Thiếu quê hương, ta về… ta về… đâu?

Bài viết này tôi không dành tặng cho những người sống ở quê, cũng không dành tặng những người quê sống ở thành phố. Tôi viết cho những người quê đi bên lề thành phố, những người quê vẫn đang trăn trở tìm cho mình một chỗ đứng giữa chốn phù hoa…

(Ảnh qua dotchuoinon.com)

Rời quê hương, những con người ấy mang theo bao hoài bão, khát khao và hình dung một cách đơn giản rằng: chỉ cần đặt chân lên thành phố là những hoài bão, khát khao của họ sẽ sớm trở thành hiện thực. Màu xanh bình yên của làng quê lùi lại phía sau, trong lòng họ chỉ còn những náo nức hướng về phía trước. “Thành phố” – hai tiếng thật đẹp đẽ và đầy sức quyến rũ.

Nhưng… đặt bước chân đầu tiên lên nơi mang tên “thành phố”, họ bỗng thấy mình nghẹt thở. Thành phố quá lạ lẫm so với những gì họ hình dung tưởng tượng. Ồn ào, tấp nập, khói bụi – những thứ đó họ đều biết trước rồi, nhưng vẫn có một cái gì đấy khiến họ muốn quay đầu… Nhưng làm sao có thể quay đầu ngay được? Họ phải gắng gượng bước đi…

Thành phố vội vã cuốn họ theo những vòng xoay của nó. Họ cố gắng để mình không bị nuốt chửng trong những vòng xoay ấy. Nhưng thật không dễ dàng gì! Những vật lộn mưu sinh khiến cho bao hoài bão vẫn chỉ là hoài bão…

(Ảnh qua langnhincuocsong.com)

Nhiều đêm đi giữa lòng thành phố, tiếng xe cộ vù vù lướt qua ngay bên tai mà tưởng như đó là những âm thanh vọng đến từ một thế giới khác. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng… Để rồi chợt giật mình: nếu không có căn phòng trọ thì mình sẽ đi đâu về đâu giữa thành phố này? Bỗng khao khát một chốn bình yên cho tâm hồn, bỗng khao khát trở về với quê hương, bỗng thấm thía hơn bao giờ hết câu hát “thiếu quê hương, ta về… ta về… đâu?”

Họ trở về quê hương trong tâm trạng mệt mỏi, rệu rã. Đồng ruộng, xóm làng vẫn một màu xanh bình yên. Chợt thấy lòng dịu lại và đủ sức để ngẫm về quãng thời gian vừa qua. Những tiếng còi xe, những dòng người tấp nập, những bon chen lo toan của cuộc sống chỉ còn tồn tại ở một phương trời xa xăm nào đó. Nơi đây thật bình yên và sâu lắng! Hít thở bầu không khí quê hương, họ bỗng thấy lòng khoan khoái, có cảm giác như vừa được tiếp thêm niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống. Quê hương đang vỗ về tâm hồn họ.

(Ảnh: Internet)

Nhưng bao hoài bão khát khao vẫn còn đó, những ánh mắt một ngày kia lại hướng về phương trời xa xăm. Và họ lại quyết định lên đường.

Quê hương không đủ sức níu giữ những bước chân. Quê hương chỉ là bến đỗ bình yên của những tâm hồn đang nổi sóng. Họ trở về quê như Ăng-tê trở về với đất mẹ, để có thêm sức mạnh, để có thêm niềm tin và nghị lực, để có thể bước tiếp ở bên lề thành phố!

(Ảnh qua doisongphapluat.com)

Sao Băng

Xem thêm:

Sao Băng

Published by
Sao Băng

Recent Posts

Mưa lớn 70-150mm trút xuống Sơn La, Hòa Bình và Đông Bắc từ đêm 22/5

Từ đêm 22/5 đến sáng 24/5, Bắc Bộ đón đợt mưa lớn với lượng mưa…

9 phút ago

Mỗi ngày làm 10 việc nhỏ này có thể âm thầm tích đức

“Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà không…

48 phút ago

Hai nhà ngoại giao Israel bị bắn chết ở Washington, DC, Hoa Kỳ

Một người đàn ông ủng hộ Palestine đang bị giam giữ sau khi bị cáo…

2 giờ ago

Bộ Công thương: Hàng hiệu giả công khai bán tại các tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Một đợt cao điểm trấn áp buôn lậu và hàng giả được thực hiện từ…

2 giờ ago

Bí quyết sống thọ đã được người đoạt giải Nobel khám phá, nguyên nhân thật bất ngờ

Theo hiểu biết thông thường, sống thọ thường liên quan đến tập luyện, bỏ thuốc…

2 giờ ago

Giáo sư virus học Gintsburg người Nga cảnh báo về đại dịch “cúm mèo” toàn cầu

Giáo sư Alexander Gintsburg cảnh báo rằng cúm gia cầm H5N1 hiện đang lây lan…

2 giờ ago