Blog

Blog: “Lôi Diễm Hồng” – nữ giáo sư khiến Tập Cận Bình phải e dè

Phát biểu của Giáo sư Lôi Diễm Hồng giống như một nhát búa nặng nề giáng xuống điểm giao thoa giữa lịch sử và hiện thực Trung Quốc.

Giáo sư Lôi Diễm Hồng. (Ảnh MXH)

Bà nói: “Sự tôn trọng và sùng bái đối với các đế vương cổ đại đều là sự bất kính đối với những linh hồn đã chết vì chiến tranh, vì đấu tố, vì đói khát, vì kiệt sức và vì oan khuất. Giang sơn từ xưa vốn đã ở đó, không cần ai phải đi đánh chiếm. Con cháu của các bậc đế vương tướng lĩnh xin hãy im lặng, đừng nói giang sơn là do cha ông các người gây dựng. Nói cho các người biết, không có giang sơn nào là do cha ông các người đánh chiếm được cả. Trường Giang, Hoàng Hà, Côn Luân, Thái Sơn, Mạc Hà, cao nguyên Thanh Tạng vốn đã ở đó từ xưa. Cha ông các người chẳng qua chỉ là những kẻ chiếm núi xưng vương. Các người tự hào điều gì? Mấy nghìn năm lịch sử chuyên chế chẳng qua chỉ là lịch sử nô dịch, bất kể khẩu hiệu ban đầu có mỹ miều đến đâu, giấc mộng xây dựng có vĩ đại thế nào! Tóm lại chỉ hơn chục chữ: đánh thiên hạ, ngồi ngai vàng, ngủ với phụ nữ, cướp đoạt tài sản!”

Phát biểu này là của Giáo sư Lôi Diễm Hồng, giảng viên Học viện Công vụ, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc. Bề ngoài, đây là lời phê phán các đế vương cổ đại, nhưng trong bối cảnh chính trị Trung Quốc hiện nay, nó đã gây ra làn sóng chấn động. Quan điểm của bà không dừng lại ở bình diện lịch sử mà còn chạm tới nền tảng tính chính danh của chính quyền đương đại — có lẽ đó chính là lý do khiến thời đại Tập Cận Bình phải e dè.

1. Bối cảnh của Lôi Diễm Hồng: Từ học giả đến “người bất đồng”

Bà Lôi Diễm Hồng sinh năm 1975 tại Cửu Giang, Giang Tây, là một trí thức mang tính học thuật điển hình. Từ năm 1992 đến 2002, bà học tại Khoa Lịch sử Đại học Hạ Môn, lần lượt lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ lịch sử. Sau đó, bà chuyển sang Học viện Quản lý Chính phủ, Đại học Bắc Kinh, theo học tiến sĩ chính trị học (2003–2006), đồng thời tu nghiệp tại Khoa Kinh tế, Đại học Tokyo (2005–2006).

Nền tảng học thuật liên ngành này hình thành nên tầm nhìn đặc thù của bà: kết hợp lịch sử học với kinh tế chính trị, phân tích tài chính công và thể chế chính trị từ góc độ thể chế luận.

Từ năm 2006, bà giảng dạy tại Học viện Công vụ, Đại học Hạ Môn, hiện là giáo sư. Các môn bà phụ trách gồm “Nguyên lý chính trị học”, “Tài chính công”, “Khoa học lãnh đạo”… và là giảng viên nòng cốt chương trình Thạc sĩ Quản lý công (MPA). Gần đây, bà còn đào tạo cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp về “Giao tiếp và điều phối”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo”, “Dư luận công và truyền thông”. Hướng nghiên cứu của bà tập trung vào kinh tế chính trị học mới, thể chế và chính sách tài chính công, cũng như hệ thống chính trị Trung Quốc — những lĩnh vực vốn mang tính học thuật trung tính, nhưng trở nên nhạy cảm do phát ngôn công khai của bà.

Đây không phải lần đầu Lôi Diễm Hồng gây tranh cãi. Khoảng năm 2015, bà từng đăng trên WeChat những quan điểm tương tự, phê phán việc sùng bái Mao Trạch Đông là xúc phạm các linh hồn “chết vì chiến tranh, đấu tố, oan khuất, đói khát”, đồng thời gọi “những người hâm mộ Mao”“vết nhơ ngoan cố nhất của quốc gia này, là phụ gia độc hại vĩnh viễn”. Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây tranh cãi lớn trong giới thầy trò Đại học Hạ Môn, thậm chí bị cáo buộc là “xúc phạm Mao”. Có thông tin cho rằng bà phải chịu áp lực nội bộ, thậm chí có tin đồn bà bị buộc thôi việc hoặc điều chuyển. Dù không có xác nhận chính thức, các phát ngôn của bà vẫn lan truyền trong và ngoài “tường lửa”, trở thành biểu tượng cho sự thách thức quyền uy của giới trí thức.

2. Quan điểm của bà và xung đột với tính chính danh của chính quyền Tập Cận Bình

Lời phê phán của bà Lôi Diễm Hồng tưởng như nhắm vào đế vương cổ đại, nhưng thực chất chạm tới điểm nhạy cảm của chính quyền hiện nay.

Thời Tập Cận Bình, ĐCSTQ nhấn mạnh “tự tin lịch sử”“4 tự tin”, xây dựng tính chính danh dựa trên tự sự (câu chuyện) cách mạng và thống nhất quốc gia. Quan điểm của bà giống như một lưỡi dao giải cấu trúc, bóc tách lớp vỏ của tự sự đó và phơi bày tính mong manh bên trong.

Thứ nhất, thách thức tính chính danh dựa trên “đánh chiếm giang sơn”. Tự sự cầm quyền của ĐCSTQ thường lấy “đánh chiếm giang sơn, giữ giang sơn” làm nền tảng. Bà Lôi Diễm Hồng nói “giang sơn vốn đã ở đó, không cần ai đi đánh”, ví các đế vương tướng lĩnh như “kẻ chiếm núi xưng vương”, điều này trực tiếp lật ngược tự sự ấy. Nếu giang sơn không phải “đánh” mà có, thì sự thay đổi quyền lực không còn là thiên anh hùng ca, mà là vòng lặp của chiếm đoạt quyền lực. Với một chính quyền lấy khẩu hiệu “vì nhân dân phục vụ” nhưng ngày càng tập trung quyền lực cá nhân, đây là chất vấn mang tính chí mạng.

Thứ hai, phơi bày bản chất nô dịch của lịch sử chuyên chế. Bà khái quát mấy nghìn năm chuyên chế là “lịch sử nô dịch”, bất kể khẩu hiệu mỹ miều ra sao. Điều này tương phản với giấc mộng “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”“phục hưng dân tộc”. Phân tích của bà hàm ý rằng mô hình tập quyền hiện nay chỉ là biến thể hiện đại của đế vương cổ đại.

Thứ ba, thách thức sùng bái cá nhân và huyền thoại lãnh tụ. Tập Cận Bình được xây dựng là “hạt nhân”“lãnh tụ nhân dân”. Việc bà Lôi Diễm Hồng công kích sùng bái đế vương có thể được diễn giải là đụng chạm tới hiện tượng sùng bái lãnh đạo đương đại. Phát ngôn của bà khi lan truyền trên mạng thường được hiểu là phê phán ẩn dụ đối với “Tư tưởng Tập”.

Thứ tư, phơi bày mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận và tính chính danh thể chế. Trải nghiệm của bà phản ánh sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ đối với giới trí thức. Tính chính danh lẽ ra dựa trên pháp trị và dân ý, nhưng lại được duy trì bằng cách hạn chế phê bình — điều này vô tình củng cố lập luận của bà rằng chuyên chế đồng nghĩa với nô dịch.

Vì sao bà khiến Tập Cận Bình phải e dè?

Bà Lôi Diễm Hồng không phải nhà cách mạng, mà là một học giả dùng lý tính để phân tích lịch sử. Nhưng trong thời đại Tập Cận Bình, lời nói của bà giống như tấm gương phản chiếu màu sắc đế vương của quyền lực.

Thời “kỷ nguyên mới” bề ngoài đầy tự tin, song bên trong đối mặt áp lực kinh tế, khủng hoảng dân số và cô lập quốc tế. Quan điểm của bà không chỉ chất vấn quá khứ mà còn đặt câu hỏi cho hiện tại: nếu chuyên chế là nô dịch, thì “Giấc mộng Trung Hoa” có phải chỉ là vỏ bọc mới cho giấc mộng cũ?

Hiệu ứng “khiến người ta rùng mình” của Lôi Diễm Hồng nằm ở chỗ phát ngôn của bà mang tính phổ quát: không cần chỉ đích danh bất kỳ ai nhưng vẫn tạo ra phản ứng dây chuyền. Trong thời đại thông tin lưu chuyển, những tiếng nói như vậy khó có thể bị phong tỏa hoàn toàn. Điều đó nhắc nhở rằng phê phán của giới trí thức thường là tín hiệu báo trước cho biến chuyển của chế độ.

Có lẽ, điều khiến Tập Cận Bình e dè không phải là cá nhân bà, mà là sự thức tỉnh mà bà đại diện — một linh hồn từ chối bị nô dịch và khát vọng nhân phẩm.

Tân Cao Địa

Published by
Tân Cao Địa

Recent Posts

“Có tiền hay không có tiền cũng không tiêu” – Thị trường Tết tại Trung Quốc ảm đạm

Năm ngoái nền kinh tế tiếp tục suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng,…

42 phút ago

Ông Trump: Obama mắc “sai lầm lớn” khi tiết lộ thông tin về người ngoài hành tinh

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (19/2) cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama…

43 phút ago

TQ: Từ thất vọng đến tuyệt vọng, cơn sốt tìm nơi đào thoát năm 2026 đã bắt đầu

Khái niệm như “kiểm soát cứng” và “đường ranh” trở nên phổ biến, phản ánh…

1 giờ ago

Kiếm hiệp feuilleton – Ký ức một thế hệ

Feuilleton kiếm hiệp, mỗi bài chỉ cỡ 1.200 chữ, đọc không quá 5 phút là…

1 giờ ago

Đức tin, não bộ và khía cạnh sức khỏe bị lãng quên

Vì sao sức khỏe tinh thần có thể định hình hành vi, khả năng phục…

1 giờ ago

AI giáng đòn mạnh vào ngành báo chí; Dự báo 2026: Lưu lượng có thể “bốc hơi” 40%

Truyền thông truyền thống đang chịu sức ép kép từ công nghệ trí tuệ nhân…

1 giờ ago