Blog

Vì sao các quan to trong ngoài nước được Tập Cận Bình ủng hộ lần lượt “rơi rụng”?

Những năm gần đây, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, cả ở trong nước lẫn ngoài nước, đã hậu thuẫn không ít quan chức cấp cao, nhưng nhiều người trong số đó lại liên tiếp gặp “vận rủi” và lần lượt sụp đổ.

Ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 hôm 18/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Wagner Meier/Getty Images)

Trước hết hãy nhìn vào một số “người bạn cũ” mà ông Tập từng công khai ủng hộ trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh cái gọi là “biến động lớn chưa từng có trong vòng 100 năm” mà ông Tập thường nhắc tới, nhà lãnh đạo được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là “có tầm nhìn xa, mưu tính sâu rộng” không chỉ định hướng cho chính phủ nhiều quốc gia, mà còn hậu thuẫn nhiều nhân vật. Tuy nhiên, thực tế lại thường diễn ra theo chiều ngược lại: ai được ông Tập ủng hộ thì người đó lại gặp bất lợi. Ví dụ:

Ông Tập từng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 21/09/2023, ông Tập điều chuyên cơ đến Syria đón gia đình 5 người của ông Assad tới Hàng Châu dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, chỉ hơn 01 năm sau, ngày 08/12/2024, chính quyền Assad bị lật đổ chỉ trong 01 đêm, và ông Assad cùng vợ con phải chạy sang Moscow lánh nạn.

Ngày 25/09/2025, Bộ Tư pháp chính phủ chuyển tiếp Syria tuyên bố ban hành lệnh bắt giữ vắng mặt đối với ông Assad, với các cáo buộc gồm giết người có chủ ý, tra tấn và kích động nội chiến.

Ông Tập từng ủng hộ Thủ tướng Nepal Oli.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli. (Ảnh: Wikimedia)

Ngày 03/09/2025, trong lễ duyệt binh “93” tổ chức tại Bắc Kinh, ông Tập đặc biệt mời Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli làm khách mời dự lễ trên Thiên An Môn. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau khi trở về nước, ngày 08/09/2025, Nepal bùng phát biểu tình quy mô lớn; chưa đầy 48 giờ sau, ông Oli bị người biểu tình phẫn nộ buộc phải rời chức.

Ngày 28/03/2026, ông Oli, 74 tuổi, bị cảnh sát Nepal bắt giữ, bị cáo buộc liên quan đến việc trấn áp biểu tình khiến 76 người thiệt mạng.

Ông Tập từng ủng hộ Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (bên trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi bà đến dự một cuộc họp tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài hôm 5/7/2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh của Mark Schiefelbein – Pool/Getty Images)

Ngày 10/07/2024, ông Tập gặp bà Hasina tại Bắc Kinh và tuyên bố nâng cấp quan hệ Trung Quốc – Bangladesh lên “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về nước, các cuộc biểu tình trong nước Bangladesh liên tục leo thang. Ngày 05/08, trước làn sóng phẫn nộ của người dân, bà Hasina buộc phải từ chức Thủ tướng và chạy sang Ấn Độ lánh nạn.

Ngày 17/11/2025, bà Hasina bị Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh kết luận phạm tội “chống lại loài người” và bị tuyên án tử hình vắng mặt.

Ông Tập từng ủng hộ các lãnh đạo Hamas.

Ismail Haniyeh, chủ tịch bộ chính trị Hamas, ảnh năm 2020 tại Kremlin (Nguồn: Wikipedia)

Trong giai đoạn 21–23/07/2024, chính quyền Trung Quốc mời các lãnh đạo của 14 phe phái Palestine, bao gồm cả lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, tới Bắc Kinh bàn về hòa bình Trung Đông. Một tuần sau, ngày 31/07/2024, ông Haniyeh bị ám sát có chủ đích tại thủ đô Tehran, Iran.

Hamas bị Mỹ và Israel coi là tổ chức khủng bố. Tổ chức này bị cáo buộc tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố tại Israel và khu vực Trung Đông. Trong cuộc chiến Israel–Hamas, 54 lãnh đạo Hamas có trong “danh sách tử” do Israel công bố đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Ông Tập từng ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Ông Nicolás Maduro bị dẫn giải về New York sau khi bị bắt giữ tại Venezuela. (Ảnh chụp màn hình video X/@Rapid Response 47)

Trong 14 năm cầm quyền, ông Tập liên tục hậu thuẫn, ủng hộ và tiếp sức cho ông Maduro. Ngày 13/09/2023, sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, hai bên tuyên bố nâng quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn thời gian”.

Tuy nhiên, đến ngày 03/01/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ ông Maduro “như đại bàng bắt gà con”. Ông Maduro bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên quan đến âm mưu khủng bố ma túy, buôn lậu cocaine, sử dụng và tàng trữ vũ khí hạng nặng cùng các tội danh khác chống lại Hoa Kỳ.

Hiện ông Maduro đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở New York chờ xét xử.

Ông Tập từng ủng hộ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Ayatollah Ali Khamenei (trái, người đang vẫy tay chào) và ông Hassan Khomeini (phải, người cao nhất trong bức hình) tại lễ kỷ niệm 27 năm ngày mất của ông Ruhollah Khomeini. (Ảnh: Mahmoud Hosseini/wikipedia)

Năm 2016, trong chuyến thăm Iran, ông Tập nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Tháng 3/2021, Trung Quốc và Iran ký thỏa thuận hợp tác toàn diện kéo dài 25 năm. Theo các báo cáo liên quan, Trung Quốc dự kiến đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào Iran trong 25 năm để đổi lấy nguồn cung dầu ổn định, đồng thời mở rộng hợp tác trong ngân hàng, viễn thông, cảng biển và đường sắt.

Ngày 28/01/2026, vào sáng sớm, khi ông Khamenei và hơn 40 quan chức cấp cao đang họp, họ bị hơn 30 quả bom từ liên quân Mỹ–Israel tấn công, dẫn đến cái gọi là “truy kích tiêu diệt tập thể”.

Ông Khamenei bị phía Mỹ và Israel cáo buộc là “đầu não khủng bố Trung Đông”, chịu trách nhiệm cho nhiều hành vi khủng bố nghiêm trọng chống lại Mỹ và các quốc gia trong khu vực.

Ông Tập từng ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Ông Tập gọi ông Putin là “người bạn tâm giao tốt nhất”, và ông Putin cũng là lãnh đạo nước ngoài được ông Tập gặp nhiều nhất, với hơn 40 lần hội kiến. Trong chiến sự Nga–Ukraine, Trung Quốc và Nga hợp tác “không giới hạn”, “không vùng cấm”, “không trần”.

Kết quả là ông Putin bị sa lầy trong cuộc chiến Nga–Ukraine hơn 4 năm, sức mạnh quốc gia suy giảm nghiêm trọng, trong khi chưa thấy dấu hiệu chiến thắng.

Ông Tập từng ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Budapest hôm thứ Năm (9/5). (Ảnh chụp màn hình X)

Ông Orbán được xem là “đồng minh thân cận và đáng tin cậy nhất” của ông Tập trong Liên minh châu Âu. Trong 16 năm cầm quyền, ông đã biến Hungary thành cửa ngõ để Trung Quốc thâm nhập thị trường châu Âu. Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên ký bản ghi nhớ hợp tác “Vành đai và Con đường”, đồng thời là điểm đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Trung–Đông Âu.

Tháng 5/2024, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hungary, ông Tập nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện toàn thời đại”.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/04/2026, liên minh cầm quyền do ông Orbán dẫn dắt (Fidesz và KDNP) đã thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orbán.

Tiếp đó, chúng ta xem xét một số quan chức chủ chốt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc từng được ông Tập hậu thuẫn.

Ông Tập từng ủng hộ Tần Cương.

Cựu Ngoại trưởng Tần Cương của Trung Quốc. (Ảnh cắt từ video)

Ông Tập coi Tần Cương là nhân tài hiếm có xuất sắc nhất của hệ thống ngoại giao Trung Quốc, thậm chí cho “nhảy cóc” 3 bước liên tiếp, trở thành Ủy viên Trung ương, Quốc vụ ủy viên và Bộ trưởng Ngoại giao, trở thành một trong những lãnh đạo trẻ nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Tần Cương chỉ tại vị Bộ trưởng Ngoại giao hơn 3 tháng thì sụp đổ, trở thành ngoại trưởng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử 76 năm kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Ông Tập từng ủng hộ Hà Vệ Đông.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Hà Vệ Đông. (Ảnh cắt từ video)

Ông Tập cho rằng Hà Vệ Đông là nhân tài hiếm có xuất sắc nhất trong quân đội Trung Quốc, nên đã cho thăng liền 3 cấp, trở thành Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Đến năm 2025, Hà Vệ Đông lại vì “mất phẩm chất trung thành”, “phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc Đảng chỉ huy súng và chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm” mà bị khai trừ khỏi Đảng, tước quân tịch và chuyển sang xử lý tư pháp.

Ông Tập từng ủng hộ Ngụy Phượng Hòa, Chu Á Ninh, Lý Ngọc Siêu, Vương Hậu Bân.

Ngày 13/3/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải), Ngoại trưởng Vương Nghị (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa bắt tay sau khi kết thúc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn hình ảnh: GREG BAKER/AFP/Getty Images)

Năm 2015, ông Tập trực tiếp thành lập binh chủng chiến lược được chuẩn bị để “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”, răn đe Hoa Kỳ và hướng tới vị thế bá chủ thế giới — Lực lượng Tên lửa. Từ 2015 đến 2026, ông Tập trực tiếp đề bạt, trọng dụng 4 đời tư lệnh Lực lượng Tên lửa gồm Ngụy Phượng Hòa, Chu Á Ninh, Lý Ngọc Siêu và Vương Hậu Bân.

Kết quả là cả 4 tư lệnh do ông Tập trực tiếp đề bạt đều không ngoại lệ, tất cả đều bị xác định là những phần tử tham nhũng nghiêm trọng.

Ông Tập từng ủng hộ Lâm Hướng Dương.

Ông Lâm Hướng Dương. (Ảnh: Miền công cộng)

Lâm Hướng Dương là một trong những “thế hệ trẻ trong quân đội” được ông Tập đặc biệt coi trọng.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Tập đoàn quân 31 thuộc Quân khu Nam Kinh, Tư lệnh Tập đoàn quân 47 thuộc Quân khu Lan Châu, Tư lệnh Tập đoàn quân 72 thuộc Chiến khu Đông Bộ — trở thành vị tướng duy nhất trong toàn quân từng đảm nhiệm tư lệnh của 3 tập đoàn quân khác nhau. Lâm Hướng Dương từng hai lần tham gia các cuộc duyệt binh do ông Tập chủ trì: lần thứ nhất là duyệt binh 3/9 năm 2015, lần thứ hai là duyệt binh Quốc khánh năm 2017.

Từ cấp trung tướng lên thượng tướng chỉ trong 14 tháng, Lâm Hướng Dương đã phá kỷ lục thăng cấp nhanh nhất lên thượng tướng trong toàn quân; chỉ sau 1 năm 2 tháng làm Tư lệnh Lục quân Chiến khu Đông Bộ đã được thăng làm Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ, trở thành tư lệnh chiến khu trẻ nhất thời điểm đó; chỉ nửa năm sau lại thay thế Hà Vệ Đông giữ chức Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ.

Chiến khu Đông Bộ là lực lượng then chốt nhất trong kế hoạch “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực” của ông Tập. Ông từng kỳ vọng Lâm Hướng Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Tuy nhiên, khi chiến dịch Đài Loan chưa kịp nổ ra, Lâm Hướng Dương đã “ngã ngựa” trước.

Lâm Hướng Dương cũng bị khai trừ Đảng, tước quân tịch và chuyển sang xử lý tư pháp vì “mất phẩm chất trung thành”, “phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc Đảng chỉ huy súng và chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm”.

Ông Tập từng ủng hộ Lưu Kiến Siêu.

Ông Lưu Kiến Siêu (Ảnh: Getty Images)

Ông Tập cho rằng Lưu Kiến Siêu là “nhân tài chính trị theo chủ nghĩa Marx”, nên điều chuyển ông từ Bộ Ngoại giao sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương để làm công tác chống tham nhũng quốc tế, sau đó lại chuyển sang Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương làm bộ trưởng, cho phép ông không chỉ phụ trách ngoại giao đảng mà còn can dự ngoại giao chính phủ, và từng có ý định để ông kế nhiệm Vương Nghị giữ chức ngoại trưởng.

Tuy nhiên đến tháng 7/2025, ngay sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài trở về Bắc Kinh, Lưu Kiến Siêu “biến mất”; không lâu sau, chức vụ trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại của ông cũng bị người khác thay thế. Sau đó, ông vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ.

Đến nay, tung tích Lưu Kiến Siêu vẫn chưa được làm rõ. Có tin cho rằng ông đã phạm sai lầm và bị xử lý nội bộ, nhưng sai lầm cụ thể là gì thì phía lãnh đạo cũng không công bố.

Trong 14 năm cầm quyền, ông Tập đã trực tiếp thăng tổng cộng 81 thượng tướng.

Ngày 8/3/2024, các đại biểu quân sự Trung Quốc đến Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để tham dự kỳ họp thứ hai của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại) — cơ quan lập pháp bị coi là “con dấu cao su” của ĐCSTQ. (Ảnh: Kevin Frayer/ Getty Images)

Thượng tướng là quân hàm cao nhất của quân đội Trung Quốc, chủ yếu phong cho các vị trí như Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy, tư lệnh và chính ủy các đại quân khu cấp chiến lược. Việc phong quân hàm thượng tướng là một trong những cách quan trọng nhất để ông Tập xây dựng “quân nhà Tập” trong quân đội.

Ông Tập là Chủ tịch Quân ủy Trung ương phong nhiều thượng tướng nhất kể từ khi hệ thống quân hàm được khôi phục sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Phần lớn các tướng lĩnh được phong thượng tướng đều là những người được ông Tập ủng hộ.

Tuy nhiên, cùng với các đợt thanh trừng liên tiếp trong quân đội, gần như toàn bộ thượng tướng đương nhiệm đã “rơi rụng”.

Hiện nay, số thượng tướng đương nhiệm còn hoạt động công khai chỉ còn 4 người — Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân, Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Hàn Thắng Diên và Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Dương Chí Bân.

Nhưng ngay cả 4 thượng tướng còn lại này, ông Tập cũng không thực sự tin tưởng.

Từ năm 2023, khi ông Tập chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật Quân ủy điều tra đại án Lực lượng Tên lửa, ông đã ngầm tiến hành rà soát vấn đề của Trương Thăng Dân. Dù hiện nay ông trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương duy nhất, nhưng vẫn ở trong tình thế rủi ro cao.

Đổng Quân là người được trợ lý thân cận trong quân đội của ông Tập là Miêu Hoa đề cử. Sau khi Miêu Hoa thất thế, Đổng Quân bị liên lụy, đến nay vẫn chưa được thăng lên Ủy viên Quân ủy Trung ương và Quốc vụ ủy viên, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng có vị trí thấp nhất trong 76 năm kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, và có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào.

Hàn Thắng Diên đã giữ quân hàm trung tướng suốt 8 năm; nếu đến tháng 12/2025 không được thăng lên thượng tướng thì sẽ nghỉ hưu. Ông được thăng thượng tướng trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu hụt tướng lĩnh cấp cao, trước đó hoàn toàn không nằm trong “tầm ngắm” của ông Tập.

Dương Chí Bân lâu nay bị gạt ra bên lề; nếu không có việc Lâm Hướng Dương đột ngột “ngã ngựa”, ông khó có cơ hội giữ chức Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ và càng không có cơ hội lên thượng tướng.

Đến nay, nhìn toàn bộ quân đội, không có một tướng lĩnh nào mà ông Tập hoàn toàn tin tưởng; và ngược lại, cũng không có nhiều tướng lĩnh thực sự trung thành tuyệt đối với ông.

Cuối cùng, nhìn lại vì sao những quan chức được ông Tập ủng hộ lại lần lượt “ngã ngựa”?

Nếu tổng kết kỹ, có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng theo quan điểm của tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là: ông Tập là “người gánh tội lịch sử” cho toàn bộ vấn đề của thời Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân.

Mao Trạch Đông cầm quyền 27 năm, phát động hàng chục chiến dịch chính trị đẫm máu, dẫn đến khoảng 80 triệu người Trung Quốc chết bất thường.

Chân dung Tập Cận Bình (trái) và Mao Trạch Đông (Ảnh trái: Palácio do Planalto/ Wikimedia – Ảnh phải: Ge Xiaoguang/ Wikimedia)

Thời Đặng Tiểu Bình, xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Chính sách “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một con” thời ông có thể đã dẫn đến khoảng 450 triệu thai nhi bị phá bỏ.

Ông Đặng Tiểu Bình. (Ảnh tổng hợp của Kim Đào)

Thời Giang Trạch Dân, phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Để buộc các học viên từ bỏ niềm tin “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã sử dụng nhiều biện pháp cực đoan, trong đó có cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn.

Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân. (Ảnh ghép)

Nhìn lại lịch sử ĐCSTQ trong hơn một thế kỷ, có thể nói đây là đảng gây ra nhiều cái chết nhất thế giới, mang nhiều “nợ máu” nhất và đem lại tai họa sâu nặng nhất cho Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. Ông Tập, với tư cách là lãnh đạo hiện tại, đang mang trên vai gánh nặng lịch sử còn nặng hơn “3 ngọn núi lớn”. Những di sản này đều là “năng lượng tiêu cực” đen tối.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Manhattan, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. (Ảnh: Edward Dye/Epoch Times)

Hệ quả trực tiếp là: ai dám nói “lời khó nghe” với ông Tập có thể bị kết án nặng như doanh nhân Nhậm Chí Cường; ai khuyên ông từ chức có thể bị giam tù như nhà nghiên cứu Pháp lý Bắc Đại Hứa Chí Vĩnh; ai bảo vệ nhân quyền có thể “biến mất” như luật sư Cao Trí Thịnh; và bầu không khí chính trị áp chế khiến mọi tiếng nói khác biệt đều bị trừng phạt, khiến ông bị cô lập trong một “bong bóng thông tin” được mã hóa nhiều lớp.

Ảnh chụp màn hình Cao Trí Thịnh trong bộ phim tài liệu năm 2012, “Vượt qua sợ hãi: Câu chuyện của Cao Trí Thịnh”.

Ngày nay, dù đi thị sát ở đâu trong nước, ông Tập chỉ tiếp xúc với những người được sắp xếp sẵn để nói những điều ông muốn nghe. Khi thăm nước ngoài, ông cũng chỉ gặp những nhân vật được chọn lọc trước và chỉ đọc các bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn.

Các văn kiện mà ông xem đều đã qua nhiều lớp sàng lọc, loại bỏ mọi nội dung mà ông không muốn nhìn thấy.

Cho đến hôm nay, dù ở vị trí cao nhất, ông vẫn “tai không nghe lời thật, mắt không thấy sự thật”.

Một khi các quyết sách được đưa ra dựa trên lời nói dối và hình ảnh giả tạo, liệu có thể tốt được không? Và những người được ông ủng hộ liệu có thể tốt được không?

Vương Hữu Quần

Published by
Vương Hữu Quần

Recent Posts

Vận động hay ăn uống ảnh hưởng đến béo phì?

Một câu nói quen thuộc trong lĩnh vực sức khỏe là: “Không thể tập luyện…

52 phút ago

Bao nhiêu tàu qua eo biển Hormuz và bao nhiêu chiếc bị tấn công?

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz…

58 phút ago

Báo cáo RSF: ĐCSTQ tăng cường ảnh hưởng toàn cầu đối với truyền thông và báo chí

Gần đây, tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ tự do báo chí “Phóng viên Không…

1 giờ ago

Somaliland mời quân đội Mỹ xây căn cứ để đối phó Iran và lực lượng Houthi

Kể từ khi ly khai khỏi Somalia bị tàn phá bởi chiến tranh năm 1991,…

1 giờ ago

Cảnh sát Tư pháp Mỹ bắt giữ 78 nghi phạm truy nã trong chiến dịch tại Georgia

Theo Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshals Service), một chiến dịch kéo…

2 giờ ago

Nợ Trung Quốc tăng vọt gấp 15,6 lần trong 17 năm, vượt xa Mỹ và châu Âu

Theo báo cáo ngân sách do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố hồi tháng…

2 giờ ago