Giải thích ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất khó khăn. Dù ngay cả cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng vô cùng lộn xộn, giữa hòa và chiến, tự mâu thuẫn, nói lung tung. Tuy nhiên, ngôn ngữ chỉ là làn khói tâm lý chiến.
Người đầu tiên vạch trần âm mưu chiến lược của ĐCSTQ chính là ông Pillsbury (Michael Paul Pillsbury), cuốn sách “Cuộc Marathon 100 năm” (The Hundred Year Marathon) của ông đã tiết lộ kế hoạch ĐCSTQ vượt Anh đuổi Mỹ trong 100 năm. ĐCSTQ đại biểu cho Chủ nghĩa Marx, niềm tin tiêu diệt quốc gia chủ nghĩa tư bản và nô dịch toàn thế giới của họ chưa bao giờ thay đổi. Người thứ hai là ông Robert Spalding. Do đó chúng ta hãy giải thích ý nghĩa của câu nói “không nổ súng trước” này, và việc ĐCSTQ liệu liều lĩnh xâm lược Đài Loan hay không.
Trong chuyên đề trước đây, tôi từng nói: ĐCSTQ đã phát động cuộc chiến thầm lặng không khói súng đối với thế giới, bởi vì ĐCSTQ biết một cách sâu sắc rằng tên lửa không cách nào chinh phục được lòng người, nhưng tiền bạc thì có thể.
14 năm qua, ĐCSTQ cho rằng giới chính trị kinh tế các nước châu Âu đã bị kiểm soát, chỉ cần phân tích chính sách “tả hữu lưỡng nan” của Đức đối với ĐCSTQ thì có thể sức mạnh đỏ đã thâm nhập vào tận xương, đang thao túng chính đàn nước Đức. Nếu ĐCSTQ có thể kiểm soát nước Đức, thì ĐCSTQ có thể là “thiên hạ đệ nhất”.
Trong thời gian dài, thuyết ‘3 phần quân sự, 7 phần chính trị’ của Mao Trạch Đông được những “môn đồ” trong đảng đỏ của ông ta coi như lời răn, cho nên họ làm tuyên truyền, làm xâm nhập, vốn chính là một dạng của chiến tranh tâm lý, không được xem thường, cũng không nên trúng kế. Ông Robert Spalding nói:
“Hiện nay nước Mỹ bị ĐCSTQ làm cho đến nỗi cơ hồ như muốn sụp đổ, sự tan rã của dân chủ, nguyên nhân chính là quốc gia phương Tây khinh địch, tự cho rằng chế độ dân chủ ‘đao thương bất nhập’, nhưng lại quên mất rằng nền tảng của chủ nghĩa tư bản chính là kim tiền, cho nên dùng kim tiền có thể đánh bại được dân chủ, cái gọi là ‘phòng vệ dân chủ’ của quốc gia phương Tây, sự thực là rất mỏng manh.”
Ông Robert Spalding từng phục vụ trong không quân Mỹ, về sau vào Washington đảm nhậm chức Chuyên gia Chiến lược Trung Quốc và Tham mưu hội nghị liên bang, câu nói kinh điển trong cuốn sách “Cuộc chiến vô hình” – “Khi các nước phương Tây đang ngủ, ĐCSTQ đã sớm khởi động cuộc chiến đối với phương Tây”. Chiến tranh bằng vũ lực quân sự là lựa chọn cuối cùng, có thể từ trong trong chiến tranh không giới hạn để kiểm soát nước đối địch, thì vũ lực chỉ là chuẩn bị và chưa cần dùng đến. Từ câu nói này có thể phân tích ra – liệu có phải “nổ phát súng đầu tiên“, về cơ bản không liên quan đến cục diện chiến tranh. Để đến lúc ĐCSTQ buộc phải nổ súng, thì đó chính là lúc mà ĐCSTQ đã thua. Bởi vì một khi động đến súng ống, dù có chinh phục Đài Loan thì cũng không cách nào thống trị Đài Loan, nội việc khôi phục việc làm sau thời chiến cũng mất khá nhiều phí tổn và cần một đoạn thời gian rất dài. Việc giành lấy một hòn đảo hoang tàn không phải là hành động của kẻ thông minh.
Từ quan điểm này mà xét, chiến tranh eo biển Đài Loan 99% sẽ không xảy ra. Bởi vì chỉ có 1% khả năng có thể dùng phương thức phi vũ lực để chiếm Đài Loan, thì ĐCSTQ sẽ không động đến vũ lực. Huống hồ, Đài Loan là một nền dân chủ mỏng manh, chỉ cần tìm một người “đại diện đỏ” biết nghe lời để thông qua bầu cử dân chủ rồi nắm quyền, thì cái giá phải trả là thấp nhất, việc này có khó không? Ông Mã Anh Cửu đột nhiên làm xong phẫu thuật mí mắt, giả trang thanh xuân, phát ngôn phấn khích đang để lộ ra thông tin này.
Phân tích của ông Spalding là lấy Mỹ làm mẫu, mở đầu cuốn sách, ông nói về một câu chuyện:
Năm 2016, ông Spalding muốn làm một nghiên cứu, đề mục của nghiên cứu này là “ĐCSTQ làm thế nào thông qua chính khách Mỹ, và tinh anh Phố Wall để ảnh hưởng đến các chính sách của Mỹ”. Ông đã tìm được đối tượng hợp tác là 5 tổ chức nghiên cứu hàng đầu Washington. Mới đầu đề mục đã được chấp nhận, nhưng sau đó một tuần, ông nhận được điện thoại thông báo kế hoạch nghiên cứu của ông bị hủy bỏ. Về sau, ông phát hiện, người đứng sau chi tiền cho cơ quan nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ này đều là những nhà tài phiệt và những chính khách thân Trung Quốc của Washington, tên của cơ quan nghiên cứu này tạm thời được giữ kín.
Từ các cơ quan nghiên cứu cho đến chính khách và truyền thông mạng, ông Trump nói, ĐCSTQ nắm trong tay nửa nước Mỹ là nói thật. Một khi ông Biden trúng cử thì ĐCSTQ có thể kiểm soát cả nước Mỹ, đây cũng là lời nói rất chân thực.
Từ kinh nghiệm mà bản thân trải qua, ông Spalding phát hiện Mỹ đã bị ĐCSTQ xâm nhập, không thua kém gì Đài Loan, Úc, New Zealand và Canada, còn về các nước Liên minh châu Âu thì lại càng nghiêm trọng. EU bắt đầu những năm 90 đã yếu dần, tranh chấp chính trị kéo dài giữa cánh tả và cánh hữu đã cho ĐCSTQ cơ hội. ĐCSTQ dùng lợi ích kinh tế, thắt chặt cổ các nước phương Tây, tình huống này không phải hình thành một sớm một chiều, mà là được bố trí một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, quốc gia phương Tây bị xâm nhập hoàn toàn im hơi lặng tiếng, lại còn cho rằng ĐCSTQ có thể làm quốc gia bạn bè, thậm chí tin rằng Trung Quốc sẽ đi về hướng dân chủ. Cuối cùng chứng minh những nhận thức này hoàn toàn là sai lầm, ĐCSTQ là thể chế độc tài, nếu bước sang dân chủ và cho nhân dân tự do, thì có nghĩa là ĐCSTQ sẽ mất quyền lực, điểm này ĐCSTQ không cách nào chấp nhận được.
Cho nên, Mỹ dìu dắt ĐCSTQ lớn mạnh, người dân Trung Quốc ngược lại càng sống khổ, những người sống tốt sống khỏe chính là số ít những người liên quan đến kẻ nắm quyền. Đây là tình huống thực tế của ĐCSTQ.
Lực lượng đỏ của ĐCSTQ tiến vào chính đàn nước Mỹ, thậm chí là Bộ Ngoại giao, đây đã không còn là tin gì mới. Ông Spalding nói rằng: Từ thời Tổng thống George W. Bush, bà Triệu Tiểu Lan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động Mỹ, doanh nghiệp gia tộc nhà bà chính là vừa làm quan vừa làm thương nhân với hãng vận tải biển hàng đầu, nhận được rất nhiều lợi ích từ ĐCSTQ. Chồng của bà Triệu Tiểu Lan chính là lãnh đạo Hạ viện Mỹ – ông Mitch McConnell.
Nhà văn Peter Schweizer đã tiết lộ trong cuốn “Đế quốc bí mật”, ông Biden (người được Đảng Dân chủ chọn làm người tranh cử chức Tổng thống năm nay), hồi năm 2001 là người dốc sức thúc đẩy Mỹ cung cấp ‘đãi ngộ tối huệ quốc’ cho Trung Quốc, và bình thường quan hệ thương mại vĩnh viễn Trung Quốc. Còn con trai của ông Biden thì bị phát hiện nhận được khoản tiền lớn từ ĐCSTQ, hiện tại vì tổng tuyển cử, nên mới bị buộc phải rút khỏi Bohai Harvest RST.
Ông Peter Schweizer nói trong sách rằng, có nhiều tài phiệt thân Trung Quốc hơn ở Phố Wall, bao gồm: Blackstone Group, Quỹ tránh rủi ro Orange Bridge, những người này đều theo Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử lần này và đây cũng là điều có thể hiểu được.
Ông Trump nhìn thấy nước Mỹ ngày càng bị xâm nhập nghiêm trọng, nên đã lớn tiếng kêu gọi tách rời Trung Quốc. Công trình này thực ra không dễ, con đỉa hút máu chính là cắn chặt không buông. Mối quan hệ ràng buộc 40 năm qua không cách nào cắt đứt trong một sớm một chiều. ĐCSTQ càng hiểu rõ, không cần phải ‘nổ phát súng đầu tiên’, chỉ cần làm đỉa hút máu. Nếu không cách nào hút được máu thì ĐCSTQ ắt sẽ vong, trừ phi châu Âu tiếp tục cung cấp mục tiêu hút máu cho Trung Quốc. Vậy nên ông Vương Nghị mới đi các nước châu Âu, thuyết phục châu Âu không nên chống ĐCSTQ. Mục đích chuyến đi rất rõ ràng, ĐCSTQ đã chuẩn bị từ trước, một khi mất đi cơ thể cung cấp máu, ít nhất vẫn còn châu Âu có thể hút được.
Chính sách tách rời Trung Quốc của ông Trump, thực ra chính là ‘nổ phát súng đầu tiên’, nhưng cũng có thể là ‘phát súng cuối cùng’.
Hồng Bác Học
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả được Vision Times đăng lại dưới sự cho phép của Taiwan People News.)
Xem thêm:
MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM VIDEO: TRUNG QUỐC ĐƯA NGƯỜI NẰM VÙNG TẠI LIÊN HỢP QUỐC NHƯ THẾ NÀO?
Mỹ sẽ xem xét việc điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân của nước…
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Ukraine có khoáng sản đất hiếm trị giá…
Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa được thành lập để tiếp nhận nguồn viện…
Chứng khoán có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức…
Bắc Kinh đang chuẩn bị trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân uranium…
Vì đại diện và biện hộ cho nhiều người tập Pháp Luân Công, ông Vương…