Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu
Theo thống kê từ trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, trong nửa đầu năm 2026, số người đăng tuyên bố “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong) trên trang web thoái đảng đạt 6.950.886 người, trung bình mỗi ngày có 38.403 người “tam thoái”. Trong đó, riêng tháng 6 có 1.196.002 người, trung bình mỗi ngày có 39.258 người “tam thoái”. Mặc dù con số này chưa bằng tháng 4 và tháng 5, nhưng vẫn cao hơn các tháng 1, 2 và 3; số người nhận giấy chứng nhận thoái đảng trong tháng 6 còn tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 26/7, tổng số người “tam thoái” đã đạt 464.375.383 người, chiếm 33,17% trong tổng số 1,4 tỷ dân Trung Quốc — nói cách khác, vào thời điểm này, cứ ba người Trung Quốc thì gần một người đã tự tay vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ trong tâm tưởng hoặc trên giấy tờ.
Cùng lúc đó, tính đến cuối tháng 6, số người ký tên vào phong trào “End CCP” (Đả đảo ác ma Trung Cộng) cũng đạt 5.304.465 người, tăng 34.000 người so với tháng 5 và tăng 188.000 người so với đầu năm.
“Tam thoái” là một trang sử vẫn đang tiếp diễn — một trang sử về việc những lời dối trá bị vạch trần như thế nào, nỗi sợ hãi được vượt qua ra sao, và lương tri từng bước giành lại chính mình.
Trong khi làn sóng thức tỉnh này đang diễn ra, một nhóm số liệu khác cũng đồng thời cho thấy: Chỉ riêng trong tháng 6, ít nhất 172 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, bắt giữ; 61 người bị truy tố; 33 người bị kết án; 195 người bị sách nhiễu; 72 người bị lục soát nhà; 1 người bị bức hại đến chết; 5 người bị phạt tiền — mức độ nghiêm trọng hơn tháng 5.
Một bên là 460 triệu người dùng hành động của mình để lựa chọn, thoái xuất khỏi tà đảng; một bên là một chính quyền vẫn dùng bạo lực nguyên thủy nhất để cố ngăn chặn dòng chảy này. Đây chính là bức tranh chân thực nhất về chính quyền này ở thời điểm hiện tại: họ chưa bao giờ từ bỏ việc sát hại, nhưng đã không thể ngăn cản sự rời bỏ trong lòng người dân.
Qua tổng hợp các tuyên bố “tam thoái” trong nửa đầu năm, có thể thấy sự thức tỉnh của con người chưa bao giờ là hành động bốc đồng nhất thời, mà là một quỹ đạo rõ ràng, gần như phổ biến đối với mọi người.
Cô Trần Tư Nghiên ở Thượng Hải hồi tưởng trong tuyên bố “tam thoái” rằng, trong thời gian Thượng Hải phong tỏa năm 2022, nhân viên khu dân cư đã chửi mắng cư dân bằng những lời như “không mua thì chết đói, đồ nghèo hèn nhà quê”, khiến cô lần đầu tiên thực sự cảm nhận được rằng “giai cấp thống trị của tà đảng Cộng sản thật sự tà ác đến vậy, coi người Trung Quốc như nô lệ”.
Chủ doanh nghiệp Trương Tân ở Tứ Xuyên bị các cơ quan ở nhiều cấp liên tục vòi vĩnh phí làm giấy tờ, tức giận chỉ trích rằng “Đảng Cộng sản chẳng khác gì bọn thổ phỉ lưu manh”. Một nhân viên cơ sở trẻ tuổi tên Lý Tiểu Mạnh, sau khi tốt nghiệp nhiều tháng vẫn chưa nhận được lương, mô tả bản thân “cảm thấy đang lãng phí tuổi trẻ, liệu có trở thành thứ khoáng sản giá rẻ của nền Cộng hòa hay không; một khi đến tuổi 35 sẽ bị Đảng đá ra ngoài”.
Những tuyên bố này đều cùng chỉ ra một thực tế: ĐCSTQ không cần người dân phải nghiên cứu hệ tư tưởng của nó, chỉ cần để người dân trải nghiệm cuộc sống thực tế, những lời dối trá sẽ tự sụp đổ.
Alex, một nhân viên trường đại học ở Thượng Hải, cho biết bản thân dần nhận ra rằng “quan niệm mà ĐCSTQ tuyên truyền có sự khác biệt rất lớn với cách nó vận hành trên thực tế, nó chứa đầy bạo lực và dối trá”.
Lưu Uyển Đình sau khi vượt tường lửa cho biết mình “đã hiểu rõ rất nhiều chuyện”.
Lam Thiên sau khi đọc The Epoch Times trong vài năm mới hiểu rằng “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”.
Hết lần này đến lần khác, cùng một quỹ đạo ấy lại lặp đi lặp lại: tiếp nhận tuyên truyền chính thức — tiếp cận thông tin chân thực — nhìn nhận lại lịch sử và hiện thực — công khai tuyên bố thoái xuất.
Luật sư Khúc Uy ở Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, sau khi tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công tại địa phương bị bắt giữ trái phép, tra tấn, thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống, đã “hoàn toàn thức tỉnh về bản chất của chính quyền ĐCSTQ”. Chồng và con trai của bà cũng bị giam giữ trái pháp luật vì tín ngưỡng Pháp Luân Công.
Một quan chức thuộc hệ thống tư pháp từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, trong bài viết đăng trên trang Minh Huệ, cho biết sau khi chứng kiến những người xung quanh từng tham gia cuộc bức hại liên tiếp gặp báo ứng, ông đã dành một năm để suy ngẫm, cuối cùng rời khỏi hệ thống. Ông thẳng thắn nói: “Bộ máy của ĐCSTQ là nơi làm mai một nhân tính. Khi bước vào hệ thống, ai cũng đầy nhiệt huyết, nhưng sau thời gian dài bị tẩy não và kiểm soát, dần dần đảng tính thay thế nhân tính.”
Điều này một lần nữa cho thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công chưa bao giờ chỉ là cuộc đàn áp nhằm vào một nhóm tín ngưỡng; đồng thời, nó cũng là hòn đá thử vàng mà chính quyền này dùng để kiểm nghiệm, cũng như hủy hoại lương tri của từng người trong bộ máy. Những ai tham gia cuộc bức hại thì đánh mất lương tri; còn những ai từ chối im lặng thì nhìn rõ sự thật.
Tạ Lệ Na tuyên bố “thu hồi lời thề năm xưa từ tận đáy lòng”. Lưu Uyển Đình ở Trùng Khánh thẳng thắn cho biết, năm đó gia nhập Đoàn chỉ vì giáo viên chủ nhiệm nói rằng “sẽ có lợi cho việc tìm việc làm”. Ninh Phóng ở Hồ Nam cảm thán rằng “ngay cả người lương thiện cũng vì áp lực mà làm những điều trái với lương tâm”, đồng thời cho biết “từng vô cùng sùng bái Mao Trạch Đông, nay cảm thấy xấu hổ về chính mình trước đây”.
Đó là vết thương trưởng thành chung của cả một thế hệ người Trung Quốc: họ chưa bao giờ thực sự lựa chọn trung thành, nhưng trong lúc còn non nớt đã bị đeo lên những xiềng xích; giờ đây, bằng ý chí tỉnh táo, họ đang tự tay tháo bỏ từng chiếc một.
Hoàng Chấn Uy ở Quảng Châu viết trong bài Tuyên bố nghiêm chính: Sự thức tỉnh và đoạn tuyệt của linh hồn rằng: “Nó không phải là vị cứu tinh của nhân dân, mà là ký sinh hút máu trên thân thể của 1,4 tỷ người”; “Từ giây phút này, tôi xóa bỏ dấu ấn của con thú, thu hồi lời thề độc! Tôi muốn tìm lại phẩm giá thuộc về mình, muốn trở lại làm một người con Trung Hoa trong sạch, chứ không phải con cháu của chủ nghĩa Marx – Lenin.”
Lâm Vọng Xuyên ở Liêu Ninh thì nói: “Không một chính đảng hay chính quyền nào có quyền ép buộc người dân phải giao nộp tư tưởng và linh hồn.”
Những lời này từ lâu đã vượt khỏi ý nghĩa của việc “rời khỏi một tổ chức”; đó là cả một dân tộc đang dùng chính ngôn ngữ của mình để giành lại chủ quyền tinh thần đã bị tước đoạt suốt nhiều năm.
Có Lận Kiến, đảng viên trong hệ thống công quyền ở Hàm Dương, Thiểm Tây; nhân viên công an Hàn Minh Trí; cảnh sát Nhậm Vệ Minh ở Liêu Ninh; cụ già 89 tuổi Tào Cát An ở Bắc Kinh; luật sư trẻ Nhậm Trung Hào ở Trường Sa, hoàn toàn thất vọng với ĐCSTQ sau sự kiện “đại bắt bớ 709”; và nhân viên y tế Đồng Bảo Nhi, nói rằng: “Bao nhiêu năm qua, Đảng Cộng sản giết người, phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Tôi hiểu rằng là một thành viên của nó thì cũng phải cùng gánh nghiệp, mà tôi thì không làm điều đó.”
Từ những người thực thi pháp luật trong bộ máy nhà nước đến các nhân viên y tế cứu người; từ các cụ già tuổi xế chiều đến thế hệ thanh niên sinh sau năm 2000, làn sóng thức tỉnh này từ lâu đã không còn ranh giới về thân phận hay lập trường, mà chỉ còn một nhận định chung: chính quyền này đã đi đến hồi kết.
Song hành với làn sóng thức tỉnh tại Trung Quốc đại lục là các động thái ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc truy cứu trách nhiệm và gây sức ép đối với ĐCSTQ.
Vào dịp ngày 4/6, hàng chục thành phố tại Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Australia và Đài Loan đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 37 năm sự kiện Thiên An Môn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra tuyên bố nhấn mạnh rằng tinh thần tự do được thể hiện trong phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 sẽ không phai nhạt theo thời gian.
Ngày 16/6, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng Nghị quyết số 444, liệt kê nhiều cáo buộc đối với ĐCSTQ, đồng thời chỉ đích danh lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình là người “đánh lừa thế giới, phá hoại triển vọng hòa bình và an ninh, đồng thời lên kế hoạch cho các tội ác phản nhân loại”.
Cùng thời điểm đó, nhiều quốc gia tiếp tục thúc đẩy chế độ đăng ký đại diện cho nước ngoài, tăng cường trấn áp các đồn cảnh sát bí mật và các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia; Liên minh châu Âu tiếp tục triển khai chiến lược “giảm thiểu rủi ro” đối với Trung Quốc; Mỹ siết chặt hơn nữa việc hạn chế xuất khẩu công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip sang Trung Quốc; Đài Loan tổ chức nhiều diễn đàn chống hoạt động thống chiến và chiến tranh nhận thức, tăng cường ý thức phòng vệ toàn dân; nhiều nơi trên thế giới tiếp tục tổ chức các hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng người.
10 sự kiện này tuy diễn ra ở nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều cùng hướng tới một kết luận: nhận thức của cộng đồng quốc tế về ĐCSTQ đã chuyển hẳn từ “đối tác kinh tế” sang “thách thức mang tính hệ thống”. Không gian thống chiến và diễn ngôn mà ĐCSTQ từng dựa vào để tồn tại đang bị thu hẹp với tốc độ chưa từng có.
Tuy nhiên, làn sóng thức tỉnh càng dâng cao thì cỗ máy đàn áp càng siết chặt một cách dữ dội. Trong tháng 6/2026, các học viên Pháp Luân Công – lực lượng nòng cốt hỗ trợ phong trào “tam thoái” – có ít nhất 172 người bị bắt cóc hoặc bắt giữ (tăng 31,3% so với tháng 5), 61 người bị truy tố (tăng 205%), 33 người bị kết án (tăng 73,7%), 195 người bị sách nhiễu, 72 người bị lục soát nhà, 5 người bị phạt tiền và 1 người bị bức hại đến chết.
Bà Hồ Thượng Tú, 63 tuổi, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nguyên là công chức thuộc Văn phòng phố Tam Điếm, quận Tân Châu. Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và trước khi qua đời có sức khỏe tốt.
Chiều ngày 10/6, nhiều người xông vào nhà đưa bà đi. Rạng sáng hôm sau, bà đột ngột phát bệnh và qua đời do không được cứu chữa kịp thời. Lý do bắt giữ mà nhà chức trách đưa ra chỉ là “có người hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ tại chợ”.
Vợ chồng Vu Á Âu và Lý San San ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, vì Vu Á Âu viết lời “cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp” trong phần cảm ơn của luận án tiến sĩ mà bị hủy tư cách bảo vệ luận án và bị bức hại. Hai người lần lượt bị kết án 1.5 năm và 3.5 năm tù. Trong thời gian tuyệt thực để phản đối, bà Lý San San còn bị nhiều người còng tay, cùm chân rồi cưỡng chế đưa đi bơm thức ăn qua đường mũi; giữa mùa đông giá rét, bà không được phát áo bông và bị buộc mặc áo mỏng đứng suốt hơn 10 giờ.
Bà Châu Hoa Lan, 75 tuổi, ở Trùng Khánh, chỉ vì nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công mà bị sử dụng hình ảnh từ camera giám sát để buộc tội. Sau nhiều năm chịu án oan, bà lại một lần nữa phải đối mặt với phiên tòa. Người phụ nữ từng bị giam giữ tổng cộng khoảng 14 năm này, điều nhận được không phải là công lý đến muộn, mà là thêm một lần bị xét xử.
Những cái tên ấy không phải những con số thống kê vô tri, mà là những con người bằng xương bằng thịt từng sống lương thiện trên mảnh đất này. Điều họ phải gánh chịu chính là hình ảnh chân thực nhất của chính quyền này: nó có thể dung túng tham nhũng, dung túng dối trá, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một con người có lương tri không thể bị mua chuộc và cũng không thể bị đe dọa.
464 triệu bản tuyên bố “tam thoái”, cùng với 172 vụ bắt cóc, 33 bản án và 1 trường hợp bị bức hại đến chết trong tháng 6, thoạt nhìn như hai tuyến tường thuật đối lập trong vở kịch lịch sử này, nhưng thực chất lại là hai biểu hiện tất yếu của cùng một chính quyền trong quá trình tan rã. Càng cảm thấy nền tảng quyền lực bị lung lay, nó càng dùng sự tàn bạo để chứng minh mình vẫn còn nắm quyền. Nhưng chính sự tàn bạo ấy lại trở thành bằng chứng cuối cùng làm sụp đổ tính chính danh của nó, khiến ngày càng nhiều người còn do dự nhìn rõ bản chất của nó và đẩy nhanh bước chân rời bỏ.
“Trời diệt ĐCSTQ” từ lâu không còn chỉ là một lời tiên đoán, mà đã trở thành những con số tăng lên từng ngày, cùng những bản tuyên bố thấm đẫm máu và nước mắt nhưng cũng đầy tỉnh thức.
Mỗi chúng ta lúc này cũng có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình: nhận rõ bản chất tà ác của cỗ máy này, thoái xuất khỏi nó và đứng về phía đúng của lịch sử.
(Chuyển từ trang web Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu)
"Một số người đã chia sẻ ảnh chụp màn hình của các hình ảnh do…
Trên mạng xã hội, nhiều người dùng tại Thượng Hải, Hàng Châu, Sơn Tây và…
Trước đó, Aschenbrenner được xem là một trong những nhà nghiên cứu AI trẻ tuổi…
Cậu thiếu niên 15 tuổi ở Hà Bắc, Trương Kỳ Viễn, từng được gọi là…
Điều khan hiếm nhất không còn là người theo dõi mà là khả năng giữ…
Ca Huế là loại nhạc cổ truyền được phát sinh và phát triển lâu đời.…