(Ảnh minh họa: sasirin pamai/Shutterstock)
Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản tiếp tục căng thẳng khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được cho là quyết định không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC sắp tới. Theo một số nhận định, động thái này không chỉ được xem là tín hiệu cứng rắn của Tokyo trên mặt trận ngoại giao mà còn diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản bị cho là đang siết nguồn cung một số vật liệu bán dẫn quan trọng đối với Trung Quốc.
Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép và lời lẽ công kích nhằm vào Nhật Bản trên mặt trận ngoại giao. Đặc biệt với Thủ tướng bảo thủ Nhật Bản Takaichi – người kiên định với lập trường “Đài Loan có biến là Nhật Bản có biến” – bộ máy tuyên truyền và đội quân dư luận viên do Bắc Kinh hậu thuẫn đã phát động các chiến dịch tấn công ác ý, dồn dập trên toàn tuyến truyền thông và mạng xã hội.
Thế nhưng bà Takaichi không hề “xuống nước” như Bắc Kinh kỳ vọng, mà ngược lại còn đáp trả bằng một động thái gần như mang tính khinh miệt. Theo nguồn tin Bloomberg được trích dẫn, bà Takaichi gần đây đã đưa ra quyết định khiến giới ngoại giao sửng sốt: ngay cả khi tới Thâm Quyến tham dự Hội nghị bộ trưởng APEC vào tháng 11 năm nay, bà cũng sẽ không gặp ông Tập Cận Bình – lãnh đạo nước chủ nhà.
Trong bối cảnh lãnh đạo và quan chức cao cấp nhiều nước đổ xô tới Trung Quốc, tìm kiếm thế cân bằng trong quan hệ ngoại giao, việc một Thủ tướng Nhật “đến Thâm Quyến nhưng phớt lờ lãnh đạo ĐCSTQ” đã tạo nên tiền lệ hiếm thấy trong việc “làm mất mặt” ông Tập Cận Bình. Động thái này trực diện xé toang ảo tưởng “vạn bang lai triều” mà Bắc Kinh lâu nay tuyên truyền, đồng thời cho thấy một cách sinh động rằng thế nào là “rồng mạnh trấn áp được cường hào địa phương”, khiến bộ mặt một chế độ vốn tự cho mình là bá chủ phải bẽ bàng trên trường quốc tế.
Khi ở bàn ngoại giao không tìm được đòn hiệu quả, giới lãnh đạo Bắc Kinh lại ngầm dung túng – thậm chí huy động – đội quân dư luận viên để tiến hành kiểu “thắng lợi tinh thần” mang màu AQ trên không gian mạng. Nhóm này sử dụng IP đại lý tại Nhật, cố ý sản xuất loạt video AI bôi nhọ: từ cảnh “Ultraman” (Siêu nhân lực sĩ) đánh đập bà Takaichi, cho tới việc biến bà thành nhân vật phản diện trong “Thám tử lừng danh Conan”.
Chuỗi phim nhại mang tính xúc phạm, nhắm vào những biểu tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản này đã châm ngòi làn sóng phẫn nộ trên toàn xã hội Nhật: cả giới chính trị lẫn dư luận đều bày tỏ sự ghê tởm, khiến giới bảo thủ Nhật gần như cắt đứt niềm tin chính trị đối với Bắc Kinh. Giữa không khí ấy, các biện pháp phản công từ phía Nhật đã giáng xuống trúng vào những “huyệt đạo” nhạy cảm nhất của Trung Quốc.
Đúng lúc Bắc Kinh còn tin rằng lệnh cấm nhập hải sản, hạn chế du khách Trung Quốc đến Nhật và các biện pháp hành chính khác có thể “nắm cổ” Tokyo, thì một cơn bão phản công thực sự trong ngành vật liệu bán dẫn của Nhật lại lặng lẽ hình thành “dưới mặt nước”.
Theo các nguồn tin ngành, bốn tập đoàn Nhật gần như chi phối tuyệt đối thị trường quang khắc (photoresist) cao cấp – Tokyo Ohka (TOK), JSR, Shin-Etsu và Fujifilm Electronic Materials – đã đồng loạt áp đặt những hạn chế ngặt nghèo đối với nguồn cung cho các nhà máy wafer tại Trung Quốc.
Các biện pháp cụ thể gồm:
Đòn tinh vi và tàn khốc hơn là việc phía Nhật đồng loạt rút toàn bộ đội ngũ kỹ sư hậu mãi và hiệu chỉnh đang làm việc tại các nhà máy ở Trung Quốc – như SMIC, YMTC và nhiều cơ sở khác.
Quang khắc là loại vật liệu hóa học cực kỳ nhạy, phải được tinh chỉnh tới mức vi mô để phù hợp với bước sóng ánh sáng và cấu hình cụ thể của từng máy quang khắc. Việc điều chỉnh “công thức”, cường độ phơi, độ pH của dung dịch và nhiệt độ tráng khắc đều phải được tinh chỉnh theo từng loại máy. Quá trình này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ trực tiếp của các kỹ sư Nhật.
Khi toàn bộ đội kỹ thuật bị rút về nước, dịch vụ hỗ trợ bị cắt đứt, thì ngay cả lượng quang khắc cao cấp còn sót lại trong kho Trung Quốc cũng khó phát huy hiệu quả: chỉ cần cường độ phơi hay tham số xử lý lệch nhẹ mà không có chuyên gia hỗ trợ tái hiệu chỉnh “công thức”, cả lô chip có thể phải bỏ đi, và dây chuyền công nghệ trị giá hàng tỷ đô la rơi vào trạng thái “tê liệt”.
Trước tình cảnh này, truyền thông Trung Quốc gợi nhớ tới “cơn bão bóp cổ” năm 2019 mà Nhật từng nhằm vào Hàn Quốc, khi Tokyo siết xuất khẩu ba vật liệu cốt lõi cho ngành bán dẫn – fluorhydric độ tinh khiết cao, quang khắc và fluorinated polyimide – suýt khiến các dây chuyền của Samsung và SK Hynix phải dừng hoạt động.
Song tác giả nhấn mạnh, kịch bản lặp lại với Trung Quốc lần này sẽ nghiệt ngã hơn Hàn Quốc gấp bội. Hàn và Nhật vẫn là đồng minh dân chủ, đòn phản công của Tokyo hồi đó chủ yếu nhằm vào tranh chấp bồi thường lịch sử, và cuối cùng được tháo gỡ thông qua thỏa hiệp chính trị, đối thoại dân chủ và vai trò trung gian của Mỹ; chuỗi cung ứng bán dẫn rồi cũng được khôi phục, quan hệ song phương quay lại quỹ đạo bình thường.
Ngược lại, Bắc Kinh nhiều năm qua dựng lên khẩu hiệu “đại quốc trỗi dậy” và “chiến lang chống Nhật”, đẩy quan hệ Trung–Nhật vào thế đối đầu sâu sắc. Lần này, động thái “cắt nguồn” của Nhật là một nhát kiếm trong bức tranh “giảm rủi ro” chung của Mỹ, Nhật, Hà Lan và khối an ninh công nghệ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Không có đồng minh đứng ra hòa giải, lại bị kỹ sư Nhật rút hết và nguồn vật liệu cốt lõi bị chặn, khẩu hiệu “tự chủ chip” của Bắc Kinh càng khó tránh khỏi bị xem là trò cười.
Như blogger chính trị “Bát Cửu Quý Phong” nhận xét về bà Takaichi: “Người phụ nữ này rất cứng, không sợ đe dọa, không sợ trả đũa, với ĐCSTQ thì nói trở mặt là trở mặt.”
Sự cứng rắn của bà thực chất phản ánh quá trình cả xã hội Nhật và liên minh công nghệ cao phương Tây cùng thức tỉnh trước cách hành xử bị xem là “lưu manh” của Bắc Kinh. Lãnh đạo Trung Quốc có thể hô khẩu hiệu lớn hơn bất kỳ ai, nghĩ rằng chỉ cần không mua hải sản Nhật, tổ chức đội quân AI trên mạng tung ra các sản phẩm nhại thô tục là có thể buộc Tokyo nhượng bộ trong các vấn đề thực chất như Đài Loan, an ninh địa chính trị hay tranh chấp biển Hoa Đông.
Nhưng tương quan sức mạnh không bao giờ nằm ở độ to của khẩu hiệu. Người ra lệnh trừng phạt Nhật là Bắc Kinh, nhưng kẻ bị Nhật “cắt điện” không lời, bóp nghẹt huyết mạch bán dẫn cũng chính là Bắc Kinh.
Tác giả kết luận, vở “nghiệp báo hiện đời” do Bắc Kinh tự biên tự diễn, rồi tự mình sa vào lưới, một lần nữa cho thấy: những kẻ lạm dụng quyền lực, gieo rắc tổn hại cho người khác, cuối cùng sẽ phải tự nếm trái đắng từ chính sự ngu muội và kiêu căng của mình.
Trần Tĩnh
Ngày thứ Năm (25/6), Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Greg Abel đã tuyên thệ…
Từ ngày 1/7/2026, người dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn…
Nội dung được xác định là một chuyên luận triết học về đạo đức, nghệ…
Cát Xướng đang công tác tại Học viện Múa Bắc Kinh, được đánh giá đạt…
Ông Aleksandar Vučić được bầu làm Tổng thống Serbia năm 2017 và tái đắc cử…
Những học viên vẫn không "chuyển hóa" sẽ bị đối xử như bệnh nhân tâm…