Cha mẹ thông minh: 4 quy tắc dạy con mà không cần la hét hay quát mắng
Dạy trẻ biết nói lời xin lỗi khi mắc sai lầm. (Ảnh: Getty)
Gia đình là trường học đầu tiên trong cuộc đời của trẻ. Đây là môi trường quan trọng để hình thành nhân cách và phát triển thói quen của trẻ, đồng thời có tác động đáng kể đến sự phát triển suốt đời của trẻ.Dạy trẻ biết nói lời xin lỗi khi mắc sai lầm. (Ảnh: Getty)
Nhiều bậc phụ huynh theo đuổi triết lý giáo dục “cho trẻ tự do thoải mái”, hy vọng con cái được lớn lên tự do trong một môi trường thoải mái, không gò bó. Tuy nhiên, khi đối mặt với những cơn bộc phát cảm xúc như trẻ quậy phá, khóc lóc không ngừng, cha mẹ thường cảm thấy bối rối, thậm chí bắt đầu tự vấn về phương pháp nuôi dạy con của mình, hối hận vì đã không đặt ra quy tắc cho con sớm hơn.
Việc la hét có thể “có hiệu quả” tạm thời
Việc cha mẹ quát mắng con cái để bắt chúng vâng lời khi chúng tức giận là khá phổ biến. Một số cha mẹ có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn và hiếm khi làm điều này; hoặc con cái của họ ngoan ngoãn và biết điều hơn, nên cha mẹ có thể bình tĩnh đồng hành cùng con mà không cần phải quát mắng.
La hét dường như là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà cha mẹ mắc phải khi dạy dỗ con cái. Khi con cái hư hỏng hoặc không vâng lời, cha mẹ dễ mất kiểm soát cảm xúc và la hét. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng điều này sẽ khiến con cái vâng lời ngay lập tức. Nhưng thực tế, la hét thường chỉ mang lại sự vâng lời tạm thời, để lại những nguy hiểm tiềm ẩn khó lường.
Trẻ em thường xuyên bị la mắng dễ trở nên nhút nhát, sợ hãi và thiếu tự tin. Chúng trở nên quá quan tâm đến cách người lớn phản ứng, sợ bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, sợ rằng chúng sẽ lại làm cha mẹ buồn. Hơn nữa, việc la hét làm tổn hại mối quan hệ cha mẹ – con cái, tạo nên bầu không khí gia đình căng thẳng. Trẻ em dần mất niềm tin vào cha mẹ và ngày càng xa cách họ.
Yêu thương trẻ em và đặt ra quy tắc đều là điều không thể thiếu.
Người xưa có câu: “Không có quy củ thì không thể nên khuôn phép”. Trong một gia đình, quy tắc là điều không bao giờ được thiếu.
Trong cuốn Giáo dục gia đình có viết:
“Tự do có quy tắc gọi là hoạt bát; Tự do không có quy tắc thì gọi là buông thả”.
Từ khi còn nhỏ, nếu cha mẹ đặt ra cho con những quy tắc rõ ràng, đồng thời dùng cách thức đúng đắn để hướng dẫn và giáo dục, trẻ sẽ học được cách yêu bản thân, yêu gia đình, biết điều gì nên làm và điều gì tuyệt đối không được làm. Điều này hiệu quả và ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc đợi đến khi con không nghe lời rồi mới la mắng, trừng phạt hay đánh đập.
Từng có một câu chuyện trong một cuốn truyện tranh thiếu nhi như sau:
Cậu bé hỏi mẹ: “Nếu con làm gối bay tung lông khắp nhà, mẹ còn yêu con không?”
Mẹ trả lời: “Mẹ vẫn luôn yêu con, nhưng con phải dọn sạch hết đống lông đó”.
Cậu bé lại hỏi: “Nếu con làm đổ sơn vẽ lên người em gái, mẹ còn yêu con không?”
Mẹ mỉm cười nói: “Mẹ vẫn luôn yêu con, nhưng con phải chịu trách nhiệm tắm rửa cho em”.
Câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc — tình yêu của cha mẹ là vô điều kiện, nhưng hành vi của con cần có giới hạn và trách nhiệm.
Trong câu chuyện, người mẹ kiên nhẫn lặp đi lặp lại lời khẳng định “Mẹ sẽ luôn yêu con”, nhưng đồng thời không quên nhấn mạnh rằng:
“Con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và phải gánh lấy hậu quả mà con gây ra.”
Khi con mắc lỗi, cha mẹ không nên giúp con trốn tránh, mà phải dạy con dũng cảm thừa nhận sai lầm và học cách chịu trách nhiệm. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc “đặt ra quy tắc”.
Đặt quy tắc không phải là sự áp đặt một chiều. Quy tắc không phải là mệnh lệnh dành riêng cho con, mà là nguyên tắc chung mà mọi thành viên trong gia đình đều phải tuân theo.
Nếu cha mẹ không tự mình làm gương, vừa lập quy tắc cho con, vừa tự phá vỡ quy tắc đó, thì trẻ sẽ chỉ cảm thấy phản cảm và chống đối.
Vì thế, đừng đặt ra quy tắc một chiều cho con. Tất cả mọi quy tắc trong gia đình đều phải được mọi người tuân thủ. Bởi vì những quy tắc ấy không chỉ ràng buộc một người, mà ảnh hưởng đến cả bầu không khí và giá trị của gia đình. Cha mẹ cũng cần nghiêm túc tuân theo chính những quy tắc mà mình đặt ra, nếu không, đó không còn là quy tắc, mà chỉ là mệnh lệnh.
Mục đích của quy tắc không phải là gò bó hay giới hạn, mà là giáo dục. Một gia đình có quy tắc không nhằm nuôi dạy những “đứa trẻ ngoan ngoãn như con rối”, mà là bồi dưỡng nên những đứa trẻ có nhân cách độc lập và phẩm hạnh tốt đẹp.
Mọi hành động của cha mẹ đều khắc sâu trong tâm hồn con trẻ; môi trường gia đình sẽ phản chiếu vào cuộc đời và tính cách của con trong tương lai.
Chỉ khi cha mẹ thay đổi cách nghĩ, cùng con trưởng thành, cùng tạo dựng một môi trường gia đình tích cực, thì đó mới là bí quyết nuôi dạy con thành người xuất sắc.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con là bản năng và thiên tính. Nhưng nếu đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều quá mức, thì thứ trưởng thành được chỉ là thể xác, chứ không phải tâm hồn và trí tuệ.
Sự hy sinh vô điều kiện và vô hạn độ của cha mẹ chỉ khiến con trở thành “đứa trẻ khổng lồ” sống dựa dẫm, không biết biết ơn hay đền đáp.
Một đứa trẻ không hiểu lòng biết ơn, dù cha mẹ có hy sinh bao nhiêu, cũng sẽ xem đó như điều hiển nhiên, và khi điều hiển nhiên ấy không còn, sự oán trách trong lòng nó sẽ dần nuốt chửng tất cả.
Nhiều bậc cha mẹ luôn mong muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng thực ra, điều tốt đẹp nhất thường không cần phải cố gắng tìm kiếm, bởi nó luôn ở ngay bên cạnh chúng ta.
Đó chính là sự đồng hành chất lượng, là ánh mắt kiên định và tình yêu sâu sắc.
Có một ví von rất hay: “Nuôi con như thả diều – vừa muốn con bay cao, lại vừa phải giữ cho dây không đứt”.
Quy tắc, kỷ cương – chính là sợi dây ấy.
Đứa trẻ có thể tự do bay đến một chân trời rộng lớn, nhưng ý nghĩa của quy tắc là giúp con giữ vững bản tâm, không bị lạc lối trong thế giới đầy biến động và cám dỗ.
Trong một gia đình có nền nếp, vợ chồng biết thuận hòa, trên dưới có tôn ti, cha con có tình thân — gia phong tự nhiên sẽ ngay thẳng.
Tình yêu và kỷ luật song hành — đó mới chính là nền giáo dục gia đình tốt đẹp nhất.
Quy tắc 1: Không được có hành vi thô lỗ hay tục tĩu
Nếu con trẻ có những lời nói hoặc hành động thô tục, cha mẹ nên làm gì? Trước hết, cần giúp con phân biệt đúng sai, nói rõ ràng với con rằng: “Sau này con không được làm như vậy nữa, đó là hành vi thô lỗ, không đúng và sẽ bị phê bình”.
Sau đó, cha mẹ nên hướng dẫn con tự suy nghĩ lại, để con tự phản tỉnh và tìm ra cách tốt hơn để xử lý tình huống tương tự trong tương lai.
Quy tắc này giúp trẻ điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân, học cách đối diện với mong muốn của mình và xử lý cảm xúc một cách phù hợp. Trong quá trình ấy, trẻ sẽ dần hình thành khả năng tự điều chỉnh, biết nhìn nhận sự việc và cảm xúc của mình một cách lý trí hơn.
Khi lớn lên, con sẽ áp dụng cách suy nghĩ đó vào cách đối xử với người khác, trở nên bình tĩnh, lý trí và biết nghĩ cho người khác hơn.
Quy tắc 2: Không được tùy tiện lấy đồ của người khác
Một số đứa trẻ thường khó phân biệt giữa bản thân và người khác, không hiểu rõ đâu là đồ của mình, đâu là đồ của người khác. Chỉ cần thấy món đồ mình thích, chúng sẽ không ngần ngại đưa tay lấy, nghĩ rằng “đã ở trong tay mình thì là của mình rồi”.
Trong trường hợp này, cha mẹ cần chủ động giúp con hình thành ranh giới rõ ràng giữa “mình” và “người khác”.
Quy tắc này giúp trẻ hiểu rõ sự khác biệt giữa “của con” và “của người khác” — rằng đồ của người khác không được tự ý lấy, còn đồ của con thì thuộc quyền sở hữu và quản lý của con.
Sự phân biệt rõ ràng này là nền tảng cơ bản của đạo đức và nhân cách, giúp trẻ biết tôn trọng người khác và hiểu về quyền sở hữu ngay từ khi còn nhỏ.
Quy tắc 3: Không được tùy tiện làm phiền người khác
Khi trẻ gặp chuyện vui — chẳng hạn được thầy cô khen ngợi, làm quen được bạn mới — chúng thường rất háo hức muốn kể ngay cho cha mẹ biết, bất kể cha mẹ đang làm gì cũng sẵn sàng ngắt lời. Một số bậc cha mẹ lại có xu hướng “ưu tiên con cái trước”, cho phép con cắt ngang bất cứ lúc nào và còn vui vẻ đáp lại. Tuy nhiên, thái độ như vậy dễ khiến trẻ hình thành thói quen làm phiền người khác mà không suy nghĩ, thậm chí trở nên ích kỷ và lấy bản thân làm trung tâm.
Nếu phát hiện con có thói quen tùy tiện làm phiền người khác, cha mẹ cần chủ động giúp con sửa đổi trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời nhẹ nhàng nói với con rằng: “Tùy tiện làm phiền người khác là điều không lịch sự. Con thử nghĩ xem, nếu con đang tập trung làm việc mà có người cứ đến quấy rầy, con có thấy vui không?”
Hãy dùng giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng để hướng dẫn con học cách đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu rằng bị làm phiền là một điều khó chịu, từ đó thiết lập cho con một quy tắc ứng xử rõ ràng.
Quy tắc này sẽ giúp trẻ học cách tôn trọng người khác, hiểu rằng không nên làm phiền khi người khác đang bận, đồng thời biết suy nghĩ cho cảm nhận của người xung quanh. Nhờ vậy, trẻ sẽ dễ hòa nhập, có nhiều bạn bè và được mọi người yêu quý hơn.
Quy tắc 4: Khi làm sai phải xin lỗi — và cũng có quyền yêu cầu người khác xin lỗi
Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ rằng “trẻ con còn nhỏ”, nên trong nhiều trường hợp sẽ nhường nhịn và bỏ qua cho con, dù con làm sai cũng không bắt con xin lỗi mà vẫn mềm lòng tha thứ. Tuy nhiên, cách xử lý như vậy chỉ khiến trẻ nghĩ rằng làm sai cũng chẳng sao, vì dù thế nào cha mẹ cũng sẽ tha thứ. Lâu dần, trẻ mất đi cảm giác giới hạn và trách nhiệm, dễ hành động tùy tiện, thậm chí gây ra những sai lầm nghiêm trọng hơn.
Cha mẹ cần dạy con từ nhỏ rằng: làm sai thì phải biết xin lỗi, đó mới là đứa trẻ lễ phép và có giáo dưỡng. Khi con mắc lỗi, ngoài việc chỉ cho con hiểu sai ở đâu, hãy yêu cầu con nói lời “xin lỗi”. Ngược lại, nếu cha mẹ hiểu lầm con, thì cũng cần chủ động xin lỗi con — điều này không chỉ giúp con cảm nhận được sự tôn trọng, mà còn trở thành tấm gương tốt để con học theo.
Quy tắc này giúp trẻ biết cư xử lễ độ, trung thực nhìn nhận lỗi lầm và dũng cảm chịu trách nhiệm. Trong quá trình đó, trẻ học cách tự phản tỉnh, đồng thời cũng hiểu được quyền được tôn trọng của bản thân, biết rằng mình có quyền yêu cầu người khác xin lỗi khi bị đối xử sai.
Yêu con là bản năng của cha mẹ; Dạy con có quy tắc là trách nhiệm của cha mẹ.
Chỉ khi tình yêu và quy tắc song hành, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ tự lập, mạnh mẽ và có tương lai tươi sáng.