Những bằng chứng vạch trần ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc
- Khánh Ngọc
- •
Hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – vốn từng chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công – nay đã mở rộng quy mô, trở thành một vấn đề xã hội mang tính hệ thống với những tác động đáng lo ngại mang tầm quốc tế.
Ông Hoàng Sĩ Duy (Huang Shiwei), Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép tạng Quốc tế Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về đạo đức y khoa, đã chia sẻ trên chương trình Sức khỏe 1+1 của đài Tân Đường Nhân (NTD) rằng, những tiết lộ gần đây về vụ tự tử đầy nghi vấn của một bác sĩ thực tập cùng việc sử dụng thận của trẻ dưới 1 tuổi trong các ca ghép tạng đã phơi bày rõ ràng về cách ĐCSTQ vận hành ngành công nghiệp cấy ghép tạng phi pháp.
‘Tìm kiếm người hiến tặng’ tại các bệnh viện Trung Quốc
Một tiết lộ rùng rợn từ Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam khi các tài liệu nội bộ và bản ghi âm, do cha mẹ của bác sĩ thực tập quá cố La Soái Vũ (Luo Shuaiyu) công bố ngày 17/6, đã phơi bày một quy trình có hệ thống trong việc thu nguồn nội tạng bất hợp pháp tại các bệnh viện Trung Quốc.
Vào tháng 5/2024, anh La Soái Vũ, một nghiên cứu sinh chuyên ngành ghép thận, đã rơi từ một tòa nhà xuống và tử vong. Sự việc xảy ra chỉ vài tuần trước khi anh tốt nghiệp.
Sau cái chết của anh, gia đình đã phát hiện ra một lượng lớn bằng chứng trên máy tính của anh La cho thấy Bệnh viện Tương Nhã số 2 có liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Cha của anh La chia sẻ trên Weibo rằng con trai ông đã từ chối làm theo chỉ thị của bệnh viện yêu cầu thu thập nội tạng từ những nguồn không rõ ràng – một quyết định có thể đã khiến anh phải trả giá bằng mạng sống.
Theo ông Hoàng, vụ việc của anh La phản ánh một xu hướng đáng lo ngại hơn trong các cơ sở y tế Trung Quốc.
Ông Hoàng nói: “Mỗi bệnh viện đều đang tìm kiếm nội tạng. Họ yêu cầu [La] tìm người hiến tạng là trẻ em. Cậu ấy biết phải tìm ở đâu? Trong số các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, cậu ấy được giao nhiệm vụ xác định người hiến tạng phù hợp”.
Ông Hoàng cho biết, việc La kiên quyết không tham gia vào hành vi vi phạm đạo đức này đã khiến anh chịu áp lực nặng nề, cuối cùng dẫn đến cái chết bi thảm.
Cha mẹ của anh La đã công bố ba đoạn ghi âm cho thấy nỗ lực của bệnh viện trong việc tìm kiếm nguồn trẻ em hiến tạng phục vụ cho ghép tạng và nghiên cứu. Một đoạn ghi âm nêu rõ chỉ thị yêu cầu anh La phải tìm được 12 người hiến tạng là trẻ em, độ tuổi từ 3 đến 9. Theo lời cha mẹ anh, anh La bị ép phải hoàn thành nhiệm vụ này trong những tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, với kết quả học tập và bằng cấp bị đe dọa nếu anh không tuân theo.
Bất chấp sự kiểm duyệt gắt gao trên mạng, cha mẹ anh La vẫn kiên trì đòi lại công lý, đồng thời nỗ lực nâng cao nhận thức toàn cầu về cáo buộc bệnh viện này tham gia vào hoạt động buôn bán tạng bất hợp pháp và sử dụng các phương pháp cưỡng ép để buộc nhân viên y tế phải làm theo.
Trẻ dưới 1 tuổi trở thành mục tiêu thu hoạch thận
Ngày 21/5/2024, Trường Y trực thuộc Đại học Phúc Đán tại Thượng Hải đã thành lập một Trung tâm ghép tạng nhi khoa. Mặc dù bệnh viện nhấn mạnh rằng, Trung tâm được thành lập nhằm cứu sống trẻ em bị bệnh nhưng ngày càng có nhiều phụ huynh Trung Quốc lo sợ rằng con cái của họ đang trở thành mục tiêu của hoạt động thu hoạch nội tạng.
Theo thông tin từ trường đại học, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại bệnh viện nhi là Lý Khiết (Li Qian) cho biết rằng “chỉ trong hơn một năm, [số ca ghép tạng nhi khoa] đã vượt quá 100 ca”. Kênh truyền thông nhà nước Sina đưa tin rằng bệnh viện này đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp, bao gồm cả ghép thận từ những người hiến tặng có cân nặng dưới 5 kg, cho thấy trẻ sơ sinh nằm trong số các đối tượng hiến tặng.
Việc ghép thận từ trẻ em cho người lớn đã trở thành thông lệ trong các bệnh viện Trung Quốc. Năm 2017, Bệnh viện Số Một trực thuộc Đại học Tôn Dật Tiên tại Quảng Châu báo cáo rằng 90% thận hiến từ trẻ em được ghép cho bệnh nhân trưởng thành.
Một nghiên cứu năm 2023 của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Tế thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, công bố trên American Journal of Transplantation (Tập san Ghép tạng Hoa Kỳ), đã mô tả chi tiết hai ca ghép thận từ trẻ sơ sinh sinh non ở tuần thứ 29 và 29 tuần 5 ngày cho hai phụ nữ trưởng thành 34 và 25 tuổi mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Thận được lấy ra vào ngày thứ hai và thứ ba sau sinh, làm dấy lên nhiều nghi vấn về đạo đức y khoa.
Ông Shabih Manzar, Phó Giáo sư lâm sàng nhi khoa tại Đại học Bang Louisiana, đã đặt câu hỏi về quy trình này trên chính Tập san nói trên, lưu ý rằng một trong hai trẻ sinh non ở tuần thứ 29 không có dấu hiệu mắc bệnh nguy kịch đe dọa tính mạng. Điều này khiến quyết định ngừng điều trị duy trì sự sống trở nên đáng nghi vấn.
Ông Hoàng nhấn mạnh rằng với công nghệ y tế hiện đại ngày nay, tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non ở tuần thứ 29 là rất cao. Ông nói:
“Cho dù là cha mẹ hay hệ thống y tế, mọi người thường sẽ làm mọi cách để cứu sống những trẻ sơ sinh sinh non. Không ai dễ dàng từ bỏ rồi chỉ định chúng làm người hiến tạng. Thế nhưng, chúng ta đang chứng kiến việc sử dụng trẻ sơ sinh sinh non ở tuần thứ 29 làm nguồn hiến tạng”.
Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc
2000–2006: Bùng nổ về số ca ghép tạng sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công
Ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc, vốn bắt đầu sử dụng nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết, bao gồm cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm – đã tăng trưởng bùng nổ sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp luân công vào năm 1999. Cơ sở pháp lý cho việc lấy tạng từ tử tù bắt nguồn từ một quy định ban hành năm 1984.
Ông Hoàng lưu ý rằng, sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, các học viên bị gán mác là “kẻ thù giai cấp”, khiến họ trở thành mục tiêu chính cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Giai đoạn này chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong số ca ghép tạng. Theo dữ liệu từ Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, được tổng hợp từ các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, chỉ có 135 ca ghép gan được ghi nhận tại Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ trước năm 1999, trung bình 5 – 6 ca mỗi năm. Trái lại, từ năm 1999 đến năm 2006, số ca ghép gan đã tăng vọt lên 14.085 ca trong tám năm, trung bình hơn 1.700 ca mỗi năm – tức tăng 180 lần.
Ông Hoàng nhận định:
“Ngành ghép tạng ở Trung Quốc đột ngột trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Với vô số bệnh nhân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới cần nội tạng, lợi ích thương mại đằng sau là vô cùng to lớn”.
2007: Rạn nứt do thiếu nguồn tạng
Tháng 3/2006, một người tố giác dùng bí danh Annie, từng là cựu nhân viên tại Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã tiết lộ với The Epoch Times về hành động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Những tiết lộ này đã tác động mạnh đến ngành ghép tạng của Trung Quốc.
Theo Sổ Đăng ký Ghép gan Trung Quốc, được tờ Nhân dân Nhật báo trích dẫn, số ca ghép gan đạt đỉnh với 2.970 ca vào năm 2005 và 2.781 ca vào năm 2006, nhưng đã giảm mạnh gần 1/3 xuống còn 1.822 ca vào năm 2007.
Ông Hoàng cho rằng sự sụt giảm này là hệ quả trực tiếp từ các tiết lộ năm 2006. Ông Hoàng nói:
“Lý do khiến số ca ghép tạng ở Trung Quốc giảm mạnh vào năm 2007 chính là do việc phơi bày hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Khi người thân liên tục tìm kiếm các học viên bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, lực lượng công an và y tế của ĐCSTQ ngày càng khó tiếp tục sử dụng nội tạng của họ trên quy mô lớn như trước nữa”.
Ông cho biết sự sụt giảm số ca ghép tạng phản ánh áp lực từ cộng đồng quốc tế cũng như làn sóng phản đối trong nước bắt đầu làm gián đoạn hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Mở rộng sang các nạn nhân khác
Trước áp lực quốc tế và làn sóng phản đối trong nước về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc bắt đầu chuyển mục tiêu sang các nhóm yếu thế khác, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác, cũng như thanh thiếu niên, trẻ em và trẻ dưới 1 tuổi.
Ông Hoàng nhận định: “Tại hầu hết các quốc gia, người hiến tạng thường là người lớn tuổi – khoảng 50, 60 hoặc thậm chí 70 tuổi. Nhưng ở Trung Quốc, ngành công nghiệp ghép tạng lại hoạt động theo cách khác. Khi nội tạng được cung cấp cho những người giàu có, họ đương nhiên sẽ yêu cầu nội tạng từ người trẻ hơn. Do đó, trọng tâm đã chuyển sang những người trẻ tuổi và ngày càng nhiều là trẻ em”.
Những năm gần đây ghi nhận làn sóng mất tích bí ẩn của thanh thiếu niên tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Bất chấp hệ thống giám sát quy mô lớn của Trung Quốc – bao gồm mạng lưới camera theo dõi lớn nhất thế giới, công nghệ phân tích dữ liệu lớn và nhận diện khuôn mặt – các vụ mất tích này vẫn chưa được làm rõ, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Tháng 10/2022, Hồ Hâm Vũ, học sinh năm nhất một trường trung học phổ thông tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đột ngột mất tích trong khuôn viên trường. Nhiều nguồn tin từ nội bộ và những người tố giác ẩn danh ở nước ngoài cáo buộc rằng vụ việc của học sinh Hồ có liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng – một hành vi được cho là đã được chính quyền địa phương biết đến. Những cáo buộc này ám chỉ sự tồn tại của một mạng lưới buôn bán nội tạng có sự tham gia của quan chức chính quyền, bệnh viện và lực lượng công an.
Tháng 8/2023, bé gái Vương Tư Thuyên, 8 tuổi, mang nhóm máu hiếm Rh âm tính, đã đột ngột qua đời khi đang điều trị tại Bệnh viện Hội Chữ thập đỏ Vân Nam.
Theo các đoạn video lan truyền do gia đình cô bé đăng tải trên các nền tảng như Douyin, bé Vương được nhập viện để khám sức khỏe định kỳ khi đi cùng người thân, nhưng lại tử vong ở khoa thận. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do sốc xuất huyết, đồng thời phát hiện dấu vết của thuốc chống đông máu enoxaparin sodium, khiến gia đình nghi ngờ có hành vi lấy máu và đánh cắp nội tạng.
Dù chưa có bằng chứng xác thực về việc thu hoạch cướp nội tạng trong vụ việc này, ông Hoàng cho biết, những cáo buộc lan rộng liên quan đến các bệnh viện đã khiến công chúng rơi vào trạng thái lo ngại tột độ.
Những vụ việc được ghi nhận, chẳng hạn như vụ bê bối hiến tạng giả mạo tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, càng củng cố cho mối lo này. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018, sáu bị cáo, bao gồm bốn bác sĩ, đã bị kết án vì tội lừa dối gia đình người bệnh và thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ ít nhất 11 bệnh nhân.
Ông Hoàng nhận định:
“Ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của hệ tư tưởng Cộng sản đã biến thành một cỗ máy thương mại khổng lồ. Những vụ việc này cho thấy hệ thống này đã trở thành một quái vật vô kiểm soát, không bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế giám sát nào”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc ngành này mở rộng sang các nhóm nạn nhân mới phản ánh cuộc khủng hoảng đạo đức ngày càng nghiêm trọng trong hệ thống ghép tạng của Trung Quốc, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát.
Nỗ lực lập pháp của Hoa Kỳ nhằm chống lại hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Khi nhận thức toàn cầu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ngày càng gia tăng, Hoa Kỳ đang có những bước đi quyết đoán nhằm ứng phó với vấn đề này thông qua các dự luật mạnh mẽ.
Ngày 7/5/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2025 với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo 406-1 phản ánh sự đồng thuận từ lưỡng đảng. Dự luật này nhắm vào các cá nhân liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, áp đặt các hình phạt nghiêm khắc như đóng băng tài sản, cấm thực hiện giao dịch tài chính và thu hồi thị thực. Hiện dự luật đang chờ được Thượng viện bỏ phiếu thông qua.
Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện vào ngày 21/5, Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa – New Jersey) đã kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật này. Đáp lại, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông đặc biệt lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cam kết sẽ thúc đẩy việc thông qua dự luật tại Thượng viện.
Từ khóa Recommend Thu hoạch nội tạng sống
