“Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở?”

Tháng 5 là lúc cái nắng hè oi ả xuất hiện, tiếng ve kêu râm ran, mùa hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường. Tháng 5 là lúc báo hiệu cho kì nghỉ hè dài của đám học trò sắp phải rời xa mái trường thân yêu, là lúc nói lời chia tay trong ngậm ngùi luyến tiếc của những cô cậu cuối cấp.

Tháng 5 đến, mùa hè lại về như thông lệ mà dòng chảy thời gian đã quy định. Nhưng nào có ai hay biết rằng bản thân mình đã được mấy lần lần chứng kiến cảnh hoa phượng nở rồi lại tàn…

Cho đến tận bây giờ khi đang vội bước trên con đường quen, vô tình nhìn thấy những cánh phượng đỏ thắm, trong lòng bỗng phút chốc giật mình tự hỏi: “Ta đã đi qua mấy mùa phượng nở?”

Có lẽ tận sâu trong sâu thẳm trái tim ta cũng đã có nhiều lần thầm gọi “Tháng 5 ơi!”, để rồi lòng lại dâng trào lên bao cảm giác lưu luyến khi chợt có ai đó nhắc lại kỉ niệm cũ.

Sao mà quên được những âm thanh quá đỗi thân thương: là tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô giáo, là tiếng trả bài ê a của những cô cậu học trò, là tiếng trống trường “cắc cắc, tùng tùng” nghe thật vui tai vẫn khua đều khi đến giờ nghỉ tiết.

Đâu đó, ta bất chợt nghe lại tiếng nói cười của chúng bạn ngày nào và những tiếng ve râm ran trong bản đồng ca mùa hè dưới những hàng cây phượng vĩ.

Ta sẽ nhớ mãi về nơi ấy, nơi đã viết vào cuộc đời biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Những kí ức mơ mộng ngày nao, khi bụi phấn rơi trên bục giảng, mái tóc điểm bạc của cô thầy, và bên cạnh trang giáo án, những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài ghi chép…

Đã bao lần cánh phượng được khoe mình bên những dòng lưu bút viết bằng màu mực tím. Những nhành hoa phượng, hoa học trò, hoa của những cuộc chia ly vẫn luôn rực rỡ, lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn của các cô cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch.

Những cánh hoa phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ, những tà áo trắng vẫn vô tư bay bay trong nắng… Nhưng nào ai hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại.

Bất chợt, ta vội vàng ngồi xuống và nhặt nhạnh những cánh phượng còn sót cuối nẻo con đường, trong lòng chợt dâng lên niềm nuối tiếc khôn nguôi… Ngẩn ngơ nhìn cánh phượng mãi rồi, ta mới dám tự hỏi với lòng: “Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở?”

Ảnh: Linh Văn Đinh / Duytom photography group
Bài viết theo Điện Hoa Đà Nẵng

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Nga thông báo mục tiêu tấn công “ưu tiên” mới ở Ba Lan

Moskva đã bổ sung căn cứ phòng thủ tên lửa mới mở của Hoa Kỳ…

5 phút ago

Nhật Bản phát lệnh bắt cậu bé 14 tuổi người Trung Quốc vẽ bậy tại Đền Yasukuni

Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…

1 giờ ago

ĐBQH: ‘Không nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa’

Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…

1 giờ ago

Chém người trong ký túc xá một trường đại học ở Hàng Châu

Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…

2 giờ ago

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…

2 giờ ago

BBC: Chuyên gia cảnh báo chiến tuyến Ukraine có thể sụp đổ

Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…

3 giờ ago