Trong một chương trình phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Độc lập (CIS), một tổ chức Think Tank của Úc, giáo sư John Mearsheimer, người nổi tiếng vì nhiều phân tích và phán đoán tình hình chính trị thế giới, đã có một số phân tích và bình luận về cán cân quyền lực chính trị tại Gaza. Ông cho rằng với tình hình ở Gaza hiện tại, Israel là bên “thua lớn” (big loser), Mỹ cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ, và bên được lợi nhiều nhất trong bàn cờ chính trị tại Trung Đông chính là Iran.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Jake Sullivan, cho biết vào ngày 29/9/2023 rằng “Khu vực Trung Đông ngày nay yên tĩnh hơn so với hai thập kỷ qua”. Tất cả đã thay đổi vào ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công Israel, và sau đó nước này đã tấn công Gaza với cái cớ là để tiêu diệt Hamas.
Sau hơn 6 tháng, Israel vẫn bị cuốn chân ở Gaza. Đồng thời, nước này phải chiến đấu với Hezbollah ở biên giới phía bắc của mình. Mối quan hệ giữa Jerusalem và Washington đang căng thẳng. Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết rằng có thể Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza.
Trong khi đó, nguy cơ leo thang lớn trên toàn khu vực đang hiện hữu với sự góp mặt của Iran. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng vẫn đang phải đối mặt với lực lượng Houthi.
Hậu quả lâu dài của những xung đột này có thể là gì? Ai đang là kẻ chiến thắng? Và cuộc khủng hoảng này có ý nghĩa gì đối với chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực, Ukraine và Đông Á?
Israel ngày nay là cái mà giáo sư John Mearsheimer gọi là Israel lớn, tức là bao gồm phần đất của Israel trước chiến tranh năm 1967 cộng với Gaza và Bờ Tây. Điều quan trọng là bên trong vùng đất này có khoảng 7,3 triệu người Palestine và khoảng 7,3 triệu người Do Thái ở Israel. Vì vậy câu hỏi đặt ra là Israel nghĩ thế nào về việc điều hành vùng đất này, nơi có sự bình quân về dân số giữa hai nhóm sắc tộc.
Về cơ bản, giáo sư John Mearsheimer chỉ ra rằng có 4 lựa chọn:
Một Israel dân chủ có nghĩa là bầu cử bình đẳng. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì Israel sẽ không còn là Nhà nước Do Thái nữa. Nếu nhìn vào mô hình nhân khẩu học thì người Palestine đang sinh đẻ nhiều hơn so với người Do Thái.
Giải pháp hai nhà nước là điều cả thế giới đều nói đến. Tuy nhiên giải pháp hai nhà nước chắc chắn sẽ không xảy ra sau ngày 7/10 khi Hamas tấn công Israel. Tuy nhiên ngay cả trước đó, Benjamin Netanyahu và giới tinh hoa Israel cũng không quan tâm đến giải pháp hai nhà nước.
Khả năng thứ ba là sự tồn tại của chế độ phân biệt chủng tộc. Và về cơ bản điều này đã hiện hữu từ trước ngày 7/10. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), những nhóm nhân quyền hàng đầu ở Israel, đã đưa ra những báo cáo dài giải thích tại sao Israel là một nhà nước phân biệt chủng tộc.
Lựa chọn thứ tư là thanh lọc sắc tộc, có nghĩa là loại bỏ người Palestine, đồng thời tạo ra một Israel lớn hơn hoàn toàn do người Do Thái ở Israel thống trị và có rất ít người Palestine (nếu có) ở nước này.
Giáo sư John Mearsheimer cho rằng trước ngày 7/10, người Palestine ở Gaza về cơ bản sống trong một nhà tù ngoài trời khổng lồ. Việc này bắt đầu vào năm 2005, khi Ariel Chiron còn là Thủ tướng Israel, ông đã quyết định rút những người Israel định cư ra khỏi Gaza vì Gaza là “tổ ong bắp cày” và việc có những người định cư ở đó là “một cơn ác mộng”. Sau đó, Israel biến Gaza trở thành một nhà tù ngoài trời đối với người Palestine.
Do đó trước cuộc tấn công của Hamas, Israel đã sử dụng lựa chọn thứ 3 – Một nhà nước phân biệt chủng tộc.
Cứ vài năm một lần, người Israel lại tự gây ra xung đột với người Palestine. Sau đó họ đưa quân vào, giết hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người Palestine, phá hủy một số tòa nhà và gửi cho người Palestine một thông điệp rất rõ ràng rằng: Vùng đất này đang đặt dưới sự kiểm soát của Israel và các người đang ở trong nhà tù ngoài trời này!
Cho đến ngày 7/10, thế giới tin rằng Netanyahu đã có thể giải quyết được tình hình bên trong Gaza. Tuy nhiên điều khó tin là giáo sư John Mearsheimer cho rằng ông Netanyahu thực sự đã rất hài lòng với việc Hamas đang điều hành Gaza – Netanyahu đã làm việc để đảm bảo rằng Hamas đang được tài trợ và Hamas đang hoạt động tốt.
Lý do quan trọng nhất là vì Netanyahu kiên quyết phản đối giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, Tổng thống Mahmoud Abbas điều hành nhà nước Palestine ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Vì vậy theo quan điểm của Netanyahu, Mahmoud Abbas là một mối đe dọa, bởi vì ông ta muốn một giải pháp hai nhà nước. Do đó trên thực tế, Netanyahu đã ủng hộ Hamas vì Hamas không muốn giải pháp hai nhà nước.
Trước ngày 7/10, có vẻ như Netanyahu đang giữ được cục diện và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó là lý do tại sao họ lại bị bất ngờ khi Hamas tấn công. Bản thân Hamas cũng đã rất ngạc nhiên trước mức độ thành công của họ. Cuối cùng Hamas rời khỏi Israel và người Israel củng cố tình hình rồi tiến hành cuộc tấn công chống lại Hamas.
Giáo sư John Mearsheimer cho rằng cần làm rõ mục tiêu chính xác của Israel trong cuộc tấn công này là gì.
Nếu đọc các phương tiện truyền thông chính thống ở phương Tây, điều được viết ra là Israel quan tâm đến 2 mục tiêu: Đánh bại và loại bỏ Hamas; Cứu con tin.
Điều không được thảo luận trên các phương tiện truyền thông phương Tây là mục tiêu thực sự. Giáo sư John Mearsheimer cho rằng mục tiêu thực sự của Israel là thanh lọc sắc tộc ở Gaza.
Lý do Israel muốn thanh lọc sắc tộc ở Gaza là vì:
Vì vậy, trong quá trình thanh lọc sắc tộc, Israel giải quyết được hai vấn đề làm họ đau đầu cùng một lúc.
Thực tế Israel đã từng làm điều này. Trước hết để thành lập nhà nước Israel, ngay từ đầu họ đã thực hiện cuộc thanh lọc sắc tộc quy mô lớn vào năm 1948 và năm 1967. Người Israel đã thanh lọc phần lớn lãnh thổ Israel ngày nay. Bên cạnh đó, nếu theo dõi các phương tiện truyền thông của Israel thì họ luôn nói về việc thanh lọc sắc tộc.
Người Israel và đặc biệt là ông Netanyahu chưa hề đưa ra kế hoạch cho việc tương lai Gaza sẽ như thế nào sau khi ngừng bắn. Giải pháp chính trị ở đây là gì khi vụ nổ súng dừng lại?
Các chỉ huy quân sự Israel gần đây liên tục phàn nàn rằng Netanyahu không cho họ biết bất kỳ giải pháp chính trị cuối cùng. Họ không biết cuối cùng họ có thể đối phó với Hamas và giải quyết vấn đề những người Palestine như thế nào.
Giáo sư John Mearsheimer cho rằng lý do của việc này là vì Israel không nghĩ rằng họ sẽ quản lý một Gaza của người Palestine, vì họ muốn người Palestine phải đi khỏi vùng đất này, họ muốn thanh lọc sắc tộc ở Gaza.
Họ bắt đầu với việc săn lùng Hamas, để thực hiện công việc thanh lọc sắc tộc, đầu tiên phải làm vậy.
Người Israel đã thanh lọc sắc tộc theo 2 phương diện:
Hoa Kỳ đang dựa rất nhiều vào Israel để cung cấp thực phẩm và các loại viện trợ khác cho Gaza. Nhưng Israel lại từ chối. Tại sao họ lại bỏ đói người Palestine? Tại sao họ lại giết người Palestine? Tại sao họ lại khiến Gaza không thể sống được? Rất đơn giản là họ muốn thanh lọc sắc tộc.
Giáo sư John Mearsheimer đã từng công khai nói rằng cuộc chiến ở Gaza không phải là một vụ diệt chủng. Nhưng sau tháng 12, ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông cho rằng Israel hiện đang thực hiện một cuộc diệt chủng.
Vấn đề chủ yếu ở đây là vì Israel đã không thể buộc người Palestine phải trốn chạy khỏi Gaza. Chính vì thế, họ đã phải tăng số lượng giết chóc. Họ muốn thúc đẩy việc đưa người Palestine ra khỏi Gaza. Nhưng cách họ làm điều đó chỉ là giết ngày càng nhiều người, khiến tình hình ở Gaza ngày càng trở nên khó giải quyết hơn. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn mặc dù thực tế là Hoa Kỳ và phương Tây nói chung đang làm những gì có thể giúp để nuôi sống người Palestine.
Tuy nhiên giáo sư John Mearsheimer cũng cho rằng Israel là bên thiệt hại nhất về địa chính trị tại Gaza. Ông đưa ra các lý do sau:
Về lý do thứ nhất, trước hết Israel chưa đánh bại Hamas và họ sẽ không thực sự khiến những nhóm như Hamas biến mất nếu họ không thể đuổi người Palestine khỏi Gaza. Họ cũng vẫn chưa cứu được con tin. Họ đã không thể thanh lọc Gaza và họ không thể cứ tiếp tục giết chóc. Họ bị mắc kẹt ở Gaza, họ rời khỏi đó năm 2005 và nay họ lại quay lại đó và mắc kẹt ở đó.
Về lý do thứ hai, ngoài vấn đề ở Gaza, Israel còn có một vấn đề lớn với Hezbollah. Hezbollah ủng hộ Hamas đã pháo kích miền Bắc Israel. Có khoảng từ 60.000 đến 100.000 người Israel từ miền bắc đã phải tạm thời chuyển đến Trung tâm Israel và không thể về nhà. Hezbollah đã nói rằng cho đến khi mọi chuyện kết thúc ở Gaza, họ sẽ tiếp tục chiến đấu với người Israel. Lực lượng Houthi cũng đã phản ứng. Họ đã tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Với sự xuất hiện của tên lửa và máy bay không người lái, giờ đây các tổ chức như Hamas, các nhóm Houthi, Hezbollah và Iran có thể phát triển khả năng tấn công Israel và gây ra thiệt hại to lớn. Hezbollah và các nhóm như Hamas muốn kết liễu Israel. Trong khi đó khả năng của tên lửa và khả năng của máy bay không người lái đã đạt đến mức tạo ra mối đe dọa thực sự cho Israel. Hezbollah đang nói rằng họ có 150.000 tên lửa và con số đó sẽ chỉ tăng lên theo thời gian.
Mặc dù Israel có hệ thống phòng không, nhưng nó không hề thực sự hùng mạnh như mọi người nghĩ. Điều này có thể phân tích thông qua việc giao tranh với Iran.
Cuộc chiến giữa Israel và Iran và thậm chí giữa Hoa Kỳ và Iran là một cuộc chiến tranh trong bóng tối (shadow war). Điều quan trọng là Hoa Kỳ không muốn chiến tranh leo thang. Iran cũng không muốn. Chỉ có Israel là bên muốn leo thang chiến tranh. Người Israel đã nhắm mục tiêu vào Iran từ lâu, và họ đã làm mọi thứ có thể để lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến chống lại Iran. Vì thế vào ngày 1/4, người Israel đã tấn công Đại sứ quán Iran ở Damascus Syria. Iran buộc phải lên tiếng rằng họ sẽ trả đũa Israel.
Hoa Kỳ rất tức giận với Israel vì đã làm điều này và không nói với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không muốn điều này và Iran không muốn điều này. Điều xảy ra là vào ngày 14/4, Iran trả đũa Israel. Nhưng điều quan trọng là trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 14/4, điều gì đã xảy ra?
Theo giáo sư John Mearsheimer, điều rất quan trọng là phải hiểu rằng Hoa Kỳ và Iran đã làm việc cùng nhau thông qua các bên trung gian để đảm bảo rằng cuộc tấn công của Iran được hạn chế, và Hoa Kỳ, Israel cũng như những nước khác có thể đối phó với cuộc tấn công này. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ không muốn người Iran tấn công bất kỳ khu vực đông dân cư nào, và về cơ bản tấn công một hoặc hai mục tiêu quân sự. Hai bên đã thống nhất sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạn chế.
Israel luôn tự hào về khả năng độc lập đối phó với kẻ thù, tuy nhiên trong cuộc tấn công của Iran, Hoa Kỳ không chỉ đang phối hợp mọi thứ với người Iran để đảm bảo không có thiệt hại, mà thực tế trong cuộc chiến chớp nhoáng đó, khoảng một nửa số tên lửa và máy bay không người lái bị Hoa Kỳ bắn hạ – không phải là bị Israel bắn hạ. Hệ thống vòm sắt (Iron Dome) của Israel không phải là hệ thống phòng thủ đáng gờm, họ không thể tự vận hành nó một mình mà cần các quốc gia khác hỗ trợ, họ không thể vận hành nó nếu không có sự cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ. Hơn nữa xét về tỷ lệ trao đổi chi phí, số lượng tên lửa mà phía đối lập có sẽ khiến hệ thống phòng thủ của Israel trở nên quá đắt đỏ trong chiến tranh.
Tất nhiên, người Israel muốn một cuộc phản công lớn vào Iran. Tuy nhiên Hoa Kỳ không muốn điều đó. Dưới sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ, Israel đã phản ứng bằng cách tiêu diệt một radar ở khu vực Isfahan của Iran bằng tên lửa s300. Một phản ứng hạn chế bởi vì Hoa Kỳ yêu cầu đó phải là một phản ứng hạn chế.
Luận điểm thứ ba mà giáo sư John Mearsheimer đưa ra là Israel đánh mất ưu thế trong việc “leo thang vượt trội”. Người Israel tin rằng khả năng răn đe của họ phụ thuộc vào ưu thế leo thang. “Leo thang vượt trội” có nghĩa là nếu ai đó đánh họ và họ đánh lại, họ sẽ đánh mạnh hơn rất nhiều, họ sẽ leo thang, và họ sẽ thống trị việc leo thang chiến tranh.
Ví dụ điển hình nhất về điều này là vào năm 2006, Hezbollah đã giết một vài người Israel ở biên giới phía bắc và bắt cóc một người Israel. Israel trả đũa ồ ạt. Và người đứng đầu Hezbollah hai tháng sau nói rằng nếu ông ta biết Israel sẽ làm gì để trả đũa thì ông ta sẽ không bao giờ cho phép cuộc tấn công vào ngày 12/7/2006.
Theo quan điểm của Israel, họ phải tỏ rõ cho tất cả các nước láng giềng rằng nếu đánh chúng tôi, chúng tôi sẽ leo thang chiến tranh.
Tuy nhiên lần nay, với Iran, họ đã không thể leo thang được chiến tranh như phân tích ở phần trước. Hơn nữa, hiện tại Israel cũng không thể chấm dứt xung đột với Hezbollah ở biên giới phía bắc. Khi người Israel tấn công Hezbollah, Hezbollah đã đáp trả rằng Hezbollah có 150.000 quả tên lửa. Người Israel đã cảm thấy chùn tay trước việc leo thang chiến tranh.
Luận điểm cuối cùng mà giáo sư John Mearsheimer đưa ra là Israel đã thực hiện hành vi diệt chủng, và uy tín của họ trên trường quốc tế đang suy giảm nhanh chóng.
Israel trên thực tế đã trở thành một nhà nước theo những cách chưa từng có trong quá khứ của Israel. Nếu nhìn vào những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới trong khuôn viên các trường đại học và cao đẳng, bạn sẽ thấy bằng chứng thực tế để phán đoán những gì đang diễn ra là đúng hay sai.
Danh tiếng của Israel đã bị hoen ố nặng nề. Thật đáng chú ý khi có nhiều người, đặc biệt là đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ, tin rằng Israel đang tham gia vào nạn diệt chủng. Có một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 56% thành viên đảng Dân chủ nghĩ rằng Israel đang phạm tội diệt chủng. Một cuộc thăm dò khác nói về cử tri Biden cho thấy 57% cho rằng Israel đang phạm tội diệt chủng, 27% không chắc chắn và sau đó 15% không tin Israel đang phạm tội diệt chủng.
Ý tưởng rằng nhà nước Do Thái đang bị cáo buộc tội diệt chủng thực sự khá đáng chú ý. Giáo sư John Mearsheimer cho rằng đây là dấu hiệu của rắc rối lớn và điều này sẽ không thay đổi vì tình hình ở Gaza sẽ không tiến triển trong thời gian ngắn.
Giáo sư John Mearsheimer cho rằng Mỹ đang chịu tổn thất địa chính trị không nhỏ tại khu vực do những hành động của Israel.
Trước hết Mỹ rất muốn có hòa bình ở Trung Đông. Mỹ đã tham chiến quá nhiều và người dân Mỹ đã chán ngấy những cuộc chiến này. Hơn nữa Mỹ cần một Trung Đông hòa bình để có thể xoay trục sang Đông Á. Theo quan điểm của Mỹ, mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên hành tinh là Trung Quốc. Mỹ phải kiềm chế Trung Quốc, phải xoay trục sang châu Á, nhưng Mỹ lại đang bị kìm hãm ở Ukraine và giờ bị kìm hãm ở Trung Đông.
Điểm thứ hai là Mỹ cũng rất quan tâm đến quan hệ hữu nghị với càng nhiều quốc gia ở Trung Đông càng tốt. Điều này liên quan đến việc cạnh tranh địa chính trị. Người Nga đã ở Trung Đông. Trung Quốc đang bắt đầu di chuyển ảnh hưởng tới Trung Quốc. Trong tương lai gần khu vực này sẽ là nơi cạnh tranh địa chính trị của ba bên: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Tất cả các nước này đều phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và do đó đang làm mọi thứ có thể để có quan hệ tốt với Iran, quan hệ tốt với Ả Rập Saudi. Mỹ không muốn có quan hệ xấu với các nước ở Trung Đông, và đẩy họ vào vòng tay của người Trung Quốc và người Nga.
Điểm thứ ba là vấn đề hạt nhân. Iran đang có bước tiến trong việc phát triển vũ khí hạt nhân vì người Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Chính quyền Obama đã ký kết với Iran. Người Iran hiện đang làm giàu uranium lên tới 60% và chỉ cần làm giàu uranium lên tới 90% thì sẽ có đủ khả năng tạo ra bom nguyên tử. Và về lý thuyết, rất dễ dàng để làm giàu uranium từ 60% đến 90%.
Iran có thể có đủ nguyên liệu vật lý cho 3 quả bom nguyên tử trong khoảng 6 tháng. Sau đó họ phải phát triển máy bay để vận chuyện. Người ta có thể thấy những dấu hiệu cho thấy người Iran đang nói về việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Vì vậy một trong những vấn đề chính mà người Israel và người Mỹ phải đối mặt là hành động của Israel đã khuyến khích người Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù Iran không chắc sẽ làm vậy, nhưng Israel đã mang lại cho họ động lực mạnh mẽ để làm điều đó. Và Iran thực sự có khả năng làm được.
Giáo sư John Mearsheimer cũng cho rằng cho đến nay, Iran là bên được lợi nhiều nhất.
Trước hết ngoại trừ vụ việc ngày 14/4, Iran đã có thể đứng ngoài cuộc và sử dụng các đối tác của họ trong khu vực. Người Iran liên minh với Hamas, liên minh với Hezbollah, liên minh với nhóm Houthi, liên minh với những lực lượng dân quân ở Iraq và Syria. Tuy nhiên trên tổng thể, họ đã có thể đứng ngoài cuộc chiến và các lực lượng ủy nhiệm của họ đang hoạt động rất tốt trong cuộc xung đột với cả Hoa Kỳ và Israel.
Một điểm nữa là Iran đang quan hệ rất chặt chẽ với Nga và Trung Quốc. Những gì Hoa Kỳ đang làm là đẩy người Iran, người Nga, người Trung Quốc và người Bắc Triều Tiên lại với nhau. Điều này khiến Hoa Kỳ khó cô lập Iran hơn nếu Iran bắt đầu đi theo con đường hạt nhân. Hoa Kỳ sẽ cần Trung Quốc và Nga gây áp lực lên Iran để buộc họ dừng theo đuổi hạt nhân, nhưng ở tình thế hiện tại, khả năng đó là không cao.
Một điểm nữa là trong rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên Iran có thể phóng tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình tấn công Israel mà Israel hầu như không trả đũa người Iran. Ưu thế phản công của Israel đã mất.
Và điểm cuối cùng là các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ sử dụng để chống lại Iran đang suy yếu.
Quang Minh
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…