Phòng 610 là tổ chức do Giang Trạch Dân, thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thành lập nhằm đàn áp toàn diện Pháp Luân Công. Vì được thành lập vào ngày 10/6/1999, do đó nó có tên là Phòng 610, hiện đã trở thành “mối hiểm họa” diệt vong của ĐCSTQ.
Bản chất của Phòng 610 tương tự như Gestapo, tổ chức cảnh sát mật của Đức Quốc xã.
Sau khi thành lập, Phòng 610 đã trở thành đồng phạm quan trọng nhất của Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tổ chức này chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát năm 2020, lan rộng khắp Trung Quốc và thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ năm 2022 đã chuyển trọng tâm công tác từ việc “lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm” tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI năm 1978, sang “giữ gìn an ninh làm trung tâm”. Bảo vệ Đảng, quyền lực và tính mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ĐCSTQ.
Vì sao chuyện này lại xảy ra?
Một trong những lý do quan trọng là kể từ khi thành lập, Phòng 610 đã phạm tội vượt quá giới hạn đạo đức và pháp lý, khiến ĐCSTQ rơi vào khủng hoảng toàn diện, được thể hiện rõ ở 5 khía cạnh sau:
Sau khi được thành lập, việc đầu tiên Phòng 610 làm là đi khắp đất nước để tìm bằng chứng chứng minh kết luận của Giang Trạch Dân, rằng việc đánh bại Pháp Luân Công là đúng.
Ngày 25/4/1999, suốt một thời gian dài, Giang Trạch Dân đã phớt lờ những bức thư của các học viên Pháp Luân Công gửi cho ông ta về các vấn đề Pháp Luân Công. Hơn 40 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân, khiến hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công phải đến thỉnh nguyện tại Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Đại sư Lý Hồng Chí đến từ thành phố Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc giới thiệu vào ngày 13/5/1992.
Nhờ tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe, tịnh hóa thân tâm, đề cao đạo đức, nên công pháp tu luyện Phật gia này đã lan truyền nhanh chóng tại Trung Quốc.
Pháp Luân Công yêu cầu các học viên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, để trở thành một người tốt, vị tha và đặt người khác lên trước bản thân mình, giúp nâng cao đạo đức con người, giải quyết mâu thuẫn xã hội, thúc đẩy xây dựng nền văn minh phát triển.
Từ việc tu luyện cá nhân, những học viên Pháp Luân Công chân chính trên khắp thế giới đã nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có hàng trăm lợi ích mà không gây hại cho đất nước và nhân dân.
Thật không may, sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công đã khơi dậy lòng đố kỵ mạnh mẽ trong số những người có quan niệm trái ngược và muốn đi ngược với “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Việc xuất bản các sách Pháp Luân Công bị cấm. Học viên Pháp Luân Công ở nhiều nơi đã bị cản trở trong việc học và luyện các bài công pháp. Thậm chí văn phòng Công an thành phố Triều Dương ở tỉnh Liêu Ninh còn ra lệnh cấm Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục viết thư cho Giang Trạch Dân trong một thời gian dài mà không có kết quả. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp tục leo thang. Kết quả là ngày 24/4/1999, cảnh sát đã bắt giữ trái phép hơn 40 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân.
Đây là những lý do khiến hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 25/4/1999.
Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, chính phủ và quân đội Trung Quốc lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân có đủ điều kiện thuận lợi để hiểu và xử lý kịp thời vấn đề Pháp Luân Công một cách đúng đắn. Tuy nhiên, cho đến ngày 25/4/1999, Giang Trạch Dân vẫn không hề tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, sâu sắc và chi tiết về vấn đề Pháp Luân Công.
Theo lẽ thường không có điều tra, nghiên cứu thì không có quyền lên tiếng.
Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, người chưa bao giờ tiến hành một cuộc điều tra, nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và chi tiết về Pháp Luân Công, đã kết luận trong một lá thư gửi Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ vào tối ngày 25/11/1999, rằng phải “chiến thắng Pháp Luân Công”.
Này 20/7/1999, sau khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã kích hoạt tất cả các bộ máy tuyên truyền của mình, và phát tán bằng chứng giả do Phòng 610 thu thập suốt ngày đêm, nhằm truyền bá những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc và thế giới, đầu độc vô số người.
Điều tồi tệ lớn thứ hai mà Phòng 610 đã làm sau khi thành lập là việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, buộc họ phải từ bỏ niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” và phải nói dối.
Hậu quả của hai việc xấu mà Phòng 610 thực hiện là biến Trung Quốc thành quốc gia dối trá lớn nhất thế giới.
Ngay từ ngày đầu thành lập, Phòng 610 đã là một tổ chức siêu quyền lực đứng trên Hiến pháp và luật pháp.
Vào thời điểm đó, cơ cấu của nó là: Giang Trạch Dân lãnh đạo Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương lãnh đạo Phòng 610 Trung ương và các cơ quan tư pháp, để đàn áp Pháp Luân Công.
Sự phá hoại pháp quyền của Phòng 610 chủ yếu được phản ánh ở 2 khía cạnh:
Một mặt, kể từ năm 1999, vô số lớp học chuyển hóa Pháp Luân Công đã được tổ chức từ chính quyền trung ương đến văn phòng 610 ở cấp tỉnh, quận, quận và thị trấn. Đây thực chất là các lớp tẩy não, nhằm tước đoạt quyền tự do thân thể của các học viên Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp, thậm chí tước đoạt cả mạng sống của họ.
Việc đưa các học viên Pháp Luân Công đến các lớp tẩy não là bất hợp pháp. Việc bị giam giữ, bị cưỡng bức tẩy não, bị tra tấn đến mức thương tật, tàn tật, điên loạn, thậm chí tử vong đều là những hành vi bất hợp pháp.
Mặt khác, kể từ năm 1999, Phòng 610 từ trung ương đến cấp tỉnh, quận, huyện và thị trấn đã thao túng công chúng, viện kiểm sát, luật pháp và các cơ quan để tạo ra vô số vụ án bất công và oan sai.
“Pháp luật không quy định rõ ràng thì không phải là tội phạm. Luật không quy định rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt”. Đây là nguyên tắc “tội phạm phải bị trừng phạt theo pháp luật” được sử dụng phổ biến trong luật hình sự của nhiều nước trên thế giới.
Nhìn qua tất cả các luật do ĐCSTQ ban hành, không có luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là “tà giáo”.
Tuy nhiên, trong 25 năm qua, Phòng 610 đã thao túng các cơ quan công quyền, công tố, tư pháp và tòa án, kết án các học viên Pháp Luân Công trên cơ sở Điều 300 Bộ luật Hình sự về “tội lợi dụng các tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp “Le Figaro” ngày 25/10/1999, Giang Trạch Dân nhận định một cách vô căn cứ rằng Pháp Luân Công là “tà giáo”.
Từ quá trình tu luyện cá nhân của mình, những người chân tu Pháp Luân Công nhận ra rằng đây là một môn tu luyện Phật gia, là đại pháp chân chính, mang lại lợi ích cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và nhân loại.
Các quan chức của Phòng 610 đã thao túng cơ quan tư pháp và lạm dụng Điều 300 của Bộ luật Hình sự. Họ phạm 3 tội:
Thứ nhất, phỉ báng Phật pháp.
Thứ hai, trong khi bản thân phạm tội, họ đã “bắt cóc” các sĩ quan cảnh sát, công tố viên, thẩm phán, cai ngục, v.v. phạm tội cùng họ.
Thứ ba, bức hại về thể chất và tinh thần đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như gia đình, họ hàng và bạn bè của họ.
Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, bao gồm việc biết luật mà vẫn vi phạm pháp luật, thi hành pháp luật nhưng lại phạm luật, dối trên gạt dưới, đùa giỡn với pháp luật, chà đạp nhân quyền, phá hoại pháp quyền.
Các phương pháp phá hoại pháp quyền của Phòng 610 trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công đã được sử dụng để bức hại các luật sư nhân quyền, các tín đồ Cơ đốc, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, người Tây Tạng, doanh nhân tư nhân, cựu chiến binh, học giả chính nghĩa và những người thỉnh nguyện, biến Trung Quốc thành quốc gia vô luật pháp nhất thế giới.
Phòng 610 làm mọi cách có thể để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Theo Minghui.org, tội phạm dưới sự kiểm soát của Phòng 610 đã sử dụng hơn 100 kiểu tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm đánh đập dã man, sốc điện, còng tay sau lưng, treo còng tay, còng tay vào chân, bức thực, phơi nắng, để người rét cóng trong băng tuyết, ngồi lâu trên ghế nhỏ, cấm ngủ lâu ngày, ngồi trên ghế cọp, mặc áo bó, trùm túi ni lông trên đầu, bức thực bằng nước ớt, nhốt vào phòng nhỏ tối tăm, hạ nhục nhân cách, hãm hiếp, lột quần áo học viên nữ rồi ném họ vào phòng giam nam, ép tiêm thuốc gây tổn thương hệ thần kinh trung ương.
Nhiều học viên Pháp Luân Công bị thương, tàn tật, điên loạn và chết do cuộc bức hại. Vợ chồng con cái chia cắt, gia đình ly tán.
Một trong những phương thức bức hại tà ác nhất là giết người thông qua việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.
Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas là một trong những chuyên gia hàng đầu về bằng chứng thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Từ năm 2006, ông Matas và các cộng sự đã công bố nhiều báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, ông nói rằng bằng chứng về việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ không phải là quá ít mà là quá nhiều.
Ngày 22/6/2016, tại Washington, ông Matas và cộng sự đã công bố báo cáo điều tra dài 680 trang có tên “Thu hoạch tạng đẫm máu/Đại thảm sát: Phiên bản cập nhật”.
Việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”. Phòng 610 là mắt xích quan trọng trong chuỗi án mạng này.
Văn phòng 610 là một mạng lưới rộng khắp Trung Quốc, thậm chí cả thế giới.
Có bao nhiêu quan chức Phòng 610 ở Trung Quốc từ Phòng 610 trung ương, đến Phòng 610 ở 32 tỉnh, khu tự trị và thành phố tại Trung Quốc Đại Lục, đến Phòng 610 ở hơn 330 khu hành chính khu vực, đến Phòng 610 ở hơn 2.840 quận hành chính cấp huyện, đến Phòng 610 ở hơn 41.650 thị trấn và làng mạc, đến Phòng 610 ở hơn 8.900 văn phòng cấp dưới?
Ngoài ra, Trung Quốc còn có hơn 260 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài. Các quan chức Phòng 610 cũng có mặt trong số này.
Số liệu thống kê về lương, phụ cấp và tiền thưởng năm 2018 của Phòng 610 Cáp Nhĩ Tân mà The Epoch Times có được cho thấy, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của các quan chức Phòng 610 Cáp Nhĩ Tân cao tới khoảng 200.000 nhân dân tệ (701 triệu VNĐ), gấp 7 lần thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị ở tỉnh Hắc Long Giang, và gấp 14 lần thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn.
Mức lương, phụ cấp và tiền thưởng hàng năm cho mỗi quan chức của Phòng 610 Quốc gia là bao nhiêu? Họ chi bao nhiêu tiền để bức hại các học viên Pháp Luân Công mỗi năm? Đây có lẽ là một con số thiên văn.
Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói. Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường của ĐCSTQ từng nói, 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ).
Nhiều người gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh, đi học, mua nhà và dưỡng lão. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã sử dụng số tiền khó kiếm được của người nộp thuế trong 25 năm để bức hại những người tốt tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Từ những ngày đầu thành lập, Phòng 610 đã làm những việc đáng hổ thẹn cho nhóm tội phạm của Giang Trạch Dân. Trong quá trình này, các quan chức tham nhũng lần lượt xuất hiện.
Ví dụ, Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Phòng 610 Trung ương; Phó Chính Hoa, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Phòng 610 Trung ương; Tôn Lực Quân, Phó Giám đốc Bộ Công an Công an kiêm Phó Giám đốc Phòng 610 Trung ương, và Bành Ba (Peng Bo), Phó Giám đốc Phòng 610 Trung ương, đều là những thành phần tham nhũng nghiêm trọng.
Lấy Tôn Lực Quân làm ví dụ. Ngày 23/9/2022, Tôn Lực Quân bị kết án tử hình vì nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và tàng trữ vũ khí trái phép. Sau 2 năm thi hành án treo, án tử hình của ông ta được giảm xuống thành tù chung thân. Số tiền hối lộ Tôn Lực Quân nhận lên tới 646 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.264 tỷ VNĐ).
Từ khi kết thúc Cách mạng Văn hóa 10 năm, cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân khởi xướng và Phòng 610 thực hiện là cuộc đàn áp kéo dài nhất (25 năm), lan rộng nhất (trên toàn thế giới), với số người bị đầu độc lớn nhất (cả trong và ngoài nước).
Đây là một thảm họa nhân quyền thảm khốc với những phương thức tàn ác nhất (thu hoạch nội tạng từ người còn sống), có tác động tồi tệ nhất trong và ngoài nước (giả, ác đấu lan tràn tất cả các lĩnh vực).
Đến nay, Pháp Luân Công không những không bị đánh bại, mà còn lan rộng đến 156 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. ĐCSTQ đã tự đánh đổ chính mình trong cuộc đàn áp này.
Sách lược “lấy an ninh làm trọng tâm” tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ cho thấy, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã nhận thức được chế độ Cộng sản Trung Quốc đang gặp nguy hiểm. Phòng 610, nơi tiếp tục phạm tội ác mà không có điểm dừng, chính là “mối nguy hiểm” đang đẩy ĐCSTQ đến hồi kết.
Sau cuộc cải cách tổ chức của ĐCSTQ vào năm 2018, trách nhiệm của Phòng 610 được giao cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và Bộ Công an. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Phòng 610 không còn tồn tại, nhưng trên thực tế, Phòng 610 chỉ thay một lớp áo choàng mới và vẫn tiếp tục hoạt động bí mật.
Bất kể bề ngoài của Phòng 610 ra sao, chỉ cần tổ chức phi pháp này vẫn tiếp tục hoạt động, nó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ cuối cùng của ĐCSTQ.
Các sợi lông lỏng lẻo trên bề mặt vải có thể dễ dàng được loại…
Tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình tranh cử đã nhiều lần chỉ…
Ông Matt Gaetz hôm thứ Năm (21/11) đã tuyên bố rằng ông sẽ rút lui…
Có hơn 1.000 cây guitar acoustic và guitar điện không có chữ ký của ông…
Bệnh tiểu đường có thể gây ra rất nhiều tác hại đối với cơ thể,…
Trước tình hình căng thẳng, Hungary đang lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng…