Quốc dân tha hóa

Khi bác sĩ, giáo viên tha hóa sẵn sàng hi sinh nhân phẩm, danh dự, thậm chí là nhân tính để làm tiền bằng mọi thủ đoạn kể cả thủ đoạn ngang thậm chí hơn cả kẻ giết người trong phim trinh thám.

Khi người nông dân hiền lành, chất phác như diễn ngôn thường thấy, biết cách bỏ hóa chất, phun thuốc trừ sâu vào nông sản để điềm nhiên bán cho người khác ăn…

Khi anh xe ôm, anh lái xe tắc xi biết cách đi lòng vòng hay dùng đồng hồ đểu để kiếm thêm vài chục, một trăm từ túi khách hàng.

Khi người bán phở, bán cơm biết cách bán đồ ăn nhiễm bẩn hoặc dùng hóa chất ngâm tẩm thức ăn rồi thản nhiên bán cho khách hàng ngày.

Thì khi đó tình trạng quốc dân tha hóa đã trở nên nghiêm trọng.

Nhưng nghiêm trọng và thảm thương hơn là chuyện người ta thản nhiên coi chuyện ấy là rất thường vì trong đầu họ vang lên một tiếng nói thầm động viên: “Ôi dào! Có làm sao! Ai, làm nghề gì chẳng ăn nghề đó. Chẳng qua rủi thì lộ thôi chứ ai mà chẳng phải ăn”.

Ý chừng trong ý nghĩ của họ – những người thường không bao giờ nói điều gì “tiêu cực” thành lời nhất là ở nơi công cộng – thì thế giới và xã hội con người hoàn toàn giống xã hội của loài vật nơi không có sự tồn tại của nhân tính hay thiện lương. Nó thuần túy là một cuộc giành ăn và ăn triền miên cho đến chết.

Những người như vậy thử nghĩ xem nếu như nạn nhân không phải là ai khác mà là con mình, cháu mình, bố mẹ mình, hay chính mình thì sao?

Lấy gì đảm bảo?

Hay quý vị nghĩ rằng nhờ có tiền thật nhiều sẽ có bầu trời riêng, không khí riêng và mọi thứ “chất lượng cao” giành cho mình; và bác sĩ, giáo viên, lái xe, người bán hàng khi thấy mình là người lắm tiền, nhiều của, luôn “suy nghĩ tích cực”, thì họ sẽ nương tay?

Đêm nằm ngủ không ngon khi nhớ lại nhiều chuyện khác bản thân đã trải qua và chứng kiến ở bệnh viện, trường học, công sở, ngoài xã hội.

Con người ơi, hãy mở mắt lên mà nghĩ cho kĩ, tha hóa không chỉ có “tham quan ô lại” mà tha hóa đã trở thành bình thường như cân đường hộp sữa ở dân thường – ở chính trong từng người, từng nhà. Và từng người, từng nhà đã thầm lặng chấp nhận, tuân phục thậm chí là cổ vũ cho nó.

Hãy thử nghĩ lại xem có phải chăng ta luôn nghe thấy bằng lời hoặc nhìn thấy sự cổ vũ bằng thái độ, hành vi của người lớn, của cha mẹ đối với trẻ em, thanh niên rằng “học giỏi để kiếm tiền”, “học giỏi để làm quan”, “học giỏi để có danh giá làm cho cha mẹ nở mày nở mặt”, “có tiền là sướng”

Đấy là sự khởi đầu của sai lầm trong giá trị quan để rồi nó dẫn đến những tha hóa khủng khiếp như trên.

… Trong tiểu thuyết “Sự im lặng của bầy cừu” bác sĩ Hannibal Lecter giết có 9 người mà người đọc cảm thấy buồn nôn, ghê tởm nhưng với sự tha hóa trên, bao nhiêu người sẽ chết? Bao nhiêu người thực sự ghê tởm từ trong lương tâm trước lối tư duy và hành vi vô nhân tính ấy?

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Tự kỷ: 2 yếu tố di truyền chính và triển vọng điều trị 

Ba đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình, được nuôi dưỡng bởi cùng…

1 giờ ago

Pháp thông qua luật mới, phạt các doanh nghiệp thời trang siêu nhanh như Shein

Người dân châu Âu đã thải ra gần 7 triệu tấn rác thải dệt may…

2 giờ ago

Lò phản ứng hạt nhân Trung Quốc gặp sự cố, phải dừng hoạt động bất thường 130 lần

Số lò phản ứng đang vận hành đã tăng từ 15 lò vào cuối năm…

2 giờ ago

Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có thể mất 10 tỷ USD

Ngân hàng Citi nhận định để nền kinh tế Venezuela có thể phục hồi bền…

3 giờ ago

Nhật Bản mạnh tay rà soát đầu tư nước ngoài, ngăn sự xâm nhập bất hợp pháp của ĐCSTQ

Chính phủ Nhật Bản khởi động một trong những kế hoạch an ninh kinh tế…

4 giờ ago

J.D. Vance chia sẻ về cuốn sách mới “Thánh Thể: Hành trình tìm lại đức tin” (Phần 2)

"Trong môi trường tôi trưởng thành, dù là người của Đảng Dân chủ hay Đảng…

4 giờ ago