“Tình” là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người trên thế gian. Tình thân, tình bạn, tình yêu mà chân thành và tha thiết thì xác thực có thể trở thành động lực để con người tiến lên, là những tình cảm đáng được thế nhân trân trọng. Tuy nhiên, “tình” cũng là thanh kiếm hai lưỡi đối với con người.
Có câu nói: “Tự cổ đa tình không dư hận”, từ xưa tới nay, người đa tình thường luôn luôn lưu lại những mối hận. Kỳ thực phần lớn thế nhân đều biết đạo lý này, nhưng vẫn luôn lao đầu vào trong “tình”. Con người sống trên đời này không thể thoát khỏi sự trói buộc của sinh, lão, bệnh, tử, lại thêm việc phải chịu đựng nhiều khổ nạn trong cuộc sống, cho nên ở một phương diện nào đó, tình cảm chính là niềm vui. Vì vậy, ngay cả những người đã trải qua nhiều trắc trở trong “tình” cũng vẫn không thể thoát khỏi tình si. Đại đa số con người sống là chạy theo lợi ích vật chất và đắm chìm trong cái “tình” để tận hưởng mọi cảm giác đắng cay ngọt bùi.
Cái “tình” của con người có thể chia thành nhiều loại: sự quan tâm yêu thương cha mẹ và con cái được gọi là tình thân; lòng ái mộ giữa vợ chồng và giữa người yêu nhau được gọi là tình yêu; sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa bạn bè được gọi là tình bạn; sự lưu luyến quê hương có thể được gọi là tình quê hương, v.v.. Tuy nhiên, dù là loại tình nào thì cũng có thể gọi đó là “tư tình”. “Tình” là thứ gắn kết con người với cuộc sống.
Tuy nhiên nếu “tư tình” quá nặng thì dễ mất đi lý trí, nhẹ thì hại bản thân, nặng thì hại đến nhân quần xã hội. Ví như nếu “tình” quá nặng, các thẩm phán tại tòa án sẽ không thể xét xử các vụ án một cách công bằng ngay chính; nếu “tình” quá nặng, các quan chức có quyền có thế sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để đạt lợi ích cho cá nhân.
Trong cái gọi là cuộc sống hiện thực, con người không thể nhìn thấu bản chất của “tình”. Về mặt tình cảm, có được thì vui mừng, không có được thì khó chịu, mất đi rồi thì vô cùng đau khổ. Có rất nhiều người cả đời bị cái “tình” làm cho mệt mỏi, khốn đốn, cứ mãi rối loạn trong cái đúng đúng sai sai của “tình”, thậm chí người si “tình” còn có thể tự tử vì “tình”. Tuy nhiên, rất ít người nghiêm túc xem xét bản chất của “tình” là gì, do đó dẫn đến việc nhiều người không đụng vào được mà cũng không bỏ xuống được cái “tình” ấy.
Thế nhân đều vô cùng trọng “tình”, nhưng “tình” lại là thứ không đáng tin cậy nhất. Thế nhân không thể nhìn thấu và cũng không muốn nhìn thấu bản chất của “tình”. Có thề non hẹn biển, kết quả cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả; có say mê tha thiết, kết quả cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi một cách vô tình.
Tôi từng chứng kiến câu chuyện về một người đàn ông bị tai nạn giao thông và không thể tự chăm sóc bản thân sau khi bị thương. Vợ anh không hề ghét bỏ anh mà dốc lòng chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh, khi đó anh đã bật khóc vì biết ơn và thề rằng sau này dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của vợ. Tuy nhiên, cũng chính người đàn ông này, chỉ một năm sau khi bình phục, đã ngay lập tức ép người vợ tào khang của mình phải ly hôn vì anh có mối quan hệ ngoài luồng.
Tất nhiên, trong thế gian này cũng có nhiều người yêu nhau trọn đời và có cái kết tốt đẹp, chỉ là tình cảm của con người thường rất mong manh trước những thử thách khắc nghiệt như sống, chết, giàu sang, v.v..
Trong văn hóa nhân loại cũng có một cách để con người thoát khỏi cái “tình”, đó chính là tu luyện, dần dần thay thế “tình” của con người bằng “lòng từ bi” của bậc Giác Giả. Từ bi chính là thiện đãi với tất cả chúng sinh, dù là người thân, người không quen biết, hay kể cả kẻ thù. Biểu hiện của lòng từ bi trong mâu thuẫn chính là “lấy đức báo oán” chứ không phải là “dùng ác trị ác”, dùng thiện tâm để cảm hóa thế nhân chứ không tính toán những việc sai, việc xấu mà thế nhân từng làm. Do đó, so với cái “tình” của thế nhân thì lòng từ bi là công chính vô tư, đó là một trạng thái tư tưởng cao thượng hơn và vượt xa mọi loại tình cảm của con người.
Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-su độ nhân, đã đối xử với mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội và có địa vị xã hội khác nhau một cách công bằng và thiện lương. Họ đã không chỉ cứu độ người thân, mà còn cứu độ những người từng làm điều xấu xa nhưng biết ăn năn hối lỗi. Họ cứu độ cả những người có địa vị thấp lẫn những người có địa vị cao trong xã hội, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thân phận, chỉ nhìn nhận tâm người có mong muốn hướng thiện hay không. Bởi vậy có thể nói từ bi thể hiện ra ở sự bác ái, sự trao đi và phó xuất quên mình.
Theo loạt bài “Thắp sáng ngọn đèn trong tâm“
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Quán Minh
Xem thêm:
Mời xem video:
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Howard Lutnick, giám đốc điều hành…
Các tổ chức nhân quyền phương Tây đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ Joe…
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đề xuất cải cách hiến pháp nhằm mở rộng…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…