Chúng ta đang chạm đến những tháng cuối cùng của năm 2020, một năm với quá nhiều biến cố hỗn loạn và đau buồn. Thế giới đã chứng kiến những trận đại dịch bùng phát, những cuộc biểu tình rầm rộ cùng những lần giãn cách xã hội triền miên, khiến con người phải thu mình lại giữa bốn bức tường xung quanh và cả những bức tường mà chúng ta tự xây lên trong tâm hồn mình. Quãng thời gian qua, có lẽ đâu đó trong mỗi chúng ta đều cần được thắp lên một chút ánh sáng, một chút lạc quan ấm áp cho cuộc sống này.
May mắn thay, những mẩu chuyện về tình người cảm động vẫn đang hiện diện khắp mọi nơi; những tấm lòng nhân ái có thể sưởi ấm trái tim bạn trong những ngày u tối.
Dưới đây là 20 bức ảnh cho chúng ta thấy dù trong nghịch cảnh, tình yêu thương giữa người và người vẫn luôn tràn ngập trên thế giới này:
Cậu bé này đã nhường chỗ ngồi trên tàu cho một phụ nữ đang giữ xe đẩy em bé. Rồi khi cậu bé đang đứng, mẹ cậu ngủ gật dựa lên thành ghế, cậu đã đỡ lấy chiếc túi xách của mẹ và mang nó trên vai. Cậu còn đặt bàn tay vào giữa đầu của mẹ và thành ghế để làm chiếc gối cho mẹ mình.
Cậu bé Oliver trong lúc ngồi xe lăn đi quanh siêu thị Target đã nhìn thấy một cậu bé khác cũng ngồi xe lăn giống mình trên biển quảng cáo. Olivers gặp gỡ các bạn nhỏ khác mỗi ngày nhưng em ấy chưa bao giờ thấy bạn nào giống mình. Lần này thật đáng ngạc nhiên với Oliver! Thật vui nếu những em nhỏ cùng hoàn cảnh khác cũng đi ngang qua đây với bố mẹ mình và nhìn thấy hình ảnh này. Có rất nhiều gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu nhưng việc lựa chọn người khuyết tật làm hình ảnh đại diện cũng cần được quan tâm.
Chú tôi không được đến trường vì thế tôi đã dạy chú ấy học viết và những chữ đầu tiên chú viết chính là tên các cháu của mình.
Anh Sadio Mane – ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá Liverpool kiếm được khoảng 10,2 triệu đô la mỗi năm. Anh đã cho cả thế giới một bài học về sự khiêm tốn sau khi một số người hâm mộ phát hiện anh mang theo bên mình một chiếc iPhone bị nứt.
Lời hồi đáp của Sadio Mane đã đi vào huyền thoại:
“Tại sao tôi lại muốn 10 chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ kim cương và 2 chiếc máy bay phản lực? Điều đó có thể làm được gì cho thế giới? Tôi đã từng bị bỏ đói, từng làm việc trên những cánh đồng, từng chơi bóng với đôi chân trần, và tôi không được đến trường. Giờ đây tôi đã có khả năng giúp đỡ mọi người. Tôi ưu tiên xây trường học, mua thức ăn và quần áo cho những người dân nghèo hơn. Tôi đã xây được các ngôi trường & một sân vận động; chúng tôi cung cấp quần áo, giày dép và thực phẩm cho những người nghèo cùng cực. Tôi tặng 70 euro mỗi tháng cho tất cả những người đến từ vùng Senegal nghèo khổ, góp thêm một phần cho kinh tế gia đình họ. Tôi không cần phải trưng ra những chiếc xe hơi sang trọng, những căn nhà xa xỉ, những chuyến du lịch hào nhoáng, và thậm chí cả những chiếc máy bay đắt tiền. Tôi muốn mọi người quanh tôi cũng nhận được một chút gì đó như cuộc sống đã ban tặng cho tôi.”
Trường học tại Mexico đã ngừng hoạt động vì đại dịch. Cô giáo này đã biến chiếc xe bán tải của mình thành một lớp học di động. Cô ấy lái xe hai giờ đồng hồ mỗi ngày để dạy cho các em nhỏ mắc chứng tự kỷ mà không có sách vở hay không thể truy cập Internet.
Tôi sẽ dọn đi vào ngày mai và cụ già người da đen sống bên cạnh nhà đã nói với tôi rằng: “Ta sẽ nhớ cháu. Ta từng thức hằng đêm khi cháu đi ra ngoài với bạn bè và ta đã không ngủ cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa từ nhà cháu, khi ấy ta biết cháu đã về nhà an toàn.”
Anh Dan Romano, chủ nhà hàng pizza Frankie’s East Side tại thành phố New York đã dán một tờ thông báo trước nhà hàng của mình: “Gửi các bạn đang tìm thức ăn trong thùng rác của tôi. Tôi có nhiều tình yêu dành cho bạn hơn bạn nghĩ. Mời bạn cứ vào trong và cho chúng tôi biết bạn đang đói bụng. Tôi sẽ mãi mãi tặng bạn một lát pizza và nước lọc để uống.”
Một lần nọ, bác sĩ Mohamed Mashali gặp một bệnh nhân nhỏ mắc bệnh tiểu đường và cần tiêm insulin nhưng em không có tiền. Vì thế ông đã bảo mẹ em mua insulin. Tiếc thay người mẹ lúc ấy chỉ còn vừa đủ tiền cho một bữa ăn tối; em nhỏ không chờ được và đã ra đi. Sau lần đó, bác sĩ Mohamed Mashali quyết định chuyển đến sống tại miền Bắc Ai Cập, một trong những khu vực nghèo nhất thế giới và bắt đầu chữa bệnh miễn phí. Ông qua đời vào ngày 28/7/2020. Những ngày cuối đời, ông vẫn tiếp tục giúp đỡ những ai mà ông có thể giúp. Ông đã được trao tặng danh hiệu “Bác sĩ của người nghèo” vì đã phục vụ cộng đồng của mình trong hơn 50 năm.
Tự kỷ là gì chứ, con trai tôi vẫn có thể tự mình làm tiệc nướng.
Con trai tôi và người bạn thân nhất của cháu đều được chẩn đoán lúc còn nhỏ rằng tỷ lệ sống sót của các con chỉ vào khoảng 2%. Tới nay, cả hai đều cùng bước lên sân khấu và nhận bằng tốt nghiệp.
(Còn tiếp)
Theo Bored Panda
Đỗ Hoàng
Xem thêm:
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…
Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…