Phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Ảnh minh họa. (Nguồn: Inside Creative House / Shutterstock)
Gần đây, truyền thông đại lục Đại Tham Khảo đăng một phóng sự chuyên đề mang tựa đề “Kỹ thuật thay tim kỳ diệu – trăm người đón đời mới”. Video ban đầu nhằm ca ngợi tinh thần tận tụy “chạy đua với tử thần” của bác sĩ Chu Chí Minh, Phó trưởng khoa Tim mạch ngoại III, Bệnh viện Nhân dân số 7 thành phố Trịnh Châu, cùng ê-kíp của ông. Tuy nhiên, khi ống kính chĩa vào vị bác sĩ thao thao bất tuyệt, khi ông chỉ vào chiếc thùng vận chuyển dán kín nhãn “dễ vỡ” hàng không để khoe thành tích, thứ mà vô số khán giả cảm nhận được không phải là hơi ấm của kỳ tích y học, mà là một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tài khoản X “Bàn Cổ Thiên Tầm” thẳng thắn chỉ ra: “Mỗi câu nói đều là một câu chuyện kinh dị”. Rốt cuộc đây là thiên thần áo trắng cứu người, hay là một màn giết người theo nhu cầu khoác áo y tế?
Bối cảnh thời gian của video được ghi nhận là ngày 8/7 năm nay (2025). Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ Chu Chí Minh đối diện ống kính, giọng điệu nhẹ nhàng thậm chí pha chút tự hào khi nhớ lại một ca phẫu thuật gần đây:
“Ngày 8/7, phía Nam có một quả tim khá phù hợp với anh ấy, tối hôm đó chúng tôi liền cử người đi. Sau khi đánh giá thấy quả tim này rất hợp, thì khẩn cấp tiếp nhận quả tim đó. Rồi cho vào cái thùng này mang về…”
Vài câu ngắn ngủi, tưởng như hời hợt, nhưng logic bên trong lại rợn người.
Trước hết là khái niệm địa lý mơ hồ “phía Nam”. Trong chuẩn mực đạo đức ghép tạng quốc tế, nguồn hiến phải rõ ràng, minh bạch, có khả năng truy xuất pháp lý nghiêm ngặt. Nhưng trong lời bác sĩ Chu, nguồn hiến lại giống như hàng hóa trên kệ, “phía Nam” trở thành một kho sinh thể khổng lồ, muốn lấy là có. Không hề nhắc tới hoàn cảnh cụ thể của người hiến, không nói rõ có phải hiến sau chết não hay không, chỉ có một câu lạnh lùng: “phía Nam có một quả tim”.
Tiếp theo là cụm từ “khẩn cấp tiếp nhận”. 4 chữ này cực kỳ hiếm gặp trong ngữ cảnh y học. Thông thường, ghép tạng là “chờ đợi” nguồn hiến; còn ở đây lại trở thành hành động chủ động “tiếp nhận”. Đáng sợ hơn là chuỗi thời gian “liền mạch không kẽ hở”: tối hôm đó cử người đi, đánh giá phù hợp, lập tức tiếp nhận, lập tức đóng thùng. Nghe không giống như chờ một người hiến chết tự nhiên, mà giống một cuộc “xử lý” đã được đặt lịch từ trước.
Trong buổi phỏng vấn, phóng viên chỉ vào một chiếc thùng màu xanh dán đầy nhãn hàng không và hỏi: “Đều là dùng để đựng tim à?”. Câu trả lời của bác sĩ Chu khiến người ta lạnh gáy: “Đúng vậy, khoảng một trăm ca gần đây của chúng tôi, cơ bản 8, 9 chục ca đều dùng thùng này”.
Ông còn bổ sung rằng kể từ khi được cấp tư cách ghép tim, trong 3 năm gần đây đã thực hiện 100 ca. Điều này đồng nghĩa chỉ riêng một ê-kíp này, trung bình cứ 10 ngày lại tiến hành một ca ghép tim. Và trong chiếc thùng xanh cũ kỹ ấy, đã từng có 8, 9 chục trái tim tươi sống đập nhịp.
Bác sĩ Chu chỉ vào những nhãn “dễ vỡ” dày đặc trên thùng, gọi đó là “sự truyền tiếp của sự sống”, tự hào xưng đội ngũ là “đội chạy”, nói rằng 2 năm qua đã chạy hơn mười vạn tám nghìn cây số. Ông thậm chí còn xúc động trích dẫn lời thề Hippocrates, kể về cảm giác được an ủi khi dịp Tết nhận tin nhắn chúc phúc từ gia đình bệnh nhân.
Thế nhưng, những mỹ từ cao đẹp ấy không che lấp được một câu hỏi cốt lõi: 100 trái tim đó thuộc về ai? Ghép tim không giống ghép thận hay gan (có thể hiến một phần khi còn sống). Trong bối cảnh quan niệm truyền thống nặng nề, tỷ lệ hiến tạng tự nguyện cực thấp ở Trung Quốc, một khoa của một bệnh viện làm sao trong 3 năm có thể “may mắn” ghép được 100 trái tim phù hợp? Hơn nữa, đa số còn cần “vận chuyển đường hàng không liên tỉnh”, “tiếp nhận khẩn cấp”?
Nhân vật chính của phóng sự là bệnh nhân họ Lưu, nhập viện ngày 27/4, trong tình trạng sốc mất máu, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Bác sĩ xác định phải thay tim. Sau khi chờ đợi vỏn vẹn 3 tháng, đến ngày 8/7, “quả tim phù hợp” đã xuất hiện.
Với ông Lưu, đó là tái sinh; nhưng với người hiến ở “phía Nam” kia, đó là gì? Bác sĩ Chu nói: “Đánh giá thấy quả tim rất phù hợp với anh ấy, rồi khẩn cấp tiếp nhận”. Logic ẩn trong câu này là: có nhu cầu trước, rồi mới có nguồn cung.
Nếu là hiến tạng bình thường, trình tự phải là: “có một bệnh nhân chết não và tự nguyện hiến, chúng tôi tra hệ thống thấy phù hợp với ông Lưu”. Nhưng thứ tự kể lại của bác sĩ Chu lại khiến người ta cảm giác bị đảo ngược: vì ông Lưu cần gấp, nên chúng tôi đi “tìm” một quả tim ở phía Nam; sau khi “đánh giá” thấy hợp, liền trực tiếp “lấy” về.
Hiệu suất cao đến mức “phối hợp thành công là tiếp nhận” ấy, khó không khiến người ta liên tưởng tới cáo buộc “giết người theo nhu cầu”. Chủ nhân của trái tim đó đã mất mạng trong hoàn cảnh nào? Do tai nạn dẫn đến chết não, hay vì được chọn làm “dược dẫn” cho ông Lưu?
Ở cuối cuộc phỏng vấn, bác sĩ Chu Chí Minh nói về ước mơ và lời thề, cố gắng dùng tình hoài y đức để mạ vàng cho những ca phẫu thuật này. Thế nhưng, sự thuần thục và vô cảm khi nói về quy trình “tiếp nhận tạng” trước ống kính lại phơi bày sự bình thường hóa của một thứ luật ngầm nào đó.
Khi “cứu người” phải trả giá bằng những ca “tiếp nhận khẩn cấp” không rõ nguồn gốc, dao mổ liền biến thành dao đồ tể. Chiếc thùng từng chứa 8, 9 chục trái tim, với người được ghép có lẽ là chiếc hộp hy vọng tái sinh; nhưng với công chúng, nó giống hơn một chiếc hộp Pandora, bên trong không phải kỳ tích y học, mà là sự thật kinh hoàng về sinh mệnh bị hàng hóa hóa, bị cướp đoạt. Đây không phải một câu chuyện y tế cảm động, mà là một danh sách tử vong chưa qua xét xử.
Không chỉ vậy, công chúng lâu nay vẫn nghĩ rằng thay tim là lấy tim sống rồi tiến hành ghép. Không ngờ còn có một “công nghệ cao và thủ đoạn tàn nhẫn” khác, đó là “dung dịch làm tim ngừng đập”.
Gần đây, một đoạn video phổ biến kiến thức khác lan truyền trên mạng, gây chấn động dư luận. Nhân vật là bác sĩ Cận Vĩnh Cường, Phó chủ nhiệm khoa Nhi, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Thanh Hoa. Vị bác sĩ khoác áo blouse trắng, nở nụ cười, giới thiệu với công chúng một loại thuốc mang tên “dung dịch làm tim ngừng đập”. Đáng lẽ đây chỉ là một buổi phổ cập kiến thức y khoa thông thường, nhưng trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên mất tích và tử vong bí ẩn, công chúng lại đọc ra những “hàm ý lạnh người”.
Trong video, bác sĩ Cận giới thiệu một cách nhẹ nhàng về tính “thần kỳ” của dung dịch này. Ông giải thích cơ chế hoạt động: đó là dung dịch ion kali nồng độ cao, và bắt buộc phải sử dụng trong trạng thái nhiệt độ thấp (có đá).
“Kali cao cộng với nhiệt độ thấp, nó sẽ nhanh chóng làm tim ngừng đập”. Bác sĩ Cận mô tả, sau khi thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, bác sĩ sẽ chặn gốc động mạch chủ, dùng bơm đưa dung dịch lạnh này vào động mạch vành của tim. Tim sẽ nhanh chóng ngừng đập, bước vào trạng thái “ngủ đông”. Như vậy, những nghi vấn xoay quanh các vết kim trên cơ thể học sinh Tân Thái dường như đã có lời giải.
Thứ Bảy (ngày 17/1), Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố từ ngày 1/2 sẽ áp…
Các điều khoản về chip trong thỏa thuận giữa Mỹ và Đài Loan có thể…
Hãng thông tấn Antara đưa tin rằng máy bay đã nhận được nhiều chỉ dẫn…
Từ nguồn tin của NTDTV: “Anh báo công an, anh tìm đại sứ quán, họ…
Động thái này đánh dấu sự nâng cấp lớn trong chiến lược chủ quyền công…
Chính quyền Trump đã cảnh báo Iran không được tấn công các căn cứ quân…