Tiếng nói hòa bình, hành trình vượt tường lửa 26 năm. (Ảnh: Minh họa: fuyin / Vision Times)
Tại Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bức tường lửa vô hình trên mạng đang phong tỏa tiếng nói từ thế giới bên ngoài và giam hãm tư tưởng của hết thế hệ này đến thế hệ khác. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, việc phong tỏa thông tin đã trở thành một trong những công cụ cốt lõi của chế độ toàn trị. Tuy nhiên, giữa sự phong tỏa ấy, một cuộc kháng cự thầm lặng nhưng bền bỉ đã được nhen nhóm. Cuộc kháng cự này không dựa vào các cuộc biểu tình trên đường phố, cũng không dựa vào truyền thông truyền thống, mà bắt đầu từ hành động “vượt tường lửa”, lấy tự do thông tin làm vũ khí, kết nối thành một con đường đấu tranh kỹ thuật số kéo dài suốt 26 năm.
Từ năm 1999, phong trào vượt tường lửa ở Trung Quốc bắt đầu xuất hiện. Căn nguyên của nó không chỉ thuần túy là phản kháng về kỹ thuật, mà là một cuộc đấu tranh sâu sắc về niềm tin và tự do ngôn luận. Khi đó, ĐCSTQ phát động đàn áp toàn diện đối với nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công, không chỉ sử dụng truyền thông chính thống để bôi nhọ và yêu ma hóa họ, mà còn lần đầu tiên huy động bộ máy kiểm duyệt internet quy mô quốc gia – khởi đầu cho “Dự án khiên vàng”, hay còn gọi là “Tường lửa vĩ đại” (Great Firewall, GFW) mà cư dân mạng Trung Quốc ngày nay quen thuộc.
Dưới sự phong tỏa thông tin kiểu toàn trị, một nhóm người tu luyện Pháp Luân Công có nền tảng về kỹ thuật và công nghệ thông tin đã tự phát triển các công cụ vượt tường lửa, nhằm phá vỡ sự phong tỏa và truyền đạt sự thật ra thế giới. Họ đã phát triển những công cụ vượt tường đầu tiên ở Trung Quốc, như “Freegate” và “Ultrasurf”, trở thành kênh quan trọng giúp hàng triệu người Trung Quốc tiếp cận thế giới bên ngoài. Đối với những người phát triển ban đầu, vượt tường không chỉ là thử thách kỹ thuật, mà là đối đầu trực diện với áp lực chính trị, tấn công mạng và đe dọa pháp lý. Hành động của họ đã gieo những hạt giống đầu tiên cho phong trào kháng cự kỹ thuật số sau này ở Trung Quốc.
Trong 26 năm sau đó, các biện pháp kiểm soát thông tin của ĐCSTQ ngày càng tinh vi và toàn diện, từ lọc từ khóa và chặn trang web, đến giám sát mạng xã hội, kiểm duyệt tin tức, bắt buộc dùng tên thật, dự đoán bằng dữ liệu lớn, mô hình kiểm duyệt AI, giám sát dữ liệu xuyên biên giới – hình thành một hệ thống quản trị internet mang tính toàn trị hoàn chỉnh. Gần như toàn bộ trang web nước ngoài đều bị chặn, và các chủ đề nhạy cảm như “Thiên An Môn 1989”, “Tân Cương”, “luật sư nhân quyền”, “phong trào phản đối dẫn độ ở Hồng Kông” gần như không thể tìm thấy trong không gian mạng nội địa Trung Quốc.
Thế nhưng, kỹ thuật vượt tường từ phía người dân cũng không ngừng tiến hóa: từ proxy HTTP, đường hầm SSH, VPN, đến mạng onion Tor, Shadowsocks, V2Ray, rồi các giao thức mạng phi tập trung như IPFS, Nostr, Freenet, và công nghệ giao tiếp điểm-điểm như mạng lưới mesh. Cuộc chiến “công – thủ” kỹ thuật số kéo dài suốt một phần tư thế kỷ vẫn chưa từng dừng lại.
Bước vào thập niên 2020, đặc biệt từ sau phong trào “Giấy trắng” năm 2022, một làn sóng kháng cự kỹ thuật số mới đang âm thầm lan tỏa trong giới trẻ Trung Quốc. Khác với thế hệ trước chỉ vượt tường để đọc tin giải trí hay công nghệ nước ngoài, giới trẻ hiện nay vượt tường là để “nhìn thấy thế giới bị che khuất”, và để xây dựng một hệ thống nhận thức đối lập với diễn ngôn chính thức của ĐCSTQ.
Trên các nền tảng giao tiếp phi tập trung như Telegram, Signal, Matrix, họ tổ chức các cuộc thảo luận ẩn danh, chia sẻ tin tức thời sự và sự kiện nhạy cảm. Họ sử dụng blockchain, IPFS để lưu trữ và lan truyền bài viết, video và tài liệu lịch sử bị kiểm duyệt. Họ lập website Mirror, blog ẩn danh, gói hướng dẫn tự làm VPN, gieo mầm tự do thông tin trong lòng mọi người. Đây là một phong trào phi tập trung, không có lãnh đạo rõ ràng, nhưng sức mạnh lại xuất phát từ sự thức tỉnh và hành động của từng cá nhân.
Điều đáng chú ý hơn, cuộc kháng cự kỹ thuật số này không còn là phản kháng rời rạc mà đang chuyển hóa thành phong trào nâng cao ý thức công dân. Nhiều người trẻ từ chối bị tẩy não bởi bộ máy tuyên truyền nhà nước, bắt đầu nghi ngờ hệ thống diễn ngôn đơn lẻ do truyền thông ĐCSTQ xây dựng. Họ đọc sách bị cấm, kinh điển văn học thế giới, tự học lịch sử và triết học chính trị, khám phá các giá trị quốc tế như tự do, nhân quyền, xã hội dân sự. Họ muốn xây dựng hệ thống tri thức và giá trị riêng, thoát khỏi môi trường giáo dục và thông tin bị kiểm soát.
Sự chuyển hướng trong tư tưởng này cũng thể hiện qua hoạt động sáng tạo nội dung: họ không còn dựa vào Weibo, Zhihu, Douban mà chọn dùng Notion, GitHub, Medium, Substack, hoặc các nền tảng xuất bản phi tập trung để tự thể hiện. Mỗi bài viết bị kiểm duyệt, mỗi video lưu truyền âm thầm trong góc tối internet, đều là sự phản kháng thực tế với hệ thống kiểm duyệt ngôn luận của chế độ toàn trị.
Cuộc kháng cự vượt tường này không cần khẩu hiệu, cũng không cần chỉ huy trung tâm hay hình mẫu anh hùng. Nó như một dòng chảy ngầm, len lỏi trong không gian mạng rộng lớn và khép kín của Trung Quốc, tích lũy sức mạnh theo thời gian. Giống như “Chân, Thiện, Nhẫn” mà người tu luyện Pháp Luân Công kiên trì, thế hệ trẻ hôm nay đang bảo vệ một tín ngưỡng khác: tự do tư tưởng, tự do tri thức, tự do làm công dân.
Khi ngày càng nhiều người Trung Quốc vượt tường, từ chối tiếp nhận các diễn ngôn giả dối như “tuần hoàn nội địa” hay “năng lượng tích cực”, thì chiếc lồng tinh thần mà ĐCSTQ cất công xây dựng bắt đầu rạn nứt. Tương lai của sự chuyển biến tư tưởng và cải cách xã hội Trung Quốc có lẽ sẽ không đến từ những nhà cải cách trong thể chế, hay những cuộc cách mạng ồn ào, mà đến từ những người kháng cự kỹ thuật số âm thầm, phân tán, nhưng kiên định – những công dân vượt tường lửa bằng đôi tay và phá vỡ xiềng xích bằng tư tưởng.
Dưới sự phong tỏa thông tin của chế độ độc tài, một nhóm những người tập Pháp Luân Công có nền tảng về kỹ thuật và công nghệ thông tin đã tự phát tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ, nhằm phá vỡ phong tỏa và lan truyền sự thật ra cộng đồng quốc tế. Họ đã phát triển những công cụ vượt tường lửa đầu tiên tại Trung Quốc, như “Freegate” và “Ultrasurf”, những công cụ này đã trở thành kênh quan trọng giúp hàng triệu người dùng internet Trung Quốc tiếp cận thế giới bên ngoài.
Phong trào vượt tường lửa kéo dài 26 năm này, thực chất không chỉ là một cuộc đối kháng kỹ thuật, mà còn là một phong trào bất hợp tác phi bạo lực âm thầm nhưng sâu sắc. Mỗi nỗ lực kết nối với mạng internet bên ngoài, dù là nhấp vào biểu tượng “chim bồ câu” tượng trưng cho hòa bình hay khởi động phần mềm vượt tường lửa mang tên “Freegate”, đối với nhiều người, đều là khởi đầu cho sự khai sáng cá nhân và hành động.
Trong thời đại mà mạng internet chưa phổ biến, khi sự kiểm duyệt ngày càng siết chặt, có lẽ ít ai nhận ra rằng một hành động kỹ thuật đơn giản như vậy đã âm thầm mở ra một cánh cửa dẫn đến sự thật — một lối thoát tư tưởng không còn bị chi phối bởi dối trá và hận thù. Qua cánh cửa này, mọi người lần đầu tiên được thấy thế giới thực, sự thật lịch sử, và từ đó bắt đầu đặt câu hỏi về những lời dối trá và tuyên truyền mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêu dệt nên suốt bao năm.
Vượt tường lửa đã giúp con người tái nhận thức giá trị của niềm tin, tự do và phẩm giá. Có người đọc được báo cáo về nhân quyền ở bên ngoài bức tường, biết đến câu chuyện của những nhà hoạt động vì quyền con người; có người tiếp xúc với các giá trị phổ quát, bắt đầu suy ngẫm về tính hợp pháp của chế độ; và cũng có người, nhờ tia sáng mạng internet ấy, chọn đoạn tuyệt với chế độ độc tài, bước đi trên con đường sáng sủa của riêng mình.
Phong trào vô hình này không có đối đầu trên đường phố, không có khẩu hiệu hay biểu ngữ, nhưng ẩn chứa một sức mạnh chuyển hóa to lớn. Nó không dựa vào bạo lực, cũng không phụ thuộc vào quyền lực, mà thông qua dòng chảy tự do của thông tin, đánh thức lương tri và khả năng phán đoán của con người, khơi dậy khát vọng về một cuộc sống tự do.
Khi từng người một tiếp cận sự thật qua việc vượt tường lửa, thoát khỏi sự tẩy não và nhận ra bản chất của ĐCSTQ, vượt tường lửa trở thành bước đầu tiên rời bỏ dối trá để tiến tới tự do; một cánh cửa tự do nhỏ bé cũng trở thành biểu tượng của một tương lai tươi sáng.
Từ những người có tín ngưỡng đầu tiên đến các công dân trẻ ngày nay, phong trào này phản ánh những ngọn lửa tự do vẫn chưa tắt trong xã hội Trung Quốc. Nhưng cũng có vô số người tham gia đã phải trả giá đắt.
Dưới đây là một câu chuyện: Vụ án liên hoàn “oGate” và sự đàn áp vẫn đang tiếp diễn.
Một phần mềm gây ra cuộc đàn áp liên hoàn:
Tại Trung Quốc Cộng sản, một phần mềm vượt tường lửa có tên “oGate” đã trở nên phổ biến rộng rãi vì giúp người dân phá vỡ phong tỏa mạng internet, nhưng cũng vì thế mà trở thành mục tiêu trọng điểm bị chính quyền đàn áp. Phần mềm này được một nhóm người tập Pháp Luân Công phát triển và quảng bá, và kể từ năm 2021, nó đã trở thành tâm điểm của các chiến dịch trấn áp cấp quốc gia.
Vào tháng 7/2021, một người tập Pháp Luân Công ở Thẩm Dương tên Trần Tân Dã, khi đang đón vợ tan làm, bất ngờ bị hàng chục cảnh sát mặc thường phục bao vây và bắt cóc. Tổng cộng 14 người có mặt tại hiện trường, bao gồm nhân viên nhà hàng và khách hàng, đều bị bắt. Anh Trần Tân Dã từng hai lần bị bỏ tù vì tập Pháp Luân Công và chịu đựng tra tấn trong thời gian dài. Sau 5 tháng bị giam giữ bí mật, anh được thả vào tháng 12 cùng năm. Trong thời gian bị tra tấn, thông tin của anh đã trở thành đầu mối để chính quyền truy lùng các nhân viên kỹ thuật của “oGate”.
Vào ngày 9/10/2021, công an ĐCSTQ phát động một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn trên nhiều tỉnh, ảnh hưởng ít nhất đến các thành phố như Thượng Hải, Thạch Gia Trang, Trường Sa và Thẩm Dương.
Cuộc đàn áp này được gọi là “liên hoàn án”, do Bộ Công an ĐCSTQ trực tiếp chỉ huy, nhắm vào những người tập Pháp Luân Công là nòng cốt trong lĩnh vực kỹ thuật và truyền tải thông tin, đồng thời ảnh hưởng đến một số cá nhân liên quan ở hải ngoại. Nó cho thấy cách Chính phủ ĐCSTQ coi các công cụ kỹ thuật số như một mối đe dọa và đầu tư nguồn lực khổng lồ để thực hiện các chiến dịch đàn áp có hệ thống.
Trong 26 năm qua, hành động vượt tường lửa, dù nhỏ bé, thực chất đã ngưng tụ một sức mạnh tinh thần kiên định và sâu xa. Nó không chỉ là phương tiện liên lạc hay sự phản kháng công nghệ, mà còn là một cuộc chuyển biến nhân tâm, một sự giải phóng tư tưởng. Mỗi người chọn vượt tường lửa là từ chối môi trường thông tin bị kiểm soát, chọn dùng đôi mắt để nhìn thế giới và sử dụng ý chí tự do để suy nghĩ. Sự lựa chọn này không nhất thiết phải rầm rộ, nhưng lặng lẽ và bền bỉ thay đổi cấu trúc tư duy của xã hội Trung Quốc.
Cho đến khi đón chào một Trung Quốc mới không có Đảng Cộng sản.
Trần Tĩnh
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…