Đời Sống

Nhân sinh cảm ngộ: 3 giờ trên xe buýt

Một quyết định tưởng chừng giúp tôi tiết kiệm thời gian lại khiến hành trình kéo dài gấp 3 lần. Ba giờ ngồi trên xe buýt giữa dòng xe kẹt cứng không chỉ là quãng chờ đợi mà còn là một bài học sâu sắc về sự kiên nhẫn, lựa chọn và cách đối diện với những điều ngoài ý muốn trong cuộc sống. Đôi khi, những chậm trễ lại mang đến những chiêm nghiệm quý giá, giúp ta hiểu rằng không phải lúc nào đi nhanh hơn cũng đến đích sớm hơn.

Ba giờ ngồi trên xe buýt giữa dòng xe kẹt cứng không chỉ là quãng chờ đợi mà còn là một bài học sâu sắc về sự kiên nhẫn, lựa chọn và cách đối diện với những điều ngoài ý muốn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Buổi chiều, tôi phải sang quận khác họp và có hai lựa chọn: đi xe buýt công ty hoặc xe buýt thường. Xe buýt công ty chạy thẳng, chỉ mất 40 phút nhưng chỉ có hai chuyến vào sáng và tối. Xe buýt thường có nhiều chuyến hơn nhưng dừng ở nhiều trạm, nên mất khoảng 1,5 tiếng để đến nơi.

Khi ra ngoài, do không có xe buýt công ty, tôi chọn đi xe buýt công cộng. Đường thông thoáng, xe chạy nhanh, chỉ mất một giờ để đến nơi. Tôi chủ động sắp xếp lịch trình để kịp bắt chuyến xe buýt quay về sau cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc sớm và diễn ra suôn sẻ. Kiểm tra lịch trình xe đưa đón, tôi thấy vẫn còn hơn nửa giờ nữa mới có chuyến. Trong khi đó, xe buýt công cộng chạy thường xuyên, nên tôi nghĩ rằng đi xe này sẽ giúp tôi về nhanh hơn. Không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, tôi quyết định lên xe buýt công cộng, tận dụng quãng đường về để thư giãn và ngắm cảnh.

Tôi không ngờ rằng đường về lại rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng. Một hội chợ thương mại lớn đã khiến lưu lượng giao thông tăng đột biến, khiến các ngã tư chật kín phương tiện. Xe buýt gần như bất động trong thời gian dài, chỉ có thể di chuyển từng chút một trước khi lại tiếp tục dừng chờ.

Nhiều lần tôi định xuống xe buýt bắt taxi, nhưng rồi lại nghĩ: kẹt xe thế này, đi taxi cũng chẳng nhanh hơn. Vì vậy, tôi đành kiên nhẫn ngồi lại trên xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Ánh nắng dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm và ánh đèn đường lần lượt bật sáng. Chuyến đi đáng lẽ chỉ mất một giờ, nhưng lần này kéo dài đến ba giờ, từ lúc trời còn sáng đến khi thành phố lên đèn.

Xe buýt và xe đưa đón đều dừng tại cùng một bến. Khi tôi xuống xe, tôi thấy chiếc xe đưa đón đã chờ sẵn từ lâu. Nói cách khác, nếu tôi chấp nhận chờ nửa giờ và đi xe đưa đón, tôi đã có thể về nhà sớm hơn. Thế nhưng, vì muốn tránh sự chờ đợi ban đầu, tôi lại phải mất nhiều thời gian hơn. Nhận ra điều đó, tôi bật cười vì lựa chọn có phần vội vàng của mình.

Nhìn lại ba giờ ngồi xe buýt vừa qua, dù thời gian có dài nhưng đó cũng là một quãng chờ đợi đầy ý nghĩa. Sự chờ đợi không hẳn là lãng phí, mà là một phần tất yếu của hành trình. Trong cuộc sống, có những điều dù ta cố gắng đến mấy cũng không thể thúc ép hay kiểm soát. Một số cơ hội cần thời gian để đến, một số thử thách cần trải nghiệm để thấu hiểu. Thay vì nóng vội và bận tâm đến kết quả, ta nên tận hưởng quá trình, học hỏi từ những điều bất ngờ và chấp nhận rằng mọi thứ đều có lý do của nó.

Cuộc sống cũng giống như chuyến hành trình trên chiếc xe buýt ấy. Đôi khi ta mong muốn đi nhanh hơn, tránh né những khoảng thời gian chờ đợi, nhưng rốt cuộc lại phải đối diện với những trở ngại ngoài ý muốn. Những khoảnh khắc tưởng như lãng phí thực ra lại là cơ hội để ta nhìn lại chính mình, để học cách chấp nhận và thích nghi với dòng chảy của cuộc sống. Dục tốc bất đạt, càng vội vàng càng dễ lạc đường. Chỉ khi biết bình thản đối diện với mọi biến động, ta mới có thể đi xa hơn, vững vàng hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Rốt cuộc, tương lai vẫn luôn là một ẩn số. Không ai có thể lường trước được lợi ích hay tổn thất trong cuộc sống, cũng chẳng ai đoán được kết thúc ngay từ đầu. Vì vậy, thay vì lo lắng về những thăng trầm, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, xử lý mọi việc trên hành trình và không ngừng tích lũy trí tuệ. Đó chính là bản chất của sự trưởng thành.

Cũng như chiếc xe buýt kia, cuộc đời luôn có những điểm dừng bất ngờ, những chặng đường chậm rãi và cả những lúc phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mỗi lần chờ đợi không phải là vô nghĩa – đó là cơ hội để ta hít thở, suy ngẫm và chuẩn bị cho hành trình phía trước. Khi ta thực sự hiểu điều đó, mọi con đường dù dài hay ngắn, dù chậm hay nhanh, đều trở nên đáng giá.

Trúc Nhi biên dịch
Theo The Epochtimes

Thanh Tùng

Published by
Thanh Tùng

Recent Posts

Cơ quan Di trú Mỹ thắt chặt sàng lọc để loại bỏ chủ nghĩa bài Mỹ

Cơ quan Di trú Mỹ (USCIS) hôm thứ Ba (19/8) thông báo đang cập nhật…

10 phút ago

Cướp sát hại 27 người tại nhà thờ Hồi giáo – Bắc Nigeria

Ít nhất 27 tín đồ đã bị sát hại và nhiều người khác bị thương…

15 phút ago

Bang Minnesota kiện TikTok lôi kéo giới trẻ bằng thuật toán gây nghiện

Bang Minnesota đã kiện TikTok cáo buộc nền tảng mạng xã hội này lôi kéo…

23 phút ago

Mỹ bắt một phụ nữ dọa giết Tổng thống Donald Trump

Nghi phạm đã bị bắt sau khi nhiều lần đăng bài trên mạng xã hội…

32 phút ago

FDA xác nhận: Thu hồi thuốc điều trị huyết áp cao và tim mạch vì có chất gây ung thư

FDA đã xác nhận việc thu hồi thuốc beta carvedilol và metoprolol do có hàm…

56 phút ago

OpenAI khai tử “những người bạn đời ảo”

Hàng ngàn người sử dụng ChatGPT đã than phiền rằng động thái triển khai mô…

2 giờ ago