Tại sao chúng ta hiếm khi thấy người ta mặc đồ hiệu ở Nhật Bản? (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Ngoại trừ một số nhóm người đặc biệt như minh tinh, ca sĩ, người nổi tiếng hay các tiếp viên cao cấp hoặc ở một số khu vực nhất định như Ginza Six, thì rất hiếm khi thấy người Nhật mặc đồ hiệu.
Khách du lịch Trung Quốc thường thắc mắc: “Người Nhật có phải nghèo lắm không?” Người Trung Quốc mặc toàn đồ hiệu, con cái học trường tư, xe sang đưa đón, đi du lịch khắp thế giới, đến Nhật là mua sắm không ngừng.
So với người Trung Quốc, người Nhật quả thực không “vung tiền” hào nhoáng như vậy. Nhưng có phải vì họ nghèo không? Hay họ trông có vẻ rất bình thường nhưng thực ra lại là người vô cùng giàu có?
Người Nhật vốn sống rất khiêm tốn. Do hệ thống giao thông ở Tokyo cực kỳ tiện lợi, nên ngay cả các ông chủ lớn cũng thường đi tàu điện ngầm để bàn chuyện làm ăn, vì đi ô tô dễ kẹt xe. Các doanh nhân trẻ thành đạt cũng thường đạp xe đến các khu thương mại để làm việc. Ngay cả khi con cái của người giàu học trường tư cũng hiếm thấy xe sang đưa đón.
Ngay cả công chúa Aiko khi đi học, các vệ sĩ cũng chỉ đưa công chúa đến một địa điểm cách trường khoảng 10 phút đi bộ rồi mới để cô đi bộ vào trường. Có lần, một tạp chí lá cải chụp được cảnh cả nhóm vệ sĩ chạy theo công chúa Aiko, vì hôm đó cô đi học trễ, sợ đến trường muộn nên phải chạy, và thế là cả nhóm vệ sĩ cũng phải chạy theo.
Trước hết, chúng ta cần định nghĩa thế nào là “người giàu”. Ông Ōmori Takeshi điều hành một công ty chuyên hỗ trợ người giàu Nhật Bản thực hiện đầu tư định cư. Để làm điều này, chúng ta cần nắm rõ tình hình tài chính của họ: họ có bao nhiêu tiền, tiền từ đâu mà có — những thông tin này không thể nói suông, mà phải có giấy tờ chứng minh như hộ khẩu, sao kê ngân hàng và giao dịch chứng khoán trong vòng mười năm.
Nếu là chủ doanh nghiệp thì cần cung cấp tờ khai thuế thu nhập trong 5–10 năm, báo cáo tài chính công ty, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm, tỷ lệ cổ phần cụ thể, v.v. Vì vậy, để xác định thế nào là người giàu thì lấy tiêu chuẩn của Ōmori là khá thuyết phục.
Ông Ōmori sử dụng tiêu chí của Viện nghiên cứu toàn diện Nomura: tài sản tài chính ròng = tổng tài sản tài chính trừ đi nợ. Tài sản tài chính bao gồm tiền gửi, cổ phiếu, trái phiếu, tín thác, bảo hiểm và tiền lương hưu đã đóng trọn gói. Lưu ý, thứ mà người Trung Quốc cho là giá trị nhất – bất động sản – thì không được tính vào tài sản tài chính.
Tài sản tài chính trên 500 triệu yên (khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam) thì được xem là tầng lớp siêu giàu – ở Nhật có khoảng 118.000 hộ như vậy; từ 100 triệu đến dưới 500 triệu yên là tầng lớp giàu – có khoảng 1.535.000 hộ. Ông Ōmori đặc biệt nhấn mạnh: tài sản tài chính chỉ tính những thứ dễ quy đổi thành tiền mặt, không bao gồm tiền mã hóa, bất động sản hay cổ phiếu chưa niêm yết. Các khách hàng của ông thường nằm trong khoảng từ 1 đến 2 tỷ yên.
Với tài sản như vậy, nhiều người sẽ nghĩ họ thuộc về các gia tộc danh giá, thường lui tới các câu lạc bộ cao cấp, đeo vàng ngọc, uống rượu vang hảo hạng và chia sẻ bí quyết kiếm tiền. Nhưng thực tế, khách hàng của Ōmori không hề giống hình ảnh rập khuôn đó. Ông chia nhóm người giàu hiện đại Nhật Bản thành năm loại:
Những người thuộc nhóm thứ tư và thứ năm đều còn trẻ, quyết định nhanh chóng. Ōmori kể rằng có một khách hàng rất giàu nhưng nhìn chẳng khác gì sinh viên đại học, chỉ mặc những gì thấy thoải mái, nhiều người còn thích mặc đồ Uniqlo. Họ không quan tâm đến túi hiệu, đồng hồ đắt tiền, du thuyền, hay golf — những thứ mà giới giàu truyền thống thích. Họ chỉ mua những gì thật sự cần thiết, không có ham muốn vật chất lớn.
Thái độ của họ với tiền bạc cũng không như người ngoài tưởng tượng là “vung tay xài tiền”. Ví dụ, có một khách hàng của Ōmori có tài sản 1 tỷ yên (179,6 tỉ đồng Việt Nam) muốn định cư Hawaii. Khi được sắp xếp đến một khách sạn có giá 20.000 yên/đêm (3,59 triệu đồng), phản ứng đầu tiên của anh ấy là: “Đắt quá! Có chỗ nào rẻ hơn không?” Sau khi được giải thích lý do, anh ấy mới đồng ý. Nhưng cùng người này, khi mẹ bị bệnh, lượng oxy trong máu thấp, anh không ngần ngại chi hàng trăm ngàn yên mỗi tháng để thuê buồng trị liệu oxy cao áp cho mẹ.
Nhóm người giàu mới này không quan tâm đến giá cả mà quan tâm đến giá trị thực của món đồ. Họ coi trọng sự thú vị, niềm vui, và những trải nghiệm. Ngay cả khi giàu có họ vẫn chọn cuộc sống giản dị, thậm chí giống hệt như trước kia — không cần dùng đồ hiệu để cho người khác biết mình có tiền.
Ngoài ra, Ōmori còn nhận thấy: những người giàu không phải vì muốn làm giàu mà đi làm, mà là vì công việc khiến họ hứng thú, họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức cho nó. Việc trở nên giàu có chỉ là kết quả ngoài ý muốn. Đặc điểm này đặc biệt rõ ràng ở nhóm thứ hai (chủ doanh nghiệp) và thứ tư (nhà đầu tư mạng): họ làm việc với niềm vui, tràn đầy năng lượng, dù giàu vẫn tiếp tục làm việc.
Ngược lại, nhóm thứ ba — những người có thu nhập cao đầu tư để sinh lời lại không thích công việc chính của mình. Khi trở nên giàu có, họ thường muốn “nghỉ ngơi” ngay. Ví dụ như bác sĩ có nhiều bệnh nhân, hay giám đốc cấp cao ở công ty nước ngoài, vừa làm vừa nghiên cứu đầu tư, lúc nào cũng quay cuồng. Khi tìm đến Ōmori, họ thường bộc lộ sự chán nản, nói rằng mơ ước lớn nhất là không phải đi làm nữa. Nhưng khi thực sự nghỉ việc, nằm nhà được 2–3 năm thì thấy quá chán, không chịu nổi sự rảnh rỗi lại muốn quay lại làm việc — nhưng chỉ có thể làm công việc điều kiện kém hơn trước.
Có người sau đó tiếc nuối: “Biết vậy thì đã không nghỉ việc”. Vì thế, điều quan trọng không phải là nghỉ ngơi hay không, mà là hiểu rõ bản thân muốn gì, có thật sự tận hưởng sự nhàn rỗi không, hay sẽ nhanh chóng thấy trống rỗng. Nghĩ kỹ về nhu cầu của bản thân, lên kế hoạch cho cuộc sống còn quan trọng hơn là mù quáng theo đuổi “nằm im hưởng thụ”.
Nói đến đây, bạn đã hiểu vì sao ở Nhật Bản hiếm khi thấy người ta mặc đồ hiệu. Không phải vì người Nhật nghèo, mà vì tầng lớp người giàu chỉ mua những gì cần, và yêu cầu món đồ phải có giá trị thực sự. Qua đó, ta cũng hiểu thêm về thái độ của họ với tiền bạc và công việc.
Ông Ōmori nói rằng cần phải cẩn thận với những kẻ giả danh tầng lớp giàu có, vì họ muốn lợi dụng vẻ ngoài hào nhoáng để trục lợi một cách bất chính. Vậy làm sao để nhận biết? Chính là họ thể hiện hoàn toàn trái ngược với tầng lớp giàu có thực sự – như 2 thái cực đối lập. Đặc biệt, nếu có 3 đặc điểm dưới đây thì mọi người nên cảnh giác, và mong bạn hãy chia sẻ cho gia đình, bạn bè.
Thứ nhất: Ăn mặc phô trương
Những người này rất thích khoe khoang, ăn mặc lòe loẹt, cả bản thân và người xung quanh đều chưng diện quá mức. Họ thường xuyên khoe khoang những món đồ đắt tiền mình đã mua.
Thứ hai: Khoe khoang mối quan hệ
Trên mạng xã hội, họ thường đăng những bức ảnh chụp chung với nhiều người mà không rõ mối quan hệ cụ thể, nhằm ám chỉ rằng họ có mạng lưới quan hệ rộng, được nhiều người ủng hộ và tin tưởng.
Thứ ba: Trả lời mập mờ
Dù có hai đặc điểm kể trên, nhưng khi được hỏi làm nghề gì thì lại không trả lời rõ ràng, hoặc dùng những lời nói mập mờ, né tránh.
Những đặc điểm kể trên chẳng phải hoàn toàn trái ngược với tầng lớp giàu có thực sự sao? Ông Ōmori cho biết, tầng lớp giàu trẻ hiện nay rất kín tiếng trên mạng xã hội, thậm chí gần như không xuất hiện. Trái lại, những kẻ lừa đảo lại lợi dụng khát vọng làm giàu của con người để bịa ra các cơ hội đầu tư giả mạo, rồi bán với giá cao những thông tin vô giá trị – vì vậy mọi người cần hết sức cẩn trọng.
Trong số những người thuộc tầng lớp giàu có được giới thiệu hôm nay, kiểu người thứ tư và thứ năm có xuất thân bình thường như bao người khác. Nhưng tại những bước ngoặt của thời đại, họ lại cực kỳ nhạy bén với cái mới, nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh, ra quyết định dứt khoát, phát huy được tài năng của mình. Với họ, niềm vui trong công việc quan trọng hơn lợi ích, và họ coi trọng giá trị hơn là giá cả.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
Thông qua ông Nhậm Chính Phi, ĐCSTQ bày tỏ sự mềm mỏng với Mỹ, phát…
Một nhóm dân quân được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đang bảo…
Hoa Kỳ sẽ "tự bảo vệ mình và Israel" nếu Iran trả đũa các cuộc…
Tiron Alexander bị kết tội gian lận chuyển tiền và xâm nhập vào khu vực…
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự đoàn kết với người dân Iran, nói…
Phát ngôn quân sự hàng đầu của Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin đã xác nhận…