Blog

Niềm tin chân chính bị đàn áp, kẻ giả dối được tung hô

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những “nhà sư đỏ” như Thích Vĩnh Tín, giỏi nịnh bợ, giỏi tạo hình ảnh, được trọng dụng; còn những người tu hành chân chính, giữ giới, thanh tịnh, không màng danh lợi thì thường bị gạt ra ngoài lề, thậm chí bị đàn áp.

Ông Thích Vĩnh Tín trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài hồi năm 2014 (Ảnh cắt từ video)

Trụ trì Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Tín bị chính quyền Trung Quốc đưa đi điều tra. Người từng được Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quảng bá là “CEO Thiếu Lâm” này, một nhân vật tiêu biểu của Phật giáo, không chỉ thường xuyên tham gia các dự án bất động sản, nắm cổ phần trong nhiều công ty, mà còn bị tố sống xa hoa, vi phạm đạo đức cá nhân, thậm chí bị tố bao nuôi tình nhân, có con riêng, nhưng nhiều lần vẫn bình an vô sự. Một người xuất gia mà sống như một nhà tư bản, chính khách, ngôi sao thật sự khiến người ta sững sờ.

Sự tha hóa của Thích Vĩnh Tín không phải là trường hợp cá biệt, mà là tấm gương phản chiếu sự thất bại của chính sách tôn giáo của ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, tôn giáo không phải là quyền tự do tín ngưỡng, mà là công cụ chịu sự kiểm soát của Đảng.

Bất kỳ tổ chức tôn giáo hợp pháp nào cũng phải chấp nhận sự lãnh đạo của “tổ chức tôn giáo yêu nước”, nội dung tín ngưỡng phải qua kiểm duyệt tuyên truyền, thậm chí giảng pháp cũng phải nhấn mạnh “giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa”. Tôn giáo không còn là con đường thanh lọc tâm hồn, dẫn dắt lương tri, mà trở thành công cụ phục vụ chính quyền.

Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, những người tu hành thật sự có tinh thần xuất thế, có ý thức đạo đức khó có chỗ dung thân. Ngược lại, Đảng yêu cầu tăng nhân biết đưa ra lập trường chính trị, phục vụ công tác mặt trận thống nhất, thu hút đầu tư, nhưng lại bỏ qua đạo đức và niềm tin nội tại.

Chính vì thế, những “nhà sư đỏ” như Thích Vĩnh Tín, giỏi nịnh bợ, giỏi tạo hình ảnh, được trọng dụng, còn những người tu hành chân chính, giữ giới, thanh tịnh, không màng danh lợi thì thường bị gạt ra ngoài lề, thậm chí bị đàn áp.

Trớ trêu thay, khi ĐCSTQ lớn tiếng hô hào “tự do tôn giáo”, ra sức tô vẽ những nhà sư tha hóa này thành “tấm gương tín ngưỡng”, thì một nhóm khác – những người thực sự giữ vững đức tin và đạo đức tự giác – lại bị đàn áp và bức hại có hệ thống. Họ chính là những người tập Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công được truyền ra từ năm 1992, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc tu luyện cốt lõi, kèm theo 5 bài công pháp, giúp hàng trăm triệu người Trung Quốc nâng cao sức khỏe thể chất và đạo đức. Chính vì Pháp Luân Công giữ đức tin thuần tịnh, không dựa vào chính phủ, không phục tùng thể chế và không bị ĐCSTQ kiểm soát, nên từ năm 1999 đã trở thành đối tượng bị đàn áp.

Cuộc đàn áp do Giang Trạch Dân phát động đến nay vẫn tiếp diễn. Học viên bị bắt giữ phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn, thậm chí bị mổ cướp nội tạng – một tội ác vô nhân đạo. Trong khi đó, đa số họ chỉ mong được luyện công, làm người tốt, nói sự thật, không sa vào tệ nạn.

Một nhóm người tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” bị gán là “tà giáo”, còn một kẻ phá giới, chạy theo quyền lực và tiền tài lại được chính quyền ca tụng là “bảo vật của quốc gia”.

Đây không chỉ là sự suy đồi đạo đức, mà còn là sự tà ác mang tính chế độ. Cái gọi là “tự do tôn giáo” của ĐCSTQ thực chất chỉ cho phép những “người tôn giáo” biết phục tùng, dễ kiểm soát, giỏi nịnh bợ tồn tại, còn những ai thực sự theo đuổi đạo nghĩa, chân lý và sự độc lập nhân cách thì mãi mãi là đối tượng bị trấn áp.

Có người nói: “Trung Quốc không phải là không có tôn giáo, mà là không có đức tin; không phải không có người tin Phật, mà là không ai được tự do tin Phật.” Câu nói này đến nay vẫn đúng.

Chùa chiền xây ngày càng lớn, hương khói ngày càng thịnh, xe của các nhà sư ngày càng sang trọng, nhưng chuẩn mực đạo đức xã hội thì ngày càng xuống dốc, khiến người ta đau xót. Ngược lại, những học viên Pháp Luân Công lại bị bôi nhọ, bị giam cầm, bị bức hại lại kiên định giữ vững đức tin, nói sự thật, làm người tốt, không oán hận, không tức giận.

Cuộc đối lập giữa “đức tin chân chính” “sư giả” này không chỉ phơi bày sự mục ruỗng của một cá nhân, mà còn phản ánh sâu sắc sự giả dối và biến chất của tôn giáo dưới chế độ ĐCSTQ.

Điều này cho thấy hai số phận đối nghịch dưới bóng tối chuyên chế: Một bên là “tín ngưỡng giả” bị thể chế thu phục, lợi dụng và làm bại hoại; bên kia là “tín ngưỡng thật” vẫn giữ ánh sáng và lương tri giữa đêm đen.

Điều chúng ta nên hỏi không phải là “ai được ca ngợi”, mà là “ai mới đáng được tôn trọng”; không phải là “ai được phép tin hợp pháp”, mà là “ai sống cao thượng hơn”. Khi một chế độ tôn vinh sư giả, đàn áp niềm tin chân chính, thì thứ bị bại hoại không chỉ là tôn giáo, mà còn là linh hồn cả dân tộc.

Theo Tôn Diệp

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Tôn Diệp

Published by
Tôn Diệp

Recent Posts

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

12 phút ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

36 phút ago

Một con quạ giúp hai cha con tìm lại ký ức 25 năm trước

Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…

1 giờ ago

Công an TP.HCM: 28 nạn nhân bị ‘bắt cóc online’ được giải cứu

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…

1 giờ ago

Thái Lan truy tố 23 cá nhân và pháp nhân liên quan đến vụ sập tòa nhà kiểm toán

Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…

3 giờ ago

Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Vĩnh Phúc kháng cáo xin giảm án 14 năm tù

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…

3 giờ ago