Một khu dân cư nhỏ xinh tách biệt ở Snowflake, Arizona đang trở thành một nơi ẩn náu lý tưởng cho những người mắc căn bệnh nhạy cảm đa hóa chất (Multiple Chemical Sensitivity – MCS). Cư dân ở đây không nhiều và rất e dè khi tiếp nhận thêm người bởi họ sợ môi trường sống của mình sẽ bị phá vỡ bởi lối sống hiện đại.
Căn bệnh MCS này thường được xem là bệnh môi trường, (Environmental Illness – EI), là một tình trạng rối loạn kinh niên, trong đó phơi nhiễm với hóa chất và công nghệ hàng ngày gây ra các triệu chứng cường độ khác nhau. Một số triệu chứng biểu hiện của MCS nếu nhẹ thì là khó chịu, đau cơ và mệt mỏi. Một số người có thể bị tê liệt, buồn nôn, đau nửa đầu, đột nhiên hoảng loạn, và chóng mặt choáng váng.
Những người bị bệnh này cho hay, họ sẽ phát ra những triệu chứng này khi tiếp xúc với hóa chất hoặc ở trong môi trường công nghệ. Chẳng hạn như khi tiếp xúc với nước hoa, vải sợi tổng hợp, thuốc trừ sâu và Wi-fi,… Hầu hết các bác sĩ đều không dám tuyên bố chắc chắn rằng đây là một loại bệnh lý bởi nó thiếu căn cứ và bằng chứng khoa học, mà họ chỉ gọi nó là một trạng thái tâm lý xã hội với các triệu chứng vật lý cấp tính.
Chính vì vậy, những người mắc bệnh MCS thường gặp khó khăn khi yêu cầu trợ giúp y tế, họ thường tự mình chẩn đoán cho mình và thường lựa chọn phương án nghỉ ngơi, rời xa cuộc sống hiện đại và tạm gác lại công việc để điều trị.
Năm 1988, một người mắc chứng bệnh MCS đã phải tự mình điều trị, và chuyển tới thị trấn nhỏ xinh ở sa mạc có tên Snowflake Arizona. Bruce McCreary, vốn là một kỹ sư ngành điện, đã rời nhà ở Mesa sau khi gần như bị khuyết tật bởi nhiễm hóa chất của nhà máy sản xuất máy bay nơi anh làm việc. Kể từ những năm 90, hơn 30 người mắc chứng MCS đã “tị nạn” đến McCreary ở Snowflake, lập nên một làng nhỏ tựa như một ốc đảo cho những “nạn nhân” của MCS.
Susie Molloy, một cư dân khác của Snowflake, đã đến thị trấn này năm 1994. Cơ thể cô bị suy nhược và xuất hiện những triệu chứng của MCS vào những năm 1970, khi cô còn đang học đại học. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị lo lắng quá mức, và trong một thời gian, cô còn sợ rằng mình bị mắc bệnh AIDS. Cuối cùng, cô nhận ra rằng mình bị chứng MCS, không lâu sau cô làm một bản tin nói về bệnh môi trường, và được truyền đi trên mạng riêng của cộng đồng những nạn nhân MCS trên toàn quốc. Một người đọc ở Snowflake đã liên hệ với cô và nói với cô về Snowflake – một nơi không khí trong lành và môi trường an toàn để sống, sau đó cô đã chuyển đến ngôi làng nhỏ xinh này.
“Tình trạng sức khỏe của tôi gần như đã được cải biến triệt để”, cô nói với Invisible Podcast Snowflake. “Bạn bước ra khỏi chiếc xe hơi, bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn có thể bước đi. Bạn không cần phải dùng đến bình ô-xy nữa. Bạn phát âm rõ ràng. Tôi có thể nói tròn vành rõ chữ. Tôi không hề muốn phải chuyển nơi sống, nhưng cơ thể tôi lên tiếng: ‘Chúng ta sẽ rời khỏi đây’.”
Khoảng một năm sau đó, được sự hỗ trợ tài chính từ bạn bè và gia đình, cô đã xây được một căn nhà nhỏ xinh với tường lót giấy nhôm.
Video chia sẻ về cuộc sống của những cư dân ở Snowflake:
Kể từ khi Molloy đến đây, cũng đã mấy thập kỷ, hàng chục người “siêu nhạy cảm” đã rời bỏ thế giới hiện đại và đến với vùng đất sa mạc yên ả này. Nhiều người trong số họ vốn là kỹ sư, và rồi họ nhận thấy có dấu hiệu bất thường khi làm việc, trong khi những người khác, giống như Molloy ban đầu lại không thể xác định được nguyên nhân chứng bệnh của mình là gì.
Một cư dân của ngôi làng này nói rằng họ còn bị dị ứng khói mực in, bởi vậy khi đọc sách họ phải cho sách vào một chiếc hộp kính hoặc nhựa trong, và dùng găng tay chứ không thể tiếp xúc trực tiếp với các trang giấy. Một người khác sống trong xe tải, nói rằng cô ấy buộc phải tránh xa các túi ngủ bởi lẽ cô ấy không thể chịu được những mùi được cho là độc hại có trong nguyên liệu làm túi. Những cư dân này đã tìm thấy một nơi ẩn náu lý tưởng, nơi mà mọi người hiểu và thông cảm lẫn nhau – Snowflake.
Molloy, McCreary, và những cư dân bị mắc chứng MCS còn lại của Snowflake đang rất hạnh phúc vì họ đã tìm thấy một mái ấm độc đáo, nhưng họ lo lắng rằng sự cân bằng ở đây sẽ rất mong manh nên họ rất e dè khi mời thêm cư dân mới đến.
“Nó rất mong manh”, Molloy viết trong tấm podcast: “Chỉ cần ai đó xây dựng một cây xăng ở đây là rất nhiều người chúng tôi phải chuyển đi nơi khác sống. Bởi vậy tôi rất thận trọng… tôi luôn hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được sống ở đây, nơi mà chúng tôi đã cùng nhau gây dựng”.
Theo Oddity Central
Xuân Lâm
Xem thêm:
Ông Kim Jong Un đã cáo buộc Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng và khiêu…
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rounds đại diện tiểu bang Nam Dakota đã…
Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới…
Với mức thu từ 18.000-20.000 đồng/tháng, số tiền thu hộ, chi hộ "nước uống của…
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận rằng Kiev không có khả năng thực hiện…
Moskva đã bổ sung căn cứ phòng thủ tên lửa mới mở của Hoa Kỳ…