Đạo lý dùng người qua chuyện nuôi ngựa riêng máng, nuôi heo chung máng

Người lãnh đạo nên dùng người như thế nào? Có một câu chuyện vui kể rằng…

Vào thời mà người ta vẫn còn sử dụng ngựa để di chuyển, có hai giống ngựa vô cùng nổi tiếng: một là ngựa Mông Cổ có thể chở rất nặng; hai là ngựa Đại Uyên, chạy như bay, có thể đi rất xa.

(Ảnh: Wolfgang ClaussenPixabay)

Thành Hàm Đan có người nuôi đồng thời một con ngựa Mông Cổ và một con ngựa Đại Uyên. Ông dùng ngựa Mông Cổ vận chuyển hàng hóa, dùng ngựa Đại Uyên để đưa thư. Hai con ngựa này được nhốt chung một chuồng, ăn chung một máng cỏ. Chúng thường đá nhau, cắn nhau, lần nào cũng bị thương. Có người biết chuyện, bèn khuyên ông: “Phân máng”. Người thương nhân làm theo, quả nhiên sau khi phân máng cỏ hai con ngựa không còn đá nhau, cắn nhau nữa.

Sau này, vị thương nhân còn đầu tư nuôi heo. Nhưng vì không có hiểu biết về lĩnh vực này, nên ông lại nuôi giống như nuôi ngựa, cho ăn khác máng. Tuy nhiên không hiểu sao heo ngày càng kén ăn, chẳng thấy có da có thịt. Người biết chuyện lại khuyên ông: “Nuôi heo khác với nuôi ngựa, phải cho ăn chung máng.” Vị thương nhân về nhà làm thử, quả nhiên linh nghiệm. Hai con heo chung một máng thì tranh nhau ăn ngon lành, rất nhanh chóng đã trở nên béo tốt.

Phân máng hay chung máng kỳ thực cũng là xét theo bản năng của con vật. Ngựa đã trưởng thành là loài vật có sự tự tôn nhất định, cần phải cho ăn khác máng, mỗi con có một sở trưởng riêng, mỗi con phụ trách một việc. Nhưng heo con lại cần ăn chung máng, cần có nơi cạnh tranh giúp chúng trưởng thành nhanh hơn.

Câu chuyện này cũng cho một chút liên tưởng tới việc lãnh đạo người khác. Bản chất chủ yếu của lãnh đạo là làm thế nào điều động người khác để thực hiện công việc. Một người lãnh đạo khi dùng người cũng cần xem xét tâm lý và năng lực của cấp dưới. Nếu cấp dưới chưa phát triển đến mức có bản lĩnh riêng, thì cần cho phép họ có môi trường cạnh tranh nhất định, để họ cùng tiến bộ. Còn khi xuất hiện nhân tài có sở trường riêng, thì cần xét theo tâm lý của họ. Nếu họ có chủ kiến quá mạnh thì cần phân tán họ ra các nhóm khác nhau, tránh không tranh chấp, tránh khỏi việc đố kỵ, so bì với nhau, khó có thể chuyên tâm làm việc.

Những nhân tài khác nhau sẽ có những tài năng khác nhau, thích hợp với những công việc khác nhau. Đặt những năng lực khác nhau vào những mảnh đất phù hợp với họ, thì tài năng mới có thể sinh tồn và phát triển.

Kỳ thực “dùng người” bao gồm “dưỡng”“dùng”. Khi “dưỡng”, đào tạo nhân tài thì có thể phân ra. Nhưng khi “dùng” còn cần phải kết hợp khéo léo. Công việc bắt buộc phải dùng nhân tài, thì cần sắp xếp sao cho mỗi người đều có thể phát huy tối đa khả năng của mình, chứ không phải là gây trở ngại lẫn nhau. Điều này cần khả năng quan sát tinh tường của những nhà quản lý. Nếu trong quá trình dùng người không đích đáng thì sẽ mất đi ưu thế chỉnh thể, dẫu có những lá bài tốt nhưng ván bài vẫn tanh bành.

Lê Minh

Xem thêm:

Lê Minh

Published by
Lê Minh

Recent Posts

Ông Putin: Cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ là hành động leo thang nguy hiểm

Ông Putin tuyên bố bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc cung cấp…

38 phút ago

Vàng tăng mạnh, giá niêm yết chỉ mua không bán

Trong tuần, giá vàng thế giới tăng 3,3% trong khi giá vàng trong nước tăng…

40 phút ago

Mỹ cân nhắc phát hành đồng xu Trump kỷ niệm 250 năm ngày độc lập

Bộ Tài chính Mỹ thông tin rằng họ đang cân nhắc phát hành đồng xu…

54 phút ago

Chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh hưởng đến visa H-1B, ông Trump bị kiện về phí 100.000 USD

Kể từ thứ Tư (ngày 1/10), chính phủ Mỹ đã bắt đầu rơi vào trạng…

1 giờ ago

Tòa Tối cao cho phép chính quyền Trump trục xuất 350.000 người Venezuela

Tòa Tối cao Mỹ phán quyết chính quyền Tổng thống Trump có thể tước quy…

2 giờ ago