Caracas, Venezuela, ngày 02/14/23. Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, tham dự một sự kiện tại Phủ Tổng thống. (Nguồn ảnh: StringerAL/Shutterstock)
Tình hình chính trị Venezuela đã đảo lộn chỉ sau một đêm. Dưới các biện pháp cứng rắn, quyết liệt của Tổng thống Trump, những đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ đã triển khai một “chiến dịch bắt sống” được ví như trong sách giáo khoa. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi, họ đã tiến sâu vào lãnh thổ Venezuela, bắt giữ thành công Cựu lãnh đạo Nicolás Maduro và rút lui an toàn.
Vị lãnh đạo hùng mạnh một thời đầy kiêu ngạo ở Nam Mỹ giờ đây đã trở thành tù nhân của Hoa Kỳ. Có thông tin cho rằng trước khi tiến hành hành động quân sự, Tổng thống Trump đã nhiều lần thông qua các kênh ngoại giao để tạo cơ hội cho ông Maduro xuống nước trong danh dự và mở ra cơ hội đàm phán, nhưng tất cả đều bị ông từ chối một cách kiêu ngạo.
Vì sao ông Maduro lại ngoan cố đến vậy? Khi ngày càng nhiều tình tiết hậu trường được hé lộ, câu trả lời khiến người ta không khỏi ngậm ngùi: ông ấy không thua trước sức mạnh quân sự của Mỹ, mà là do niềm tin mù quáng vào ông Tập Cận Bình và chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy đã uống “liều thuốc gây tê liệt tinh thần” do Bắc Kinh rót vào, cuối cùng tự đưa mình vào nhà tù của Mỹ.
Ngày 25/11 năm ngoái, khi hạm đội Mỹ đã tập trung ở vùng biển Caribe trong nhiều tháng, sẵn sàng tấn công Caracas, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp chúc mừng sinh nhật tới ông Maduro. Trong bức điện, ông long trọng cam kết “kiên quyết ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền quốc gia” và “phản đối sự can thiệp từ bên ngoài”.
Bức điện chúc mừng này như một liều thuốc kích thích, giúp nâng cao tinh thần của ông Maduro một cách đáng kể và khiến ông lầm tưởng rằng ĐCSTQ sẽ can thiệp quân sự hoặc tung ra “át chủ bài”, như đã từng làm trong Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đổ bộ từ trên không, Bắc Kinh ngoài những lời phản đối suông thì không hề xuất hiện lấy một con tàu cứu viện cho ra hồn. Tấm séc của cái gọi là “đối tác vững chắc” ấy rốt cuộc đã không thể quy đổi thành chiếc phao cứu mạng.
Ngoài việc bị lừa dối về chính trị, sự tin tưởng của ông Maduro vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và trang bị quân sự còn khiến ông “mất cả chì lẫn chài”.
Ông Maduro từng là “đại sứ quảng bá miễn phí” số một của Huawei trên toàn cầu. Chỉ mới 3 tháng trước, tại một buổi họp báo, ông đã phấn khích giơ cùng lúc 3 chiếc điện thoại gập mới nhất của Huawei, công khai khoe đó là quà tặng cấp quốc gia do ĐCSTQ gửi tặng. Trước ống kính, ông từng mạnh miệng tuyên bố:
“Đây là chiếc điện thoại an toàn nhất thế giới!”
“Huawei đại diện cho trình độ công nghệ tốt nhất toàn cầu!”
“Dùng Huawei thì người Mỹ tuyệt đối không thể nghe lén chúng tôi!”
Giờ đây, khi ông bị giam giữ, người ta suy đoán rộng rãi rằng khả năng quân đội Mỹ xác định vị trí và bắt giữ ông Maduro chính xác đến vậy có thể là do sự tự tin mù quáng của ông ấy vào an ninh thông tin liên lạc. Những chiếc “điện thoại an toàn nhất” đó, trước năng lực tác chiến điện tử hàng đầu, có lẽ từ lâu đã biến thành những thiết bị phát tín hiệu định vị theo thời gian thực.
Nếu điện thoại chỉ là công cụ liên lạc thì sự tê liệt của các khí tài quốc phòng chủ chốt lại mang tính chí mạng. Trong chiến dịch lần này của quân đội Mỹ, các phi đội trực thăng và máy bay vận tải gần như ra vào không phận Venezuela như chốn không người, hệ thống phòng không mà nước này đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ để xây dựng hoàn toàn trở nên vô dụng. Điều gây “mất mặt” nhất trong số đó chính là radar chống tàng hình tầm xa JY-27 do Trung Quốc xuất khẩu cho Venezuela.
Những người đam mê quân sự và cư dân mạng đã chế giễu điều này, nói những câu như:
“Radar được quảng cáo là bắt được F-22 mà đến trực thăng Black Hawk cũng không nhìn thấy”
“Đây đâu phải radar chống tàng hình, đúng hơn là radar ‘tàng hình’ — kẻ địch đến rồi mà nó giả vờ không thấy”
“Có người còn đùa rằng chắc mua theo kiểu đặt chung trên Pinduoduo (Temu) chăng? Hình ảnh người bán và trải nghiệm người mua khác nhau một trời một vực!”
Việc bắt giữ ông Maduro không chỉ là sự kết thúc của một chế độ độc tài, mà còn là tấm gương phản chiếu hiện thực. Nó phơi bày sự giả dối và bất lực trong những cam kết “ngoại giao nước lớn” của ĐCSTQ, đồng thời cũng lột tả giá trị thực sự của các loại vũ khí “sản xuất tại Trung Quốc” được quảng bá là tối tân khi bước vào chiến trường thực tế.
Thực tế đã chứng minh rằng, tin vào Huawei không thể bảo đảm an ninh, còn tin vào ĐCSTQ lại càng không thể giữ được giang sơn. Ông Maduro đã dùng chính sự tự do của mình (thậm chí là cả sinh mạng) để đổi lấy một bài học cay đắng: đi theo ĐCSTQ, cuối cùng chỉ có thể là con đường chết.
Trần Tĩnh
Bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng vụ việc 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tại…
Tổng thống Trump hôm Chủ nhật (11/1) cũng xác nhận Iran đang tìm cách đàm…
Các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn tại Iran đã bước sang…
Doanh nghiệp có thể tự nộp tiền sử dụng đất mà không cần thuê tư…
UBND TP.HCM hướng dẫn bố trí thêm một Phó chủ tịch UBND cấp xã cho…
Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô nguyên chiếc với kim ngạch 4,7…