Blog

Nô lệ của AI: AI đang tạo ra hàng loạt những “đứa trẻ bất tài”

“Không thuộc lòng được thì thôi, sau này lớn lên có thể hỏi AI mà”. Khi con trai 5 tuổi của tôi lắp bắp đọc thuộc một bài thơ cổ, câu nói này của mẹ khiến tôi như rơi vào hầm băng.

AI đang tạo ra hàng loạt những “đứa trẻ bất tài”. (Ảnh: Shutterstock)

Tôi vừa định phản bác thì mẹ tôi quay sang hỏi tôi: nếu tất cả kiến thức đều có thể tra được bằng Doubao hay DeepSeek, vậy còn học để làm gì? Câu hỏi đơn giản nhưng đánh thẳng vào tâm trí ấy khiến tôi nghẹn lời.

Ngày hôm sau khi thảo luận trong nhóm WeChat, tôi mới phát hiện đây đã là hiện tượng phổ biến: con của một người bạn khi làm bài toán, mới bế tắc chưa đến 30 giây đã rút điện thoại ra chụp ảnh gửi cho AI, màn hình hiện ngay lời giải hoàn hảo, đứa trẻ thậm chí không thèm xem kỹ mà chỉ chép lại một cách máy móc; con của người khác thì hỏi thẳng cha: “Giờ có AI rồi, tại sao con còn phải học?” Anh ấy cứng họng, không nói được gì.

Bạn có thể sẽ vui mừng: đây chẳng phải chính là ý nghĩa của tiến bộ công nghệ sao? Giao việc phức tạp cho AI, con người được giải phóng để làm những việc mình yêu thích, có ý nghĩa hơn.

Những lời nghe có vẻ hợp lý đó lại khiến tôi nảy sinh một nỗi bất an không thể phớt lờ.

Nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm phát triển, có dịch vụ giao đồ ăn để giải phóng đôi chân, có máy tính để giải phóng đôi tay, vậy thì giờ đây, phải chăng chúng ta đang đi đến điểm cuối của việc “giải phóng” bộ não? Hay thực chất, đây không phải là sự giải phóng bộ não, mà là sự teo lại của năng lực tư duy, sự thoái hóa của khả năng nhận thức, sự tê liệt của cơ bắp tư duy?

Điều đáng sợ nhất của kiểu “triệt tiêu năng lực” này là: nó hầu như không đau đớn, rất hấp dẫn, thậm chí gây nghiện. Mỗi lần đứa trẻ giao phó trách nhiệm suy nghĩ cho AI, bộ não của chúng lại đánh mất một cơ hội được rèn luyện, và đang dần tiến đến thân phận của một “nô lệ AI”.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang nuôi dưỡng người biết suy nghĩ, hay đang sản xuất ra những kẻ lệ thuộc?

AI là sự phản chiếu, không phải là kẻ sáng tạo

Gần đây trên mạng tràn lan các video trò chuyện với DeepSeek, AI nói năng trôi chảy, đánh trúng tâm lý, khiến người ta dễ hiểu lầm rằng đang đối thoại với một sinh mệnh có tư duy.

Nhưng đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn. DeepSeek và các mô hình ngôn ngữ lớn khác, về bản chất, chỉ là những “công nhân vận chuyển dữ liệu”. Chúng tiếp nhận tri thức vốn có của con người và chỉ tái tổ hợp lại để trả ra kết quả, hoàn toàn không thể tạo ra tri thức mới.

Nếu trẻ con quen với việc phụ thuộc vào AI, thì thực chất chúng đã trở thành những người tiêu thụ “kiến thức thứ cấp” – những gì chúng tiếp xúc luôn là thông tin đã qua xử lý, chứ không phải thế giới được trải nghiệm trực tiếp.

Có thể lấy lý thuyết cái hang của Plato để làm phép so sánh: AI giống như một nhóm người bị giam trong hang động, từ khi sinh ra đã quay mặt vào vách đá, lưng quay ra cửa hang, bị xích trói nên không thể xoay người. Phía sau họ là một bức tường, phía sau bức tường là một con đường, trên con đường có những bó đuốc chiếu sáng toàn bộ hang. Khi người hay vật đi qua con đường đó, ánh lửa sẽ chiếu bóng họ lên vách đá, những tù nhân AI chỉ có thể nhìn thấy các cái bóng đó (dữ liệu văn bản và ảnh hưởng), rồi phân tích và tổ hợp lại các cái bóng ấy.

Khi chúng ta đặt câu hỏi cho AI, chẳng khác gì đang hỏi một người chưa từng thấy thế giới thực. Nó chỉ có thể cho chúng ta biết những khuôn mẫu mà nó học được từ dữ liệu, chứ không phải kinh nghiệm thật sự.

Nếu trẻ em quá phụ thuộc vào AI, thì chúng đang học về thế giới thông qua “người tù nhân” đó, và cái chúng nhận được là “cái bóng của cái bóng” – thông tin gián tiếp đã qua xử lý số hóa, chứ không phải tri thức chân thực đến từ trải nghiệm.

Trong chuỗi truyền đạt tri thức, mỗi khi thêm một lớp trung gian, chúng ta lại cách xa trải nghiệm trực tiếp với thế giới một bước, và càng dễ bị giới hạn trong “hang động thông tin”.

Nếu chỉ dựa vào thông tin từ bên khác để hiểu thế giới, mà bản thân chưa từng ngước nhìn bầu trời đầy sao, cũng chưa từng nâng niu nắm đất trên tay, thì bề ngoài có vẻ như đã học được gì đó, nhưng thực chất chỉ đang bị nhốt trong chiếc lồng thông tin do người khác dựng nên, gây tổn hại nghiêm trọng đến năng lực trí tuệ.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tầm quan trọng và thứ tự ưu tiên

Cái gọi là buồng thông tin không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mối đe dọa thật sự là ảo giác do AI tạo ra – nó có thể liên tục dệt nên những “tri thức” có vẻ uy tín nhưng sai sót đầy rẫy, nói năng lưu loát, lý sự lung tung.

Chúng ta không còn sống trong thời đại tri thức bị một số ít người độc quyền. Sự xuất hiện của AI khiến tốc độ sản xuất tri thức đã vượt xa khả năng sắp xếp và tiêu hóa tri thức của chúng ta. Tôi – một người viết bài cho công chúng – giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn nền tảng tràn ngập các nội dung do AI tạo ra mà chưa qua kiểm chứng, thông tin rác thông tin đầy rẫy. Nếu không chủ động học tập, rèn luyện năng lực tư duy, con người cuối cùng sẽ chìm trong vũng bùn thông tin khó phân thật giả.

Việc phân biệt đúng sai của tri thức đòi hỏi phải học tập, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tri thức.

AI có thể cung cấp thông tin cho bạn, nhưng chỉ có bạn mới biết điều gì thật sự quan trọng, điều gì thật sự hữu ích đối với mình. Một khi ta chấp nhận thứ tự mà AI sắp đặt, thì nó không còn là công cụ của ta nữa, mà có thể trở thành phương tiện để người khác thao túng ta. Nếu tất cả mọi người đều tin tưởng AI mà không suy xét, thì nó thậm chí sẽ không còn là trợ thủ của con người, mà trở thành chủ nhân của nhân loại.

Vì thế, thách thức thật sự của thời đại này là: khả năng sàng lọc, phân biệt và xếp thứ tự từ biển thông tin – điều này chỉ có thể đạt được thông qua học tập nghiêm túc và bền bỉ.

Lấy ngành báo chí làm ví dụ, cốt lõi của việc học là gì? Là trong vô vàn thông tin, có thể chọn ra những sự kiện vừa có giá trị công chúng, vừa liên quan đến đời sống con người. Tuy một số phần đơn giản, mang tính quy trình có thể giao cho AI, nhưng với những phóng sự phức tạp cần cân nhắc đồng thời giá trị truyền thông và đạo đức báo chí, cân đối giữa chi tiết và tổng thể, thì chính năng lực phán đoán và hệ giá trị của bạn mới quyết định bạn sẽ trở thành kiểu nhà báo như thế nào.

Đừng từ bỏ quá trình tư duy

Học tập không chỉ đơn thuần là thu nhận kiến thức, mà thực chất là đang định hình bộ não của chúng ta.

Hãy thử nghĩ xem, khi một đứa trẻ vắt óc suy nghĩ để giải một bài toán, não bộ của nó đang xây dựng những kết nối thần kinh độc đáo. Điều này không phải để học thuộc công thức, mà là đang hình thành cách tư duy để giải quyết vấn đề.

Sự thay đổi ở cấp độ sinh học như thế này thì AI không thể thay thế được. Giống như bạn xem bao nhiêu video thể hình cũng không thể có cơ bắp — bạn vẫn phải tự luyện tập mới được.

Những cảm xúc trong quá trình học tập cũng rất quan trọng. Cảm giác bị mắc kẹt, rồi bất chợt hiểu ra, cuối cùng là thành công — chính là cách chúng ta rèn luyện sức bền tâm lý của mình.

Một đứa trẻ chưa từng trải qua thất bại trong học tập, sau này làm sao đối mặt được với những thử thách tàn khốc hơn trong cuộc sống?

Còn nữa, đó là sự hình thành bản sắc cá nhân. Khi một đứa trẻ tự mình giải quyết được một vấn đề khó, nó không chỉ đạt được đáp án, mà trong tiềm thức còn xây dựng nên một bản ngã cốt lõi: “Tôi là người có thể vượt qua khó khăn”. Sự tự nhận thức này có ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tri thức, nó quyết định thái độ cơ bản của một người khi đối mặt với điều chưa biết — là rút lui né tránh, hay dám đương đầu vượt qua.

Trương Thanh Vân từng nói: “Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đều hiểu rằng Tây Du Ký thực ra là một vở kịch được Phật Tổ dàn dựng kỹ lưỡng. Tất cả thần tiên yêu ma đều là những vai diễn phối hợp với Ngài, 81 kiếp nạn đều đã được thiết kế, mỗi kiếp đều vừa đúng lúc, luôn gặp dữ hóa lành.”

Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao Phật Tổ không trực tiếp đưa chồng kinh thư đó lên đầu Đường Tăng? Dù sao thì những kinh thư đó hoàn toàn có thể được vận chuyển trực tiếp, dễ dàng chia sẻ.

Nhưng con đường đi lấy kinh thì không thể chia sẻ được.

Điều khiến Đường Tăng trở thành Đường Tăng thật sự, không phải là những kinh thư đó, mà chính là con đường lấy kinh đầy gian nan.

Cổ thi, tiếng Anh còn cần thiết không?

Cụ thể hơn một chút, vì AI có thể dịch ngôn ngữ, đọc thuộc thơ cổ, nên nhiều người cho rằng cách học truyền thống và việc học thuộc lòng không còn quan trọng, nên chuyển hoàn toàn sang đào tạo tư duy sáng tạo và tư duy phản biện.

Tôi cho rằng, học tập truyền thống vẫn cần thiết, chỉ là cần cân nhắc tỉ trọng của loại kiến thức này. Khi một đứa trẻ ghi nhớ câuĐầu giường ánh trăng rọi, Mặt đất như phủ sương”, chúng không chỉ nhớ câu chữ, mà còn tiếp nhận một cách biểu đạt, một kiểu tư duy và sự kế thừa văn hóa. “Đọc sách trăm lần, nghĩa tự hiện”, Lâm Đại Ngọc dạy Tường Lăng học thơ cũng bắt đầu từ việc học thuộc. Nếu thiếu quá trình này, bạn không thể sáng tạo ra tác phẩm hay, thậm chí còn không thể phân biệt được tác phẩm nào là hay, cũng không thể có năng lực thẩm mỹ. Những cấu trúc ngôn ngữ này sẽ ảnh hưởng đến cách tư duy và khả năng sáng tạo, và đây là điều mà AI không thể thay thế trong quá trình nội hóa.

Học tiếng Anh cũng tương tự. AI có thể cung cấp bản dịch “tín, nhã, đạt” và phiên dịch đồng thời, nhưng nó không thể khiến bạn, khi đối mặt với vấn đề, vô thức dùng tư duy tiếng Anh để hiểu và giải quyết, cũng không thể giúp bạn hiểu chính xác một người nước ngoài đang sử dụng biểu cảm, ngữ điệu để truyền tải một biểu đạt phức tạp, bao gồm cả ẩn ý trong đó.

Một người có nền tảng tiếng Anh tốt khi đọc sách chuyên ngành tiếng Anh sẽ có cảm nhận hoàn toàn khác với người hoàn toàn không biết tiếng mà phải nhờ vào AI dịch. Người trước có thể nhạy bén cảm nhận được sắc thái tinh tế trong văn bản chuyên ngành, ý nghĩa chính xác của thuật ngữ và cấu trúc kiến thức ẩn trong đó. Chính sự khác biệt tinh tế ấy lại trở thành yếu tố quyết định trong xã hội tương lai.

Hố sâu khó vượt

Thế giới tương lai cuối cùng sẽ phân hóa thành hai loại người. Một loại là chủ nhân của AI, những người học tập. Họ hiểu nguyên lý và giới hạn của AI, xem AI là phần mở rộng của tư duy chứ không phải vật thay thế. Từ nhỏ, họ đã học cách tư duy, trải qua những trăn trở và đột phá trong tư tưởng, rèn luyện tính bền bỉ và khả năng sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Loại thứ hai là nô lệ của AI, những người không học. Họ bị động tiếp nhận những gì AI đưa đến, hoàn toàn không hiểu gì về cơ chế đằng sau đó. Họ quen với việc có gì không hiểu là hỏi AI, nhưng lại không biết cách đánh giá xem câu trả lời của AI có đáng tin hay không. Tư duy của họ bị định hình bởi thuật toán của AI, nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang trở thành những “đứa trẻ bất tài”, lại còn tưởng mình đã nắm được bí quyết học tập hiệu quả.

Nền văn minh vẫn không ngừng tiến về phía trước, nhưng sự lười biếng vẫn luôn là điểm yếu muôn thuở của con người, và AI ra đời để giải quyết điểm yếu đó. Cuối cùng, một nhóm người sẽ trở thành chủ nhân của công cụ, năng lực được khuếch đại gấp mười lần; còn một nhóm khác sẽ trao quyền của mình đi, nằm dài trên giường, sống nhờ dinh dưỡng lỏng và dây cắm sau gáy để tìm kiếm khoái cảm, đánh mất khả năng tư duy.

Xin hãy nhớ: Chúng ta sáng tạo ra công cụ là để giải phóng tư tưởng, chứ không phải để giam cầm nó; chúng ta theo đuổi hiệu suất là để dành chỗ cho việc suy nghĩ, chứ không phải để loại bỏ nhu cầu suy nghĩ. Khi chúng ta giao khoán tư duy cho bên ngoài, tức là chúng ta cũng đang bán rẻ quyền được trở thành con người đích thực của mình.

Ranh giới của thời đại AI không nằm ở công nghệ, mà nằm ở chính con người, cốt lõi vẫn là bạn — chọn trưởng thành, hay chọn sa ngã.

Lâm Mộc biên dịch
Theo Aboluowang

Vương Hòa

Published by
Vương Hòa

Recent Posts

TQ: Video người đàn ông ở Quảng Tây cầm dao truy đuổi cảnh sát

Gần đây, trên mạng lan truyền đoạn video một người đàn ông Trung Quốc cầm…

5 giờ ago

Cuộc chiến bí mật của ĐCSTQ chống lại Shen Yun và Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

Trong khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, một cuộc chiến khác cũng…

6 giờ ago

Malaysia bắt rồi thả 76 người tập Pháp Luân Công do sức ép của ĐCSTQ

76 người tập Pháp Luân Công đã bị bắt tại Malaysia ngay trước chuyến thăm…

8 giờ ago

TALKSHOW ĐIỀU GIẢN DỊ SỐ 14: Định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ

“Có những ngã rẽ không cần chỉ lối – chỉ cần có ai đó lặng…

9 giờ ago

Hạ viện Pháp thông qua dự luật cho phép trợ tử

Hạ viện Pháp vừa phê chuẩn một dự luật gây nhiều tranh cãi nhằm hợp…

10 giờ ago

Kẻ nhập cư bất hợp pháp bị bắt sau khi dọa giết Tổng thống Trump

Cơ quan di trú Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông Mexico bị…

11 giờ ago