có lập trường hoàn toàn trái ngược nhau về…

14 phút ago

Ngoại trưởng Rubio thăm Nam Mỹ, nhấn mạnh hợp tác chống ĐCSTQ

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Tổng thống mới của Peru Keiko Fujimori…

16 phút ago

Anthropic cảnh báo AI đang bị dùng để phát triển vũ khí và virus sinh học

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ Anthropic công bố một…

24 phút ago

Nghề cổ đất Việt: Kim hoàn Kế Môn

Mỗi một sản phẩm đều chứa đựng cái hồn của người thợ - đó chính…

24 phút ago

Ngành dệt may Trung Quốc giảm gần 1.500 doanh nghiệp quy mô lớn

Dữ liệu ngành dệt may Trung Quốc cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2026,…

30 phút ago