Bắc Kinh vào khoảng giao mùa xuân hè năm 1989. Xe tăng và binh lính trên Đại lộ Trường An. (Ảnh: The Epoch Times)
Cách đây vài ngày, tôi đã tham gia hoạt động tưởng niệm Lục Tứ (sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 4/6/1989) trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, Mỹ, đồng thời đến thăm Nhà tưởng niệm Lục Tứ. Khi bước ra khỏi phòng triển lãm, một câu hỏi gai góc đến nghẹt thở bỗng trào dâng trong tâm trí tôi: Rốt cuộc thảm sát Lục Tứ và Thảm sát Nam Kinh có gì khác nhau? Dựa vào đâu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể buộc người dân Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác ghi nhớ nỗi đau của cuộc Thảm sát Nam Kinh, nhưng lại bắt toàn thể người dân Trung Quốc phải hoàn toàn quên đi cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989?
Không chỉ cưỡng ép lãng quên, mà ĐCSTQ còn buộc 1,4 tỷ người tiếp tục “yêu” chính cái đảng đã từng tàn sát đồng bào của mình. Sự khác biệt duy nhất là ĐCSTQ đã đoạt lấy chính quyền, còn Nhật Bản đã thua trận và đầu hàng. Trong mắt tôi, cả hai đều là những tổ chức tội ác, đã tàn sát người dân Trung Quốc. Sự khác biệt duy nhất là: sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, các cuộc tàn sát đối với người dân Trung Quốc đã chấm dứt từ lâu; còn ĐCSTQ và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, kể từ khi đoạt lấy chính quyền đến nay, chưa từng ngừng tàn sát người dân Trung Quốc dù chỉ một ngày!
Suốt nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã biến những chi tiết tàn khốc của Thảm sát Nam Kinh thành một công cụ chính trị, liên tục nhồi nhét vào nhận thức của từng thế hệ người Trung Quốc để lên án sự tà ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Về điều này, tôi hoàn toàn không phản đối. Việc tàn sát những thường dân tay không tấc sắt vốn là một tội ác phản nhân loại tày trời, bất kỳ ai còn lương tri đều phải lên án mãi mãi. Tuy nhiên, khi dùng chính thước đo ấy để nhìn nhận sự kiện ngày 4/6/1989, ĐCSTQ lại phơi bày bộ mặt vô liêm sỉ và giả dối nhất của mình: dối trá, phong tỏa thông tin, sửa đổi lịch sử, tẩy não, đe dọa và cưỡng ép lãng quên – tất cả đều được sử dụng. Nếu việc tàn sát dân thường là một tội ác không thể dung thứ, thì tiêu chuẩn phán xét không nên thay đổi chỉ vì thân phận của kẻ thủ ác. ĐCSTQ yêu cầu người dân Trung Quốc đời đời căm ghét chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, nhưng lại nghiêm cấm người dân truy vấn về sự đổ máu của chính đồng bào mình; yêu cầu người dân ghi vào trong tâm tội ác của ngoại bang, nhưng lại cưỡng ép nhân dân quên đi tội ác chất chồng của chính cái đảng này. Sự lựa chọn ký ức mang tính áp đặt ấy chưa bao giờ là để tưởng niệm những người đã khuất, mà chỉ để củng cố nền chuyên chế đẫm máu của họ.
Trong Thảm sát Nam Kinh, lưỡi đao đồ sát nằm trong tay quân xâm lược nước ngoài; còn trong cuộc thảm sát ngày 4/6/1989, những kẻ nổ súng và dùng xe tăng cán qua sinh viên và người dân lại chính là quân đội dưới sự chỉ huy của ĐCSTQ. Vẫn là xe tăng và súng máy, vẫn là việc tàn sát người dân Trung Quốc nhưng sự kiện thứ nhất được ĐCSTQ đưa vào sách giáo khoa, xây dựng đài tưởng niệm và yêu cầu toàn dân mãi mãi ghi nhớ lòng thù hận; còn sự kiện thứ hai lại bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi lịch sử, đến mức tại Trung Quốc Đại Lục, chỉ cần công khai nhắc đến cũng có thể phải dẫn đến tai họa ngục tù. Điều hoang đường hơn cả là cho đến tận ngày nay, ĐCSTQ vẫn trơ trẽn tuyên bố rằng “Đảng Cộng sản yêu nhân dân”.
Trên thực tế, kể từ ngày 4/6/1989 đó, ĐCSTQ đã dùng máu và sinh mạng của vô số sinh viên và thường dân để tuyên cáo với thế giới một sự thật tàn khốc rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc là cái đảng tàn sát người dân Trung Quốc, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là đội quân tàn sát nhân dân Trung Quốc!
Ngày 1/10 hằng năm, đối với mỗi người Trung Quốc còn lương tri, đều là một nỗi giày vò tinh thần. Khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – đội quân tà ác với đôi tay nhuốm đầy máu đồng bào – điều khiển xe tăng và bước những bước đều tăm tắp qua Quảng trường Thiên An Môn, thì dưới chân họ chính là vùng đất đã thấm đẫm máu của vô số sinh viên và người dân bị họ dùng súng máy và xe tăng sát hại vào ngày 4/6/1989. Trong khoảnh khắc ấy, họ giống như những ác ma đang phô bày sự khủng bố và sức mạnh của mình trước người dân Trung Quốc và thế giới, trong khi mỗi người còn lương tri đều đang nhỏ máu trong tim, rơi lệ và phẫn nộ!
Trong mắt tôi, ĐCSTQ ngày nay về bản chất không khác gì quân xâm lược Nhật Bản năm xưa tại Nam Kinh. Sự khác biệt duy nhất là các cuộc tàn sát của quân đội Nhật Bản đã chấm dứt từ sau khi đầu hàng năm 1945, còn việc ĐCSTQ tàn sát người dân Trung Quốc thì vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay dưới nhiều danh nghĩa khác nhau và chưa từng gián đoạn. Nhân danh cái gọi là “cách mạng”, “cải cách”, “duy trì ổn định”, “phòng chống dịch bệnh”, họ đã tạo ra hết cuộc thảm sát tập thể này đến cuộc thảm sát tập thể khác nhằm vào chính người dân của mình: cuộc đại thảm sát trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông; vụ thảm sát Thiên An Môn thời Đặng Tiểu Bình; phong trào cưỡng bức phá thai theo chính sách kế hoạch hóa gia đình; Giang Trạch Dân cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công; cuộc thảm sát tại Urumqi dưới thời Hồ Cẩm Đào; các trại tập trung mang tính diệt chủng tại Tân Cương và cuộc đàn áp đẫm máu phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông dưới thời Tập Cận Bình; cùng những hành vi phong tỏa cưỡng chế bằng bạo lực không kiêng dè của lực lượng “Đại Bạch” (nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng) trong đại dịch, v.v.
Một chính quyền thực sự tôn trọng lịch sử sẽ không sợ hãi lịch sử; một chính đảng thực sự yêu nhân dân lại càng không bao giờ nổ súng vào người dân. Một tổ chức luôn tự xưng là “đại diện cho nhân dân”, nhưng lại sợ nhất việc nhân dân biết được sự thật; chính điều này đã là bằng chứng đanh thép nhất cho những tội ác tày trời của nó. Càng ra sức phong tỏa Internet và bóp méo lịch sử, họ càng bộc lộ sự chột dạ của mình; càng cấm thảo luận và bắt bớ những người bất đồng chính kiến thì đảng này càng tội lỗi và đáng khinh bỉ hơn.
Hơn 30 năm đã trôi qua, những vết máu và dấu bánh xích xe tăng trên Quảng trường Thiên An Môn từ lâu đã bị xóa sạch, nhưng lịch sử không thể bị tẩy trắng. Những sinh viên và người dân ngã xuống dưới họng súng của ĐCSTQ sẽ không biến mất vì sự kiểm duyệt; ký ức của những người sống sót cũng sẽ không bị xóa bỏ bởi bức tường lửa Internet. Nếu Thảm sát Nam Kinh là lời cảnh tỉnh đối với nhân loại rằng một bộ máy quốc gia khi mất đi sự kiểm soát sẽ tạo ra địa ngục trần gian, thì cuộc thảm sát ngày 4/6/1989 còn chứng minh một cách tàn khốc hơn rằng địa ngục ấy không nhất thiết đến từ kẻ thù ngoại bang, mà hoàn toàn có thể đến từ một chế độ độc tài luôn tự xưng là “công bộc của nhân dân” nhưng lại coi nhân dân là kẻ thù.
Logic cai trị của ĐCSTQ từ trước đến nay luôn là: chỉ cho phép mình tàn sát, không cho phép người khác ghi nhớ; chỉ cho phép mình áp dụng tiêu chuẩn kép, không cho phép người khác chất vấn. Một mặt họ hô hào “không được quên quốc sỉ”, mặt khác lại cưỡng ép người dân quên đi nỗi nhục của chính cái đảng này; một mặt lên án chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, mặt khác lại tự biến mình thành chế độ đồ tể tồn tại dai dẳng nhất, đẫm máu nhất và tà ác nhất thời đại. Tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản tại Nam Kinh đã bị đóng đinh lên cột ô nhục của lịch sử cùng với thất bại trong chiến tranh; nhưng ĐCSTQ vẫn ngang nhiên tiếp tục đàn áp, giám sát và sát hại chính đồng bào mình trên lãnh thổ Trung Quốc.
Lịch sử cuối cùng sẽ đưa ra câu trả lời. Dù ĐCSTQ có cố gắng che giấu sự thật đến đâu, người dân vẫn sẽ ghi nhớ: điều gì đã xảy ra vào ngày 4/6/1989, ai đã ra lệnh nổ súng và ai đã chọn đẩy cả một quốc gia vào hơn ba thập niên im lặng và sợ hãi. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc chưa bao giờ thực sự được giải phóng; họ chỉ đơn thuần chuyển từ tay một tên đồ tể này sang tay một tên đồ tể khác xảo quyệt hơn và dai dẳng hơn mà thôi.
Lưỡi đao đồ sát của phát xít Nhật đã hạ xuống từ lâu, nhưng lưỡi đao Lục Tứ của ĐCSTQ chưa từng dừng lại – đây chính là hiện thực đẫm máu. Mỗi một người dân Trung Quốc còn lương tri đều nên khắc ghi sự thật tàn khốc ấy vào tận đáy lòng mình mãi mãi.
Vu Xuân Phi
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên The Epoch Times)
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Mặc dù thành tích tổng thể khá tốt, Einstein không phải lúc nào cũng được…
Ông Lindsey Graham – đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là thượng…
Người bình thường thường bị cảm xúc tiêu hao năng lượng, mắc kẹt trong những…
Trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, “Khu công nghiệp Ras Laffan”…
Đại diện Mỹ và Iran hôm thứ Hai (22/6) đã hoàn tất vòng đàm phán…
Có những người luôn sống trong khoảng khắc hiện tại. Hiện tại khó chịu thì…