Cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa các triều đại chính trị của người Kurd ở Iraq đang rạn nứt, theo Reuters phân tích và đưa tin ngày 5/12.
Trong khi các gia tộc thống trị Barzani và Talabani từ lâu đã tranh giành quyền lực và tài nguyên trong một khu vực giàu dầu khí, thì các chính phủ chia sẻ quyền lực đã che đậy hầu hết các mối ngờ vực kể từ khi hai bên xảy ra nội chiến vào những năm của thập kỷ 1990.
Nhưng đấu đá âm thầm kéo dài cuối cùng đã bùng phát lộ ra khi xảy ra vụ ám sát hiếm hoi ở thành phố Erbil, mà đó cũng là một vụ trả thù. Theo các nhà phân tích và ngoại giao nhận định, hậu quả vụ việc đó đã đặt liên minh không thực lòng này vào một trong những thử thách gay go nhất kể từ sau chiến tranh.
Ngày 7/10, ngay sau khi Hawkar Abdullah Rasoul khởi hành trên chiếc SUV từ nhà của mình trên một con phố rợp bóng cây ở Erbil, một quả bom đã xé toạc chiếc xe, giết chết anh ta, và làm bị thương 4 thành viên trong gia đình.
Anh Rasoul là một sĩ quan tình báo, và cũng là một kẻ đào tẩu.
Sau gần hai thập kỷ gắn bó với Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK), một đảng do gia đình Talabani chủ đạo, anh chuyển đến Erbil vào năm nay và đổi phe, ba nguồn tin an ninh và một nguồn tin người Kurd nói với Reuters như vậy.
Các nguồn tin cho biết khi bị giết, anh Rasoul 41 tuổi, đang giúp Đảng Dân chủ người Kurd (KDP), đảng do gia đình Barzani điều hành mà anh ta đã theo dõi trong nhiều năm.
Vụ ám sát trắng trợn đã bị camera an ninh ghi lại, và KDP đã công bố một đoạn video dài 27 phút về vụ giết người, đồng thời đổ trách nhiệm một cách rõ ràng cho PUK.
PUK đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc, nói rằng họ là vận hành theo các động cơ chính trị, nhưng mà vụ ám sát sẽ châm ngòi cho một loạt sự cố làm căng thẳng thỏa thuận về chia sẻ quyền lực.
Quan hệ chính trị xấu đi đến mức các bộ trưởng phe PUK đã tẩy chay các cuộc họp của Chính quyền khu vực người Kurd (KRG), mà từ lâu vẫn được xem là biểu tượng của chia sẻ quyền lực một cách hòa bình ở khu vực này.
Một số quan chức PUK nói riêng rằng nếu không thỏa hiệp về một loạt vấn đề, đảng này cuối cùng có thể ly khai và thành lập chính quyền của riêng mình tại căn cứ Sulaimaniya.
Đấu đá hai phe này cũng đang làm phức tạp dự án mở rộng một trong những mỏ dầu khí lớn nhất ở Iraq, trong lãnh địa của PUK, làm tổn hại đến hy vọng bắt đầu xuất khẩu sang châu Âu và thu được doanh thu rất cần thiết của khu vực sau khi nguồn cung từ Nga bị thắt lại.
Rạn nứt này cũng là một báo động đối với các nước phương Tây, và đặc biệt là Hoa Kỳ, quốc gia đang ủng hộ cả hai phe, gần đây nhất là trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).
Washington lo lắng về ảnh hưởng đang lan rộng của Iran, quốc gia có quan hệ lâu dài với PUK và đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào những người bất đồng chính kiến người Kurd ở miền bắc Iraq trong những tuần gần đây.
Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington vô cùng lo ngại về những căng thẳng gần đây giữa hai phe PUK và KDP.
“Những gì chúng tôi cố gắng giải thích với các đối tác của chúng tôi ở đây, là chúng tôi không muốn đoàn kết chỉ vì đoàn kết suông. Chúng tôi cần các bạn có thể hợp tác với nhau trong một số vấn đề kín đáo mà trong đó có lợi ích của chúng tôi, và cũng có lợi ích của các bạn,” ông nói.
Sau cái chết của anh Rasoul, Hội đồng An ninh Khu vực do KDP chủ đạo đã buộc tội cơ quan an ninh PUK về vụ giết người. Họ bèn bắt giữ 6 người đàn ông mà họ xác định là đặc vụ có liên quan, và ban hành lệnh bắt giữ 4 quan chức an ninh cấp cao khác của PUK, theo tuyên bố của Hội đồng An ninh một tuần sau vụ tấn công.
Các quan chức PUK đã liên hệ với chính phủ ngay sau vụ ám sát để giúp điều tra, nhưng họ không nhận được phản hồi và không có quyền truy cập vào các phát hiện, một quan chức cấp cao của PUK cho biết.
Cả Hội đồng An ninh, chính phủ hay người phát ngôn của PUK đều không trả lời các câu hỏi về câu chuyện này.
Sự nghi ngờ âm ỉ từ lâu giữa hai phe đã trở nên sâu sắc hơn trong năm nay do làn sóng đào tẩu khỏi các cơ quan an ninh PUK.
Quan chức cấp cao của PUK nói với Reuters rằng đã có 8 người. Ông cho biết PUK tin rằng cựu giám đốc tình báo của họ, Salman Amin, người đã đào tẩu hồi đầu năm nay, đã khuyến khích mọi người đổi phe.
Ông Amin đã trở thành cái gai trong quan hệ hai phe. Sau khi ông chuyển đến Erbil, Thủ tướng người Kurd Masrour Barzani đã giao cho ông một vai trò an ninh cấp cao, điều này càng khiến PUK tức giận hơn, quan chức cấp cao của đảng cho biết.
Reuters đã không thể liên lạc với ông Amin để đưa ra bình luận. Văn phòng của Barzani đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi các nhà phân tích nói rằng khó có khả năng trở lại thời nội chiến toàn diện, thì cuộc đối đầu căng thẳng giữa các nhân viên an ninh vũ trang ở Erbil vào tháng trước lại kích thêm nguy cơ leo thang.
Lúc mà mối quan hệ ngày càng xấu đi, lực lượng PUK đã đột kích vào nhà của ông Amin ở Sulaimaniya vào ngày 24/10, 4 thành viên PUK và 1 quan chức người Kurd cho biết. 3 trong số các nguồn tin cho hay rằng PUK đang tìm kiếm các tài liệu nhạy cảm mà ông Amin đã lấy từ văn phòng tình báo và vũ khí của họ.
Trong một động thái ăn miếng trả miếng, khoảng 100 nhân viên an ninh do ông Amin chỉ huy đã tiếp cận nhà của Phó Thủ tướng Qubad Talabani ở Erbil vào ngày hôm sau và đe dọa sẽ đột kích vào đó, các nguồn tin PUK và quan chức này cho biết.
3 trong số các nguồn tin cho biết Tổng thống người Kurd Nechrivan Barzani đã phải can thiệp để xoa dịu tình hình.
“Mọi việc rất dễ trở nên tồi tệ,” quan chức cấp cao của PUK cho biết.
Sau đó, vào ngày 9/11, thủ lĩnh PUK Bafel Talabani đã bay tới Erbil cùng với Qubad, và hàng chục nhân viên an ninh và một trong những người đàn ông bị truy nã vì tội giết anh Rasoul, trong một động thái được coi là cố ý khiêu khích, theo một nguồn tin của người Kurd.
Nguồn tin cho biết nhóm không thể rời sân bay cho đến khi tổng thống phải can thiệp một lần nữa.
Người Kurd đã thắng lớn sau khi Saddam Hussein sụp đổ. Họ tăng cường quyền tự chủ, thu hút đầu tư nước ngoài vào dầu khí, và đảm bảo một phần quyền lực ở Baghdad, nơi tổng thống phải là người Kurd.
Nhưng bất chấp sự giàu có về dầu mỏ, khu vực này phải chịu tình trạng thất nghiệp cao và công dịch thường xuyên, dẫn đến nhiều người cố gắng di cư sang châu Âu. Các cuộc tấn công của nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm vào các chiến binh người Kurd ở đó, đã bộc lộ rõ yếu kém về kiểm soát của người Kurd ở Iraq đối với biên giới của họ.
Các nhà phân tích cho rằng sự cạnh tranh cũng đang làm suy yếu ảnh hưởng của người Kurd trong trung tâm liên bang của Iraq ở Baghdad. Điều đó làm phức tạp thêm các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản dầu khí, cũng như phân bổ từ ngân sách liên bang.
“Điều này ảnh hưởng đến hòa bình xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định… và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nói chung về thị trường và niềm tin kinh doanh,” Shivan Fazil tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết.
“(Rạn nứt này) dẫn đến nhiều cơ hội bị lãng phí, ngoài ra căng thẳng làm KRG mất tập trung trong việc giải quyết các vấn đề quản trị và đáp ứng nhu cầu của người dân, và do đó làm trầm trọng thêm sự bất bình,” Fazil nói.
Một nguồn tin an ninh nhà nước Iraq cho biết tranh giành quyền lực giữa hai phe PUK và KDP đang ở “giai đoạn rất quan trọng”.
Mối quan hệ giữa hai phe đã từng căng thẳng trong quá khứ, đáng chú ý là vào năm 2017 khi người Kurd tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giành được sự ủng hộ áp đảo cho nền độc lập khỏi Baghdad, để rồi dẫn đến phản tác dụng khi lực lượng Iraq chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của người Kurd.
PUK và KDP đổ lỗi cho nhau, đặc biệt là về việc mất thành phố Kirkuk, nơi có một trong những mỏ dầu lớn nhất và lâu đời nhất của Iraq.
Năm nay, hai bên vướng vào tranh chấp về việc ai sẽ trở thành tổng thống Iraq. Vị trí liên bang cuối cùng đã thuộc về Abdul Latif Rashid do KDP hậu thuẫn vào tháng 10, thay vì ứng cử viên của PUK, Barham Salih.
Mike Fleet, một nhà phân tích về Iraq, cho biết KDP không còn cảm thấy cần phải tuân thủ các thỏa thuận chia sẻ quyền lực trong quá khứ.
“Hai phe đã không thể tiếp tục chơi bóng qua lại được nữa, họ ít nói và ít lên tiếng vì họ đã không còn tiếng nói thống nhất ở Baghdad nữa,” ông nói.
“Những chuyện này gây rất nhiều tác động đến những người dân đang dựa vào hệ thống hiện tại để được trả công lao động, nhưng lương bổng thì chưa có, vì vậy chất lượng cuộc sống đang trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là ở Sulaimaniya,” ông nói, đề cập đến căn cứ của PUK .
Các nhà phân tích cho rằng KDP đang tìm cách khẳng định mình vào thời điểm PUK bị suy yếu do mâu thuẫn lãnh đạo, áp lực tài chính và chậm trả lương.
PUK từ lâu đã phàn nàn rằng chính quyền khu vực ở Erbil không phân phối doanh thu một cách đồng đều, cáo buộc KDP thiên vị các khu vực của họ.
“Cớ sao chúng tôi phải chịu đựng tất cả những điều này?”, một trong những quan chức PUK cho biết. “Chúng tôi có một danh sách các yêu cầu và tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải ly khai, nhưng chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác nếu họ không thực hiện [các yêu cầu đó].”
Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới…
Với mức thu từ 18.000-20.000 đồng/tháng, số tiền thu hộ, chi hộ "nước uống của…
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận rằng Kiev không có khả năng thực hiện…
Moskva đã bổ sung căn cứ phòng thủ tên lửa mới mở của Hoa Kỳ…
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…