Câu chuyện 2 hạt giống và 2 số phận

Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ khi mùa xuân đến.

Hạt giống thứ nhất nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và phóng thân cây của tôi vào không trung… Tôi muốn nhìn thấy những chồi cây mở ra như những lá cờ báo hiệu xuân đã về… Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên gương mặt và sương mai tươi mát đọng trên những cánh hoa!”.

Và rồi nó lớn lên!

(Ảnh minh họa)

Hạt giống thứ hai nói: “Tôi sợ lắm! Nếu tôi cắm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết điều gì đang chờ đợi tôi trong cái chốn tối tăm ấy. Thân cây của tôi mỏng manh nên nếu tôi muốn chọc xuyên qua lớp đất để vươn lên không trung, thân cây sẽ có nguy cơ bị gãy. Và có khi vừa mới trồi lên đã có một con sâu bò đến gặm những mầm non của tôi thì sao? Và nếu tôi để những cánh hoa khoe sắc, biết đâu… một thằng bé sẽ bứng cả cây lên khỏi đất. Thôi! Tốt hơn cả là cứ nằm yên đây chờ đợi cho đến lúc không còn một hiểm nguy nào nữa hãy trồi lên.”

Và thế là nó chờ đợi !

Một con chim bay qua nơi hai hạt giống đang nằm. Nó đang sục sạo tìm thức ăn thì nhận ra một hạt giống nằm trơ trọi chờ đợi và rồi… ngay tức khắc nó sà xuống chộp ngay hạt giống, nuốt luôn.

***

Nhiều người thường không nhận ra rằng mình đang tồn tại với những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không hề sống với cuộc đời rộng lớn hơn ngoài kia. Mỗi người cần bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình… Vì gió vẫn thổi ngoài kia, hãy dang tay để biết rằng gió lạnh… Vì mặt trời vẫn chiếu sáng ngoài kia, hãy vươn người ra để biết rằng mặt trời nóng.

Có người đã nhận ra mình từng là hạt giống thứ hai kia, muốn cuộc đời mình vươn cao xa, muốn tìm được tận cùng câu hỏi vì sao mình tồn tại nơi này, mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng lại ngại ngần không dám thay đổi nếp cũ, thói quen cũ, lại đầy ắp lo sợ và tự nhủ mọi việc rồi cũng ổn rồi.

Nhiều người cũng nhận ra mình đang lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày mà không hòa nhập vào thế giới và vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi núp trong vỏ ốc của chính mình và thu hẹp “vùng an toàn” của bản thân. Đến một ngày, họ cũng nhận ra rằng sống trong vùng an toàn thực ra giống như trong ao nước tù đọng.

Thay vì giam mình trong những lối mòn quen thuộc, trong lợi ích của bản thân, hãy tạo cơ hội cho bản thân thực hiện những điều mới mẻ và cao đẹp.

Thay vì lặp đi lặp lại những thói quen cũ và than vãn “Sao cuộc đời thật tẻ nhạt!”, hãy mạnh dạn chào tạm biệt với “vùng an toàn” của bạn và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

(Sưu tầm)

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Đức phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus đậu mùa khỉ

Ca đầu tiên nhiễm biến thể mới clade 1b của virus đậu mùa khỉ (mpox)…

1 giờ ago

Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông thúc đẩy đàm phán ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại Israel ngày 22/10, điểm dừng chân đầu…

1 giờ ago

TP.HCM dự kiến xây 42 công viên dọc bờ sông Sài Gòn

TP.HCM dự kiến xây dựng 42 công viên dọc hành lang sông Sài Gòn để…

5 giờ ago

Bờ biển ở Thừa Thiên – Huế sạt lở bất thường hàng trăm mét

Đoạn bờ biển dài khoảng 300m ở xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng,…

5 giờ ago

Bão Trà Mi hướng vào Việt Nam, giật cấp 15 khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa

Bão Trà Mi mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sẽ vào…

6 giờ ago

Năm 2023, Quỹ Bảo hiểm y tế chi khám chữa bệnh 124.300 tỷ, phí quản lý hơn 3.900 tỷ

Trong năm 2023, tổng số chi của Quỹ Bảo hiểm y tế là hơn 140.000…

9 giờ ago