Thế Giới

Bóng đen tham nhũng từ “Vành đai – Con đường” sau biến động chính trị tại Nepal

Phong trào biểu tình đường phố tại Nepal ngày càng leo thang. Thủ tướng 73 tuổi, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal (Marxist–Leninist Thống nhất), Khadga Prasad Oli, đã tuyên bố từ chức. Cuộc biểu tình bắt đầu từ sự bất mãn của người dân đối với lệnh cấm mạng xã hội, nhưng giới quan sát nhận định, nguyên nhân sâu xa hơn là sự tích tụ bất mãn đối với nạn thất nghiệp cao và tham nhũng của Chính phủ. Dự án “Vành đai – Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị cho là đã góp phần tạo ra các vấn đề tham nhũng nghiêm trọng.

Ngày 9/9/2025. Kathmandu, Nepal. Cuộc biểu tình của thế hệ Z phản đối Chính phủ Nepal. (Ảnh: Shutterstock)

Trước khi lệnh cấm được ban hành, trên mạng xã hội đã xuất hiện một phong trào có tên “Nepo Baby”, nhằm phơi bày cuộc sống xa hoa của con cái các chính trị gia bị cáo buộc là tham nhũng và có mối quan hệ thân hữu. Sau khi biểu tình leo thang thành bạo động, ngày 9/9, Chính phủ Nepal tuyên bố rút lại lệnh cấm mạng xã hội. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ của người dân nhanh chóng chuyển sang cáo buộc tham nhũng đối với giới tinh hoa chính trị. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu như “Chống tham nhũng, không chống mạng xã hội”, “Thanh niên chống tham nhũng”, v.v.

Nhiều người biểu tình lên án sự quản lý yếu kém kéo dài hàng chục năm của Chính phủ Nepal. Tại dự án xây dựng sân bay quốc tế Pokhara, đã có cáo buộc về tham nhũng hàng chục triệu đô la Mỹ, tuy nhiên, hiếm có quan chức nào phải chịu trách nhiệm pháp lý, dù nạn tham nhũng diễn ra thường xuyên.

Sân bay Pokhara là một trong những dự án tiêu biểu của “Vành đai – Con đường” do ĐCSTQ khởi xướng. Dự án được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho vay 216 triệu USD, do Tập đoàn Kỹ thuật Quốc tế Trung Công (CAMC Engineering) đảm nhiệm thi công. Nguyên vật liệu và việc làm hầu hết rơi vào tay doanh nghiệp Trung Quốc.

Năm 2013, Cục Hàng không Dân dụng Nepal ký hợp đồng xây dựng sân bay với CAMC. Đến tháng 4/2016, Thủ tướng Oli khi đó chủ trì lễ đặt móng xây dựng với mục tiêu khai trương vào ngày 10/7/2021. Tuy nhiên, việc thi công liên tục bị trì hoãn. Mãi đến ngày 8/8/2022, Cục Hàng không mới tuyên bố sân bay sẽ khai trương vào 1/1/2023.

Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, sân bay quốc tế này hiện chỉ có rất ít chuyến bay thương mại quốc tế định kỳ.

Cuối năm 2023, Ủy ban điều tra lạm dụng quyền lực – cơ quan chống tham nhũng của Nepal – đã nhận được nhiều đơn khiếu nại về chất lượng công trình kém và chi phí đội lên cao trong quá trình thi công, nên bắt đầu mở cuộc điều tra về sân bay Pokhara.

Ông Jay Nishant, Chủ tịch Viện Ngoại giao và Vấn đề Quốc tế châu Á Nepal (AIDIA), trong một cuộc phỏng vấn với VOA, cho rằng:

“Trách nhiệm thuộc về giới lãnh đạo cấp cao Nepal vì họ đã nhận tiền hoa hồng khi cho phép Trung Quốc tài trợ và xây dựng sân bay. Tuy nhiên, cuộc điều tra này có thể chỉ nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ của công chúng.”

Ông Vijay Kant Karna, cựu Đại sứ Nepal và Chủ tịch Trung tâm Bao gồm Xã hội và Chủ nghĩa Liên bang Kathmandu (CESIF), cũng nói với VOA:

“Ngay từ đầu, sân bay quốc tế Pokhara đã bị chỉ trích. Công chúng cho rằng giới tinh hoa chính trị Nepal, đặc biệt là phe cánh tả, đã có mối quan hệ tham nhũng với các công ty xây dựng Trung Quốc.”

Ông Karna cũng cho biết thiết kế sân bay có nhiều điểm sai sót rõ rệt, chất lượng công trình không đạt yêu cầu, thi công không tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và bảo vệ xã hội.

Tháng 4/2025, Ủy ban Tài khoản Công (PAC) của Quốc hội Nepal công bố báo cáo điều tra, khẳng định đây không phải là sân bay quốc tế đạt tiêu chuẩn, sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, đồng thời liên quan đến tham nhũng và thiếu giám sát nghiêm trọng.

Năm 2026, thời gian ân hạn cho khoản vay xây dựng sân bay Pokhara sẽ kết thúc. Thủ tướng Nepal đã đến Trung Quốc năm ngoái để đề nghị chuyển khoản vay thành viện trợ không hoàn lại, nhưng phản ứng từ phía ĐCSTQ vẫn chưa rõ ràng.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã đầu tư mạnh vào các dự án cơ sở hạ tầng tại Nepal, bao gồm đường sá, cầu cống, thủy điện, bệnh viện và các công trình tái thiết sau thảm họa.

Một ví dụ khác về dự án “Vành đai – Con đường” gây bất ổn chính trị là tại Serbia. Tại đây, trạm tàu hỏa Novi Sad do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thi công đã bị sập mái, làm 16 người chết, dẫn đến làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, kéo dài cho đến nay.

Bà Thịnh Tuyết, nhà văn gốc Hoa tại Canada và là nhà bình luận kỳ cựu, phát biểu với Epoch Times rằng:

“Những công trình tham nhũng do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện không chỉ là rủi ro kinh tế, mà còn có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị trực tiếp.
Mô hình ‘mua chuộc các quốc gia nhỏ’ của ĐCSTQ đang sụp đổ – từ ‘công trình thế kỷ’ trở thành ‘gánh nặng thế kỷ’, cuối cùng có thể dẫn tới cô lập ngoại giao và những đống nợ xấu.”

Chế độ cộng sản dễ sụp đổ – Tập Cận Bình đang ngồi trên miệng núi lửa

Nhà bình luận thời sự người Hoa, ông Hiểu Thuyết Gia, chế giễu rằng: “Oli sang Bắc Kinh thấy Tập Cận Bình độc tài thành công, đàn áp tự do ngôn luận trong nước, kiểm duyệt chặt chẽ internet, phong tỏa các mạng xã hội phổ biến quốc tế như Facebook, YouTube, X… Oli không hiểu được nội tình bên trong, về nước liền bắt chước, viện cớ chống tin giả và lừa đảo mạng để chặn Facebook, YouTube, X và WeChat. Không ngờ cuối cùng lại khiến chính mình bị lật đổ.”

Ông chỉ ra, toàn bộ diễn biến sự việc là một Thủ tướng cộng sản sang Trung Quốc tham dự duyệt binh, tưởng mình học được bí quyết cai trị độc tài, về nước lập tức phong tỏa mạng xã hội, kiểm soát lời nói – kết quả gây ra biểu tình. Chính phủ ra lệnh nổ súng đàn áp gây đổ máu, khiến tình hình càng bạo lực, dẫn tới Thủ tướng và gia đình bỏ trốn, chính quyền cũng sụp đổ. “Thủ tướng Nepal học chính sách cai trị của Tập Cận Bình, học đến mức khiến mình bị cách chức, chính quyền sụp đổ.”

Chính phủ cộng sản Nepal phong tỏa mạng xã hội, thực chất là nhằm kiểm soát dư luận, chặn người dân bày tỏ tiếng nói, muốn xây dựng tường lửa mạng giống ĐCSTQ, thiết lập độc tài một đảng. Tuy nhiên, chính quyền này không giành được lòng dân, vì vậy sụp đổ chỉ sau một đêm.

Hiểu Thuyết Gia nói:

“Các chế độ cộng sản đều rất dễ sụp đổ, bên ngoài có vẻ mạnh, nhưng bên trong trống rỗng. Một khi xảy ra biểu tình quy mô lớn, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.”

Ông dẫn chứng thêm, sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô gần như chỉ diễn ra trong một đêm.

“Chế độ của Tập Cận Bình nhìn qua có vẻ ổn định, nhưng thực chất đang ngồi trên miệng núi lửa, mâu thuẫn nội bộ chồng chất, chỉ cần một sự kiện như vụ Giang Dầu (*) là có thể bùng phát biểu tình toàn quốc, lật đổ chính quyền cộng sản.”

Ông nhắn nhủ người dân Trung Quốc:

“Bài học rút ra là sức mạnh của quần chúng có thể quyết định vận mệnh của mọi đảng phái. Khi người dân đứng lên chống lại chế độ độc đảng, chống chuyên chế, thì chính quyền cộng sản chắc chắn sẽ không thể trụ vững.”

Chế độ toàn trị không thể bền vững – Cư dân mạng Trung Quốc nên điều chỉnh chiến lược

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn phát biểu trên mạng xã hội rằng: cuộc biểu tình đốt phá các cơ quan chính phủ tại Nepal giống như một phiên bản của Phong trào Ngũ Tứ thời ĐCSTQ.

Ông cho rằng:

“Thanh niên Nepal không chỉ nhằm vào Thủ tướng mà là cả bộ máy cầm quyền, đặc biệt là tầng lớp tham nhũng.”

Thái Thận Khôn chỉ ra:

“Đa phần các quốc gia Đông Nam Á đều được ĐCSTQ hậu thuẫn, nhưng thanh niên các nước đó không hài lòng với chính quyền được Bắc Kinh ủng hộ. Một khi có biểu tình lớn, các chính quyền đó rất dễ sụp đổ ngay lập tức.”

Ông nhận định, nếu chính phủ dùng biện pháp cứng rắn hay thiết quân luật, có thể kiềm chế tạm thời, nhưng về lâu dài sẽ phản tác dụng.

Ông cảnh báo thêm, nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang ở ngưỡng bùng nổ, chẳng hạn như quân đội Myanmar hay Campuchia, đều có khả năng sụp đổ khi xảy ra biến cố.

“Campuchia, nơi Hun Sen đã cai trị mấy chục năm và truyền ngôi cho con trai – dù có vệ sĩ riêng, nhưng nếu xảy ra sự cố, kết cục có thể như Bangladesh, và gia tộc Hun Sen có thể bị thanh trừng toàn diện.”

Thái Thận Khôn khẳng định: “Chế độ toàn trị không thể kéo dài”.

Sự kiện ở Nepal là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với cư dân mạng Trung Quốc.

Ông nói Trung Quốc trước đây cũng từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình – như sự kiện Thiên An Môn 1989, kết quả là ĐCSTQ càng củng cố quyền lực, còn người dân thì mất dần quyền lợi.

“Thời Tập Cận Bình, kiểm soát mạng đã đến mức một giọt nước cũng không lọt. Không chỉ giám sát quan chức, mà cả dân thường – bất cứ ai đăng tải thông tin bất lợi cho chính quyền đều bị coi là kẻ thù và bị trừng phạt nặng.”

Sau Đại hội 20, nhiều người từng cố “phá tường” (vượt tường lửa internet), nhưng rồi đều bị dập tắt không dấu vết.

“Sự kiện Nepal nên khiến cư dân mạng Trung Quốc suy nghĩ lại chiến lược, tìm ra phương thức gây ra làn sóng phản kháng lớn hơn, đồng thời khiến cảnh sát và quân đội không tham gia đàn áp. Một khi chính quyền toàn trị mất đi sự hỗ trợ từ vũ lực, nó sẽ rất dễ sụp đổ.”

Sự sụp đổ ở Nepal là cú sốc lớn đối với Trung Nam Hải

Sự kiện Nepal thay đổi chế độ đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ ở Trung Quốc. Nhiều chủ đề liên quan lên top tìm kiếm. Một số cư dân mạng chia sẻ video bộ trưởng tài chính Nepal bị đánh, hay cảnh người biểu tình ném tiền mặt ra khỏi nhà bộ trưởng năng lượng.

Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn cho biết:

“Nepal là quốc gia do các đảng cộng sản liên minh nắm quyền, việc sụp đổ nhanh chóng như vậy đã gây chấn động lớn đối với Trung Nam Hải.”

Ông nhấn mạnh:

“Mâu thuẫn xã hội và hoàn cảnh ở Nepal rất giống Trung Quốc. Ngòi nổ là chính phủ cấm mạng xã hội, học theo ĐCSTQ để bịt miệng dân. Ngoài ra, chính phủ cộng sản Nepal tham nhũng tràn lan, con cái quan chức phô trương sự giàu sang, kinh tế khó khăn, thất nghiệp tăng cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn – tất cả khiến lòng dân đã căm phẫn từ lâu.”

“ĐCSTQ chắc chắn sẽ nhớ lại sự kiện Giang Dầu, đặc biệt là Phong trào Giấy trắng – chỉ một tờ giấy trắng cũng có thể châm ngòi cho phong trào toàn quốc trong một đêm, điều này khiến họ vô cùng sợ hãi.”

Bảo Minh (t/h)

(*) Ghi chú: Vụ Giang Dầu là một sự kiện biểu tình lớn xảy ra ở thành phố Giang Dầu (Jiangyou), tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào tháng 7/2024. Đây là một trong những vụ biểu tình công khai hiếm hoi và mạnh mẽ chống lại chính quyền ở Trung Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ đối với xã hội và internet. Sự kiện bắt đầu từ bất mãn của người dân về việc chính quyền cắt giảm lương hưu và phúc lợi xã hội, kết hợp với các vấn đề như:

  • Tình trạng tham nhũng ở cấp địa phương.
  • Kinh tế suy thoái, đặc biệt là sau đại dịch.
  • Chính sách “Zero COVID” kéo dài, gây thiệt hại lớn cho đời sống dân cư.
  • Đàn áp tiếng nói phản đối và kiểm soát mạng xã hội.

Bảo Minh

Published by
Bảo Minh

Recent Posts

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết có lợi cho học sinh chuyển giới

Tòa án cấp cao cho biết phán quyết của họ chỉ dựa trên các tiêu…

26 phút ago

Tin di trú 11.9: ICE bắt thành viên MS-13 sống sát trường trung học

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

47 phút ago

Elon Musk gọi phe cánh tả là “đảng sát nhân” sau vụ Charlie Kirk bị bắn chết

Các chính trị gia Cộng hòa và đồng minh bảo thủ lâu nay vẫn cho…

48 phút ago

Ông Hegseth cảnh báo TQ: Châu Á – Thái Bình Dương là chiến trường hoạt động ưu tiên của Hoa Kỳ

Ông Hegseth đã thẳng thắn tuyên bố trong cuộc gọi rằng Hoa Kỳ có những…

1 giờ ago

Tổng thống Trump kêu gọi tử hình hung thủ đâm người trên xe điện ở Bắc Carolina

Hôm thứ Tư (10/9), Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tử hình Decarlos Brown…

1 giờ ago

Nữ bác sĩ hành hung khách hàng bị bắt khẩn cấp

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông,…

1 giờ ago