Blog

Blog: ĐCSTQ làm thế nào để “sản xuất hàng loạt” những màn “tự nguyện nhận tội” trên truyền hình?

Trên màn hình truyền hình, ánh đèn chói mắt, người trước ống kính bình thản “sám hối đau đớn” trước khán giả cả nước, tự nhận tội và chỉ trích những người từng sát cánh với mình. Nhưng phía sau những góc khuất mà máy quay không thể ghi lại là nhiều tháng bị biệt giam, bị tước đoạt giấc ngủ và một bức ảnh của con trai.

“Những bức tường cao có tai: Một nghiên cứu về hệ thống mật vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” (Ảnh: Epoch Times)

Trong cuộc “trấn áp 709”, Địch Nham Dân (翟岩民), người bị bắt giữ, sau này đã tiết lộ với bên ngoài những bí mật phía sau kịch bản của chế độ này. Trong tình trạng bị tước đoạt giấc ngủ và trực tiếp đe dọa đến an nguy của con trai, ông bị ép phải nhiều lần học thuộc kịch bản do các nhân viên thẩm vấn soạn sẵn. Sau đó, ông xuất hiện trên truyền hình toàn quốc ba lần, công khai nhận lỗi và hạ thấp những người cùng chí hướng.

Đây không phải là một lần suy sụp mất kiểm soát vì yếu đuối, mà là ba lần. Cùng một người, cùng một logic, liên tục được phát lại.

Một báo cáo độc quyền của Epoch Times mang tên “Bức tường cao có tai – Nghiên cứu về hệ thống tình báo đặc vụ của ĐCSTQ” đã đi sâu tìm hiểu dây chuyền “sản xuất lời nhận tội tự nguyện” của chế độ này.

Báo cáo chỉ ra chính xác rằng con số “ba lần” đã phơi bày sự giả dối đằng sau mọi lời giải thích về “sự sám hối chân thành”. Điều đó cho thấy đây chưa bao giờ đơn thuần là lựa chọn đạo đức của một cá nhân, mà là một “dây chuyền sản xuất lời nhận tội” có thể được khởi động bất cứ lúc nào theo nhu cầu chính trị và được lắp ráp một cách chính xác: bí mật giam giữ, biên soạn kịch bản, tập dượt tại chỗ, quay bằng nhiều máy, cắt ghép ác ý và phát sóng vào khung giờ vàng. Mỗi lần, hệ thống đều có thể tạo ra một màn “sám hối tự nguyện” trông gần như không có sơ hở.

Cỗ máy bạo lực ở thượng nguồn, nhiều “đầu ra” ở hạ nguồn

Bên ngoài thường có xu hướng xem “nội gián hoạt động bí mật”, “ép cung bằng tra tấn”, “chỉ điểm tại tòa”“nhận tội trên truyền hình” là những sự kiện tư pháp hoặc tuyên truyền có tính chất khác nhau. Tuy nhiên, “Bức tường cao có tai” chỉ ra một sự thật mang tính hệ thống sâu sắc hơn: ở tầng nền tảng, tất cả đều sử dụng cùng một cơ chế đặc vụ hoàn toàn giống nhau.

Cơ quan điều tra thông qua việc bí mật giam giữ trong thời gian dài, đe dọa truy tố hình sự, tước đoạt các giác quan và lấy an nguy của người thân làm con bài uy hiếp, từ đó thiết lập quyền kiểm soát tuyệt đối đối với thể xác và tinh thần của người bị bắt trong phòng thẩm vấn. Một khi “quyền kiểm soát tuyệt đối” này được thiết lập, hệ thống sẽ căn cứ vào mục tiêu chính trị ở từng giai đoạn để chuyển hóa nó thành những “sản phẩm đầu ra” khác nhau:

  1. Khi cần thâm nhập, cài người: ép người bị bắt quay trở lại mạng lưới quan hệ xã hội trước đây, tiếp tục thu thập và báo cáo thông tin dưới danh nghĩa hợp pháp;
  2. Khi cần mở rộng đàn áp: ép người bị bắt chỉ điểm đồng đội trong hồ sơ vụ án, ghép nối thành một “âm mưu tổ chức” phù hợp với định tính chính thức;
  3. Khi cần phá hủy niềm tin của công chúng: đưa người bị bắt lên trước ống kính truyền hình toàn quốc, buộc họ tự tay chà đạp phẩm giá của chính mình, qua đó cắt đứt sự cảm thông và ủng hộ của xã hội.

Nguy hiểm hơn, những thông tin riêng tư và mạng lưới quan hệ bị tiết lộ trong mỗi lần khai nhận ngay lập tức lại được đưa trở về “kho dữ liệu” của hệ thống, trở thành những đầu mối mới để xác định, truy bắt các mục tiêu khác trong vòng tiếp theo.

Báo cáo nhận định rằng thâm nhập, khai nhận, chỉ điểm và công khai thị chúng – dù được pháp luật và quy trình tố tụng gọi bằng những tên khác nhau – trong logic hoạt động của bộ máy cảnh vụ bí mật của chế độ, thực chất chỉ là những công đoạn khác nhau liên kết chặt chẽ trên cùng một dây chuyền.

Vũ khí hóa danh tính: Biến trợ lý luật sư thành “pháo đài nội bộ”

Trợ lý của luật sư Lý Hòa Bình (李和平) trong vụ án “709” là Triệu Uy (赵威). Những gì xảy ra với cô cho thấy hình thái đầu tiên của dây chuyền này: khai thác triệt để danh tính của người bên trong.

Là trợ lý thường ngày của một luật sư nhân quyền nổi tiếng, Triệu Uy nắm rõ diễn biến các vụ án cũng như mạng lưới quan hệ trong giới luật sư. Trong thời gian dài bị bí mật giam giữ và cô lập với bên ngoài, cô phải chịu tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng, bị làm nhục nhân phẩm và đe dọa liên tục. Cuối cùng, cô bị ép ký biên bản thừa nhận cùng Lý Hòa Bình “tham gia các hoạt động lật đổ”.

Sau khi được thả, một tài khoản mạng xã hội vốn thuộc về cô nhưng thực tế bị nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ, bắt đầu liên tục đăng tải những nội dung công kích Lý Hòa Bình, thậm chí cả cộng đồng luật sư bảo vệ quyền lợi.

Báo cáo của Epoch Times chỉ ra rằng, từ điều kiện thẩm vấn khắc nghiệt trong tình trạng cô lập, đến hướng chỉ điểm đã được định sẵn, rồi những phát ngôn mang tính công kích xuất hiện trước công chúng sau khi được thả, toàn bộ chuỗi này liên kết chặt chẽ với nhau. Điều mà cơ quan điều tra nhắm tới chưa bao giờ chỉ là một lời khai, mà là vắt kiệt hoàn toàn giá trị niềm tin còn lại từ thân phận “trợ lý” vốn có quan hệ gần gũi, biến người này thành một “quả đạn pháo dư luận” phát nổ từ bên trong chính nhóm của mình.

Cực điểm của sự cưỡng ép tình cảm: “Không hợp tác thì không thể cứu được con trai”

Nếu vụ Triệu Uy cho thấy việc khai thác “thân phận nghề nghiệp”, thì trường hợp của luật sư nhân quyền nổi tiếng Vương Vũ (王宇) lại cho thấy bộ máy nhà nước có thể biến “gia đình và tình thân” thành công cụ cưỡng ép tối hậu ngay bên ngoài phòng thẩm vấn như thế nào.

Sau khi được thả, Vương Vũ tiết lộ rằng trong thời gian bị bí mật giam giữ, các nhân viên thẩm vấn không đưa ra những lời giáo huấn pháp lý trừu tượng, mà trực tiếp đẩy một bức ảnh về phía bà trên bàn. Đó là bức ảnh người con trai chưa thành niên của bà đứng trước bức tường đo chiều cao, với tư cách một “nghi phạm hình sự”. Các nhân viên điều tra lạnh lùng nói với bà rằng: con trai bà có thể bình an hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bà có hợp tác quay video hay không.

Chính quyền thậm chí không cần trực tiếp đưa ra lời đe dọa giết người. Chỉ cần cưỡng ép một đứa trẻ vô tội vào một quy trình xử lý của bộ máy bạo lực nhà nước, hàng rào tâm lý của một người mẹ có thể lập tức sụp đổ. Sự khuất phục và phản bội bị biến thành con đường tàn khốc duy nhất để bà có thể thực hiện thiên chức làm mẹ.

Đằng sau cảnh Vương Vũ buộc phải cúi đầu đọc thuộc lời thoại là một góc khuất bạo lực mà khi đó bên ngoài không thể biết: con trai chưa thành niên của bà bị bắt giữ xuyên quốc gia tại Myanmar trong tình trạng bị còng tay, cùm chân; khi bị canh giữ riêng, cậu từng bị các nhân viên canh gác liên tục quật ngã xuống đất vì cố tìm cách chạy khỏi phòng; do từ chối viết tuyên bố lên án những người cứu trợ, cậu bị cảnh sát dùng dùi cui đánh liên tục vào eo và lưng.

Năm 2016, Vương Vũ xuất hiện trước ống kính truyền hình, lên án đồng nghiệp Chu Thế Phong (周世锋), người từng nỗ lực hết sức để giải cứu bà, đồng thời công khai nhận lỗi. Ủy ban Quốc hội và Hành pháp Mỹ về Trung Quốc (CECC) sau đó, trong các đánh giá của mình, đã xác định những đoạn video của Địch Nham Dân và Vương Vũ thuộc dạng “lời thú tội giả tạo” được tạo ra dưới sự cưỡng ép của bạo lực nhà nước.

Sự thật bị cắt ghép: Dùng “kết tội trước xét xử” để chiếm lĩnh nhận thức công chúng

Mức độ tinh vi của dây chuyền sản xuất hình ảnh này được chứng minh rõ hơn qua lời khai của Lâm Vinh Cơ (林荣基), chủ một hiệu sách ở Vịnh Causeway, Hong Kong. Sau khi được trả tự do và trở về Hong Kong, Lâm Vinh Cơ công khai tiết lộ rằng màn nhận tội trên truyền hình trong thời gian ông bị giam giữ tại Trung Quốc đại lục, từ đầu đến cuối, đều là một màn dàn dựng công phu dưới sự “đạo diễn” của các nhân viên thẩm vấn — lời thoại có kịch bản, biểu cảm có yêu cầu, hướng nhìn cũng được quy định, thậm chí cả tiếng thở dài và những khoảng dừng khi nhận tội đều bị chỉnh sửa, quay lại nhiều lần.

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhận tội trên truyền hình mang lại cho hệ thống an ninh chính trị của ĐCSTQ hai lợi ích chiến lược mang tính quyết định:

  • Lợi ích thực tế trong điều tra: Thông qua việc gây sức ép cực độ trong môi trường khép kín, cơ quan chức năng khai thác những thông tin chưa được công khai từ người bị bắt và nhóm mà họ thuộc về, trực tiếp phục vụ các bước bắt giữ, mở rộng điều tra và truy tố tiếp theo.
  • Lợi ích tuyên truyền về nhận thức: Đưa “lời nhận tội công khai”“những màn tố giác lẫn nhau” của các thành viên chủ chốt trong một nhóm ra trước công chúng, nhằm phá hủy hình ảnh đạo đức của người bị bắt, nhanh chóng làm suy yếu sự đồng cảm về mặt đạo đức và sự ủng hộ về tình cảm của xã hội đối với nhóm đấu tranh.

Bản chất của việc nhận tội trên truyền hình là cơ quan điều tra biến “ưu thế bạo lực tuyệt đối” mà họ đơn phương nắm giữ trong “hộp đen” thành “độc quyền diễn ngôn tuyệt đối” trên nền tảng truyền thông toàn quốc.

Nạn nhân bị tước đoạt môi trường để nói ra sự thật, còn khán giả chỉ nhìn thấy những “lời sám hối tự nguyện” được cẩn thận bao bọc bởi bộ vest, ánh đèn, kỹ thuật biên tập và những câu hỏi mang tính dẫn dắt.

Báo cáo chỉ ra rằng sự định hướng dư luận này đã được hoàn tất trước bất kỳ cuộc xem xét tư pháp độc lập nào, và gần như không bao giờ được đảo ngược bởi sự thật pháp lý về sau — chỉ vài phút hình ảnh được biên tập cũng đủ, về mặt xã hội, kết án tử hình về mặt tinh thần đối với một con người và sự nghiệp của họ.

Sự thật trong những mảnh vụn không thể che giấu sự nhơ bẩn của dây chuyền

Từ Địch Nham Dân, Triệu Uy, Vương Vũ đến Lâm Vinh Cơ, bốn màn sám hối trên truyền hình từng chiếm vị trí nổi bật trên các bản tin vào những thời điểm khác nhau đều có chung một dây chuyền “giam giữ – đe dọa – kịch bản – dàn dựng – biên tập – định tội” đầy bạo lực.

Báo cáo lưu ý rằng khi xem xét những đoạn hình ảnh này, cần giữ một nhận thức hết sức tỉnh táo: những chi tiết cụ thể được đưa ra trong các đoạn video nhận tội có thể thực sự đan xen một số sự kiện khách quan — chẳng hạn một cuộc gặp từng thực sự diễn ra hay một lời phàn nàn từng được nói riêng tư. Tuy nhiên, tính xác thực của những mảnh thông tin rời rạc hoàn toàn không thể chứng minh quá trình tạo ra nội dung đó là hợp pháp.

Khi lời nói của một người được “sản xuất” trong điều kiện bị tước đoạt giấc ngủ, cô lập với thế giới bên ngoài, thậm chí an nguy của con cái bị dùng để uy hiếp, thì bất kỳ biểu hiện “tự nguyện” nào trên màn hình cũng chỉ là một màn ảo thuật của bạo lực nhà nước được trình diễn trước ống kính.

Nhà bình luận kỳ cựu Lý Lâm Nhất (李林一) cho rằng, trước những vẻ mặt sám hối được dàn dựng công phu trên màn hình truyền hình, với tư cách công chúng, chúng ta không bao giờ nên dễ dàng trách móc “tại sao họ lại phản bội”, mà phải hướng ánh mắt vào “chiếc hộp đen” sâu không thấy đáy đó và bình tĩnh đặt câu hỏi: “Những lời này rốt cuộc được nói ra trong một căn phòng như thế nào, bằng những biện pháp gì, và an nguy của ai đã bị đem ra làm công cụ ép buộc họ nói ra?”

Công trình nghiên cứu độc quyền quy mô lớn “Bức tường cao có tai: Nghiên cứu về hệ thống tình báo đặc vụ của ĐCSTQ” hiện đã được phát hành trên toàn cầu dưới dạng sách điện tử, lần đầu tiên phân tích một cách chi tiết cơ chế bên trong “chiếc hộp đen” của ĐCSTQ, qua đó mổ xẻ cách chính quyền này biến tình thân, tình bạn, lòng tốt và niềm tin trong các mối quan hệ đời thường thành vũ khí.

Lãnh Phong/ Epoch Times
Lãnh Phong

Published by
Lãnh Phong

Recent Posts

Cựu cầu thủ bóng rổ Alabama thắng kiện cáo buộc The New York Times phỉ báng

Một bồi thẩm đoàn tại Alabama hôm 20/8 phán quyết rằng The New York Times…

4 phút ago

Blogger sức khỏe kiểm chứng DeepSeek: Dữ liệu khoa học do AI tự bịa

Một video liên quan đến việc DeepSeek bịa đặt tài liệu nghiên cứu đã thu…

7 phút ago

Sự thật về Giang Trạch Dân (2.2) – Lai lịch của kẻ vô đạo

Trong mắt của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới diễn diễn viên hề…

16 phút ago

Bitcoin tăng mạnh trở lại sau động thái của Bộ Tài chính Mỹ

Thị trường giá lên của Bitcoin được cho là đã quay lại. Trong 48 giờ…

18 phút ago

Vụ Evergrande: Ai sẽ trả món nợ khổng lồ và xử lý những dự án nhà bỏ hoang?

Nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc, bị kết án tù chung thân về…

21 phút ago

Video: Vòi rồng đổ bộ vào Long Island (Mỹ), phá hủy hàng chục lều biển

Tối 20/8, một cơn bão mùa hè mạnh quét qua thành phố New York và…

54 phút ago