(Ảnh qua Facebook Nguyễn Thị Bích Ngà)
Mình thấy mình cũng như mọi đứa trẻ con xung quanh, thời mình cũng như thời nay, đều thường xuyên bị người lớn xung quanh (ông bà cha mẹ thầy cô và tất cả những người còn lại tự cho là có quyền) la mắng, điều chỉnh mọi việc, mọi lúc, mọi nơi.
“Phải ăn như vầy nè. Không. Không. Không được cầm muỗng tay này. Không, không được ăn cái này. Bỏ ra.”
“Không, không được chơi cái đó. Đừng có phá. Trời ơi mầy biết tao dọn mệt lắm không mà lại bày ra nữa rồi.”
“Không. Không được chơi với nó. Tao cấm mày chơi với nó. Hiểu chưa!?”
Dĩ nhiên, có những điều người lớn cần ngăn chặn, hướng dẫn, như không để trẻ quá nhỏ chơi dao, chơi lửa, những việc gây nguy hiểm. Nhưng qua trực tiếp trải nghiệm và quan sát từ nhỏ đến giờ, mình thấy, có đến 99,99% trường hợp người lớn la mắng ngăn chặn điều chỉnh trẻ con không phải vì chúng làm gì sai hay nguy hiểm mà chỉ đơn giản việc đó không phù hợp với ý thích, ý muốn của người lớn, thậm chí rất nhiều lần không cần lý do. Về sau mình mới hiểu rằng mục đích của việc điều chỉnh là để cho trẻ tương thích với hệ thống xã hội.
Bọn trẻ con liên tục bị ngăn chặn, cấm đoán, răn đe, uốn nắn. Tất cả trẻ em đều không ưng thuận và phản ứng theo mọi cách mà nó biết. Mếu, khóc, la hét, lăn ra ốm. Chúng phát tín hiệu phản hồi cho người lớn biết để ngừng hành vi áp đặt, chấm dứt xung đột. Nhưng người lớn lại gọi những tín hiệu đó là chống đối và phán xét đó là hư hỏng. Và khi một đứa trẻ bị cho là hư hỏng thì đó là lỗi của nó!
Và khi trẻ hư thì đó là lúc mở màn trừng phạt. Nhìn không khác một phiên tòa, trong đó đứa trẻ là bị cáo còn người lớn là quan toà. Bắt đầu bằng việc kể tội. Không chỉ một tội vừa phạm phải mà trong lời kể tội thường bao gồm cả những tội trước đó được lôi ra lặp lại. Tiếp đến là màn cấm đoán răn đe uốn nắn hành vi. Sau đó tới kể lể công lao. Chưa hết, tới đưa ra biện pháp trừng phạt. Thi hành hình phạt. Và, nhất thiết, đương nhiên, phải có sự tự trách, tự hối lỗi, xin lỗi, năn nỉ sám hối xin bỏ lỗi tha tội của bị cáo và cầu mong sự tha thứ của thẩm phán để hạ màn.
Mọi thứ đó đều làm mình kinh ngạc, thắc mắc, không hiểu tại sao người lớn lại có thể ngang nhiên đương nhiên vô lý đến vậy?! Nhưng điều làm mình cảm thấy khó hiểu và chú tâm quan sát tìm hiểu nhất là phần kết hạ.
Trong hầu hết trường hợp, trẻ biết mình không sai, nó chỉ đơn giản là chính nó đang chơi đùa khám phá tìm tòi học hỏi theo cách riêng của nó. Tất cả trẻ em đều sống trong khoảnh khắc hiện tại với cái đang diễn ra. Chúng không bị ám ảnh bởi quá khứ hay tương lai như người lớn nên không có những nỗi sợ hãi vô nghĩa trong tâm lý. Nên chúng nhìn nhận mọi việc đúng như việc đang là, ít bị bóp méo theo các khung quy chuẩn, ít bị suy nghĩ dẫn dắt hành động. Trong khi người lớn thì luôn bị suy nghĩ dẫn dắt hành động nên không lúc nào thoát khỏi nỗi sợ hãi trong tâm lý. Họ áp nỗi sợ ấy lên trẻ, bắt chúng phải sợ giống mình và ép buộc chúng phải chui vào những khuôn khổ quy định do xã hội áp đặt hoặc do họ tự định ra vì tưởng rằng sẽ đem lại sự an toàn. Khi bị đánh giá là không phù hợp, là hư và bắt phải sám hối, phải nhận lỗi thì trẻ không hiểu, không phục, bối rối, hoang mang nhưng không thể cãi, không thể phản đối, không thể chống đỡ nổi với sự bạo lực của nguyên một gia đình, dòng tộc, xã hội, loài người. Vì sinh tồn, nó buộc phải tuân phục. Đó là sự thật. (Đừng đồng tình hay phản đối với điều này, hãy tự quan sát bản thân và mọi việc xung quanh thì lập tức thấy rõ thôi.) Đứa trẻ phải nhận có lỗi, xin lỗi, trong khi nó không có lỗi gì hết. Và, buồn cười ở chỗ, người vô lý, kẻ bạo lực lại chính là kẻ ban ơn tha thứ!
Mình vẫn nhớ mãi cái cảnh sau khi nhọc nhằn chật vật nhận lỗi, xin lỗi xong hồi hộp ngóng chờ sự tha thứ. Có thể chỉ mất ít phút, nhưng cũng có lúc kéo dài vài tiếng, vài ngày hoặc lâu hơn thì người lớn mới nói lời tha tội. Dù chỉ vài phút hay vài ngày thì với đứa trẻ đó là khoảng thời gian nặng nệ tưởng chừng như vô tận, không thở nổi. Chỉ khi nét mặt của thẩm phán giãn ra, tông giọng nhẹ lại, cơ thể thả lỏng, thái độ mềm đi, thì đứa trẻ mới thở phào. Để ý bạn sẽ thấy cái thở phào đó nơi trẻ hoặc nơi bản thân.
Toàn bộ trò chơi này đã thật quái đản nhưng kỳ dị hơn nữa đó là sự tha thứ của người lớn chỉ là tha thứ bằng lời nói, bụng họ không thực sự tha. Họ sẽ nhắc đi nhắc lại hoặc nhớ đi nhớ lại mọi lỗi lầm mọi lần đứa trẻ trái ý không tuân phục họ. Cứ có cơ hội là họ lại lôi ra để dằn vặt trẻ hoặc lấy đó làm cớ để than vãn. Cái cơn giận dữ âm ĩ đó luôn ở trong họ, được phủ lên một lớp vải thưa có tên là tình yêu, quan tâm, lo lắng, chờ chực bùng nổ. Sự trừng phạt gây ra đau đớn, nhưng cái đau nào rồi cũng trôi qua, chính cái nỗi sợ thường trực biết rằng sẽ bị trừng phạt, biết rằng quan toà luôn ở đó và mình không cách gì tránh được, mới là điều khủng khiếp nhất.
Nhìn những biểu hiện vi tế trên nét mặt, hình thể, nghe âm sắc trong giọng nói và câu chữ mà người lớn sử dụng khi họ nói lời tha thứ, ta dễ dàng nhận ra ở đó có một khoái cảm. Một sự thoả mãn cảm giác quyền uy ngấm ngầm.
Những quan sát này khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về khái niệm tha thứ. Càng ngẫm càng thấy nó chỉ là một khái niệm do tâm trí đặt ra để tự thoả mãn chính nó.
Rõ ràng, khi và chỉ khi một người tức giận, oán hờn, trách móc, đổ lỗi cho người khác thì họ mới cần đến khái niệm tha thứ, chẳng phải vậy sao? Tất cả mọi tha thứ đều đòi hỏi điều kiện để được tha thứ bởi chỉ khi có điều kiện: được xin lỗi, được đền bù, được trừng phạt, được có cảm giác uy quyền thì tâm trí mới có khoái cảm, thoả mãn, mới tha. Lại còn khái niệm “tha thứ là tha thứ cho chính mình”, trong trường hợp đối tượng của sự giận dữ không đáp ứng các điều kiện, thì đó vẫn là một hình thức phải viện dẫn đến một lô lốc điều kiện để tự tha thứ, tự thoả mãn. Vẫn chỉ là một trò chơi của tâm trí, của “cái tôi”. Ai đó tổn thương tôi. Tôi tha thứ cho y. Phải có một “tôi” bị tổn thương thì mới có một “tôi” tha thứ.
Mình là một trong những đứa trẻ nhận rất nhiều trải nghiệm đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Lớn lên trong một xã hội đầy hận thù, bạo lực, rối loạn mọi khái niệm mọi giá trị, chồng chất gông xiềng trong truyền thống văn hoá và thể chế, mọi người đều bị dẫn dắt bởi những quy định trong suy nghĩ, đều tuân phục mọi hệ thống, thì việc mình cũng như mọi người còn lại nhận lãnh những hệ quả của chính nó là đương nhiên. Mình chưa bao giờ có cảm giác cần tha thứ cho bất cứ ai. Bởi đơn giản mình không oán hận họ. Cái gì diễn ra đã diễn ra. Mình đã trải nghiệm qua việc này điều nọ cùng người này người kia. Nhưng mình không phải là nạn nhân của họ bất kể họ làm gì với mình. Đau. Ừ. Buồn. Ừ. Khổ. Ừ. Trọn bộ. Nhưng mình không chấp nhận để cho họ kiểm soát mình bằng cách cho phép họ quyền biến mình thành nạn nhân.
Bởi không coi bản thân là nạn nhân của bất cứ ai, bất kỳ quyền lực nào nên mình cũng không coi bất cứ ai là thủ phạm. Họ hành động như họ đang hành động là bởi họ không thể hành động khác với con người họ đang là. Bạn không thể bảo một người tham lam đừng lợi dụng bạn để phục vụ cho lợi ích của họ. Bạn không thể đòi hỏi một người đang say sưa quyền lực, ham thích bạo lực phải ứng xử dịu dàng từ ái. Bạn không thể đòi hỏi một người chưa từng nhận tình yêu vô điều kiện từ bất cứ ai phải yêu bạn vô điều kiện. Bạn không thể đòi hỏi một người không chấp nhận bản thân phải chấp nhận bạn như bạn đang là. Bạn không thể đòi hỏi một người đang chạy trốn bản thân phải thấu hiểu những cảm xúc cảm giác và suy nghĩ của bạn. Đơn giản họ không thể. Bạn cũng không thể.
Chúng ta là chính chúng ta và mọi hành động, lời nói, hành vi, biểu cảm, ngôn ngữ hình thể, từ trường mà ta phát ra bên ngoài đều thể hiện chính xác chính ta trong thời điểm đó. Lời nói có thể dối trá. Suy nghĩ có thể tự đánh lừa. Nhưng biểu cảm, hình thể, từ trường và hành động thì không thể che đậy dù cố gắng nỗ lực giấu giếm. Bạn, tôi, tất cả chúng ta không lúc này thì lúc khác, không ở trong hoàn cảnh này thì bối cảnh khác đều từng hoặc đang nhận lãnh hậu quả hành động của chính mình và toàn bộ những người còn lại. A cướp của tôi. Là vì A ở thời điểm đó đang hành động chính xác với những thôi thúc dẫn dắt trong suy nghĩ, nhận thức. Nếu A có nhận thức khác, suy nghĩ khác hoặc không bị dẫn dắt bởi suy nghĩ thì thôi thúc trong y không đủ năng lượng, y đã không hành động như vậy. Y đơn giản là chính y. Mình đơn giản chỉ là một người trải nghiệm hành động của y. Trải nghiệm đó đưa lại cho mình điều gì? Cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức, ý thức ra sao? Ý thức được điều này, chúng ta không còn mất thời gian và năng lượng vào việc biến mình thành nạn nhân hoặc thủ phạm, dằn vặt trong suy nghĩ. Mà sẽ tập trung năng lượng cho việc cần và nên làm: Sống cuộc đời mà ta sinh ra để sống. Không bị mắc kẹt, bám dính bởi những trải nghiệm không dễ chịu, đau đớn. Không để chúng định hình lối sống, con đường bạn đi. Không để nỗi sợ cuốn bạn vào sự thù nghịch.
Bạn muốn một xã hội an lành yêu thương, môi trường tốt cho sự phát triển? Xây nó? Bạn không thể xây nó hoặc xây bất cứ cái gì, không biết làm thế nào, loay hoay bế tắc, khi bạn chưa nhìn rõ bản thân đang được dẫn dắt vận hành bởi động cơ nào.
Tình yêu thương không cần bất cứ một điều kiện nào. Khi bạn yêu thương, tim bạn không có chỗ cho bất cứ gì khác. Khi bất cứ gì khác chiếm chỗ thì yêu thương lui gót, và chỉ khi yêu thương không ở đó mà thứ khác vận hành thì mới cần viện đến khái niệm tha thứ. Đơn giản vậy thôi.
Đừng gật gù đồng ý nói “đúng rồi đúng quá” hoặc lắc đầu bĩu môi “sai rồi điên rồ ngu ngốc” với những điều mình nói. Hãy tự quan sát:
Khi bạn bị ai đó coi là thủ phạm, bị họ tức giận oán trách và đòi trừng phạt, hãy quan sát lắng nghe xem cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ gì chạy tới trong bạn và nó diễn biến ra sao?
Khi bạn bị ai đó gây tổn hại, tổn thương, hãy quan sát lắng nghe cơn giận, nỗi oán, nỗi buồn, nỗi sợ, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ nào chạy tới trong bạn và chúng khiến bạn hành động, nói năng, đi đứng, thở, biểu hiện thế nào?
Càng quan sát lắng nghe kỹ lưỡng, chăm chú, chi tiết, cẩn trọng thì bạn sẽ tự thấy và tự bật cười với trò chơi tha thứ. Bạn tự chấm dứt trò chơi, cũng là chấm dứt gây đau khổ cho người lẫn cho mình.
Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
Hệ thống ALMA của Chile đã phát hiện nồng độ hydro xyanua cao trong 3I/ATLAS
Trong năm nay, một lần nữa 7 bưu điện Giáng sinh của Đức nhận được…
Mỹ đã phát triển một công nghệ có thể nhanh chóng thu hồi các kim…
Ngày 24/12, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh…
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không…
Công tố Hàn Quốc mới đây đã chính thức truy tố 10 bị cáo, trong…