Caracas, Venezuela; Ngày 20 tháng 4 năm 2023: Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tham gia một cuộc họp báo tại Cung điện Miraflores, trụ sở Chính phủ Venezuela. (Ảnh: Shutterstock)
Thông tin cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ gần đây đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Ngay sau đó, chính quyền Thụy Sĩ nhanh chóng phong tỏa các tài sản của ông Maduro cùng những người liên quan tại quốc gia này. Một cuộc điều tra chuyên sâu của Reuters đã phơi bày một sự thật gây kinh ngạc: trong 3 năm đầu cầm quyền của ông Maduro, Venezuela đã vận chuyển ra Thụy Sĩ lượng vàng dự trữ trị giá lên tới 5,2 tỷ USD. Phát hiện này không chỉ cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của Venezuela trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, mà còn làm nổi bật tác động sâu rộng của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế nước này.
Theo các dữ liệu chi tiết của hải quan Thụy Sĩ do Reuters tiếp cận, trong giai đoạn từ năm 2013 — khi ông Maduro nhậm chức — đến năm 2016, Venezuela đã xuất khẩu sang Thụy Sĩ tổng cộng 113 tấn vàng, với giá trị ước tính khoảng 5,2 tỷ USD theo giá thị trường thời điểm đó. Đối với một quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đây rõ ràng là sự thất thoát của một khối tài sản khổng lồ. Nguồn gốc của số vàng này được xác định trực tiếp từ Ngân hàng Trung ương Venezuela, cho thấy các khoản dự trữ tài chính cốt lõi của quốc gia đang bị chuyển ra nước ngoài một cách có hệ thống.
Giai đoạn này trùng với thời điểm Venezuela đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chồng chất. Sau khi kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez vào năm 2013, tình hình kinh tế của Venezuela nhanh chóng xấu đi. Giá dầu thế giới sụt giảm đã giáng đòn nặng nề vào quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào xuất khẩu dầu mỏ, trong khi các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng siết chặt từ Mỹ càng khiến tình hình thêm trầm trọng. Trong bối cảnh đó, chính quyền Maduro buộc phải tìm mọi cách để duy trì hoạt động của bộ máy cầm quyền và chống đỡ một nền kinh tế đang trên bờ sụp đổ, trong đó việc bán vàng dự trữ quốc gia trở thành một trong những lựa chọn trực tiếp và nhanh chóng nhất.
Việc Venezuela lựa chọn vận chuyển vàng sang Thụy Sĩ không phải là điều ngẫu nhiên. Theo các phóng sự của Đài Phát thanh – Truyền hình Thụy Sĩ, quốc gia này sở hữu một trong những trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, với năm nhà máy tinh luyện quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong chuỗi thương mại vàng toàn cầu. Đối với Venezuela, việc đưa vàng sang Thụy Sĩ phục vụ nhiều mục đích: trước hết là để tinh luyện chuyên nghiệp, nâng cao độ tinh khiết và chất lượng vàng; tiếp đến là nhận chứng nhận quốc tế, giúp vàng dễ dàng được giao dịch trên thị trường toàn cầu; cuối cùng, Thụy Sĩ cũng có thể đóng vai trò điểm trung chuyển, tạo thuận lợi cho việc chuyển vàng sang các điểm đến hoặc người mua khác.
Thụy Sĩ từ lâu đã giữ một vị thế đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc tế. Chế độ bảo mật ngân hàng cùng vị thế quốc gia trung lập khiến nước này trở thành đầu mối quan trọng đối với dòng chảy vốn và kim loại quý toàn cầu. Đối với chính phủ Venezuela đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, việc sử dụng kênh Thụy Sĩ để chuyển đổi vàng dự trữ quốc gia thành tiền mặt có thể là một cách hiệu quả nhằm né tránh một phần hạn chế trừng phạt và thu về nguồn ngoại tệ cấp thiết. Tuy nhiên, cách làm này đồng thời cũng đồng nghĩa với việc nguồn dự trữ chiến lược quý giá nhất của quốc gia đang bị thất thoát nhanh chóng.
Đáng chú ý, dữ liệu hải quan Thụy Sĩ cho thấy, từ năm 2017 đến năm 2025, Venezuela không còn xuất khẩu bất kỳ lượng vàng nào sang Thụy Sĩ. Sự gián đoạn đột ngột này xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp. Năm 2017, Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, và đến đầu năm 2018, Thụy Sĩ cũng theo bước, áp dụng các chính sách trừng phạt tương tự của EU. Mặc dù các biện pháp này không trực tiếp cấm nhập khẩu vàng từ Venezuela, nhưng áp lực quốc tế gia tăng rõ ràng đã khiến các giao dịch liên quan trở nên khó khăn và nhạy cảm hơn nhiều.
Nhà phân tích O’Connell của công ty phân tích tài chính StoneX đưa ra một cách lý giải trực diện hơn: Ngân hàng Trung ương Venezuela có thể đã cạn kiệt dự trữ vàng. Sau ba năm bán ra với quy mô lớn, việc thất thoát 113 tấn vàng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến kho dự trữ quốc gia. Sự cạn kiệt này không chỉ khiến chính phủ mất đi một kênh huy động tài chính quan trọng, mà còn đánh dấu sự suy yếu sâu hơn của “tấm lưới an toàn” tài chính quốc gia. Đối với một đất nước đang chìm trong lạm phát phi mã và sụp đổ kinh tế, việc cạn kiệt dự trữ vàng chẳng khác nào đánh mất tấm đệm kinh tế cuối cùng.
Sau khi ông Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ vào ngày 3/1/2026, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng có phản ứng. Chỉ hai ngày sau, vào 5/1, chính quyền Thụy Sĩ lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản tại Thụy Sĩ của ông Maduro cùng 36 cá nhân có liên quan. Động thái nhanh chóng này cho thấy mức độ quan tâm cao của quốc tế đối với tình hình Venezuela, cũng như sự chú ý đặc biệt tới các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và hành vi chuyển dịch tài sản của chính quyền Maduro.
Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ không công bố giá trị cụ thể cũng như nguồn gốc của các tài sản bị phong tỏa. Điều này để lại hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải: Liệu các tài sản bị đóng băng này có liên quan đến 52 tỷ USD vàng từng được chuyển sang Thụy Sĩ trong những năm trước hay không? Số vàng đó cuối cùng đã đi đâu? Có hay không việc một phần vàng đã được chuyển hóa thành các dạng tài sản khác và cất giữ trong hệ thống tài chính Thụy Sĩ? Câu trả lời cho những vấn đề này có thể chỉ được làm sáng tỏ thông qua các cuộc điều tra quốc tế sâu rộng hơn.
Vụ việc vàng Venezuela chảy ra nước ngoài phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc sâu xa hơn: khi giới lãnh đạo của một quốc gia sẵn sàng hy sinh lợi ích lâu dài của đất nước để duy trì quyền lực, thì cái giá mà toàn xã hội và người dân phải trả sẽ lớn đến mức nào. Trong thời gian ông Maduro cầm quyền, Venezuela đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ Latinh. Lạm phát phi mã khiến đồng tiền gần như mất giá hoàn toàn; hàng triệu người dân Venezuela buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, trong khi những người ở lại phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, hệ thống y tế sụp đổ và khan hiếm các nhu yếu phẩm cơ bản.
Trong bối cảnh đó, quyết định bán tháo vàng dự trữ quốc gia với quy mô lớn của chính phủ càng trở nên gây tranh cãi. Lẽ ra, số vàng này phải đóng vai trò là dự trữ chiến lược, giúp ổn định tiền tệ và hỗ trợ tái thiết kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng. Thế nhưng, khi những tài nguyên quý giá ấy bị nhanh chóng đem bán, câu hỏi đặt ra là: nguồn thu có thực sự được sử dụng để cải thiện đời sống người dân và ổn định kinh tế, hay đã bị chuyển hướng nhằm duy trì bộ máy cầm quyền hoặc phục vụ lợi ích cá nhân? Đây chính là những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cũng như người dân Venezuela hoàn toàn có quyền yêu cầu được làm rõ.
Trường hợp của Venezuela cũng làm nổi bật những thách thức và hạn chế mà các lệnh trừng phạt quốc tế phải đối mặt trong quá trình thực thi. Mặc dù Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Venezuela, nhằm gây sức ép kinh tế để buộc chính quyền Maduro thay đổi chính sách hoặc từ bỏ quyền lực, nhưng các biện pháp này không thể ngăn chặn việc chuyển dịch vàng với quy mô lớn. Trên thực tế, trong giai đoạn từ 2013 đến 2016 — thời kỳ các lệnh trừng phạt từng bước được siết chặt — Venezuela vẫn thành công vận chuyển 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ. Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt vẫn tồn tại những kẽ hở, hoặc nói cách khác, một số quốc gia và tổ chức tài chính chưa thực thi trừng phạt một cách đủ nghiêm ngặt.
Bên cạnh đó, hệ quả nhân đạo của các lệnh trừng phạt cũng là vấn đề đáng được quan tâm. Dù mục tiêu của trừng phạt là nhằm vào chính quyền chứ không phải người dân thường, nhưng trên thực tế, các biện pháp cấm vận kinh tế thường làm trầm trọng thêm khó khăn mà người dân phải gánh chịu. Kinh nghiệm của Venezuela cho thấy, khi thiết kế và triển khai các lệnh trừng phạt, cộng đồng quốc tế cần thận trọng hơn trong việc cân bằng giữa hiệu quả gây sức ép và tác động nhân đạo.
Với việc ông Maduro bị bắt và các tài sản liên quan bị phong tỏa, Venezuela có thể đang đứng trước một bước ngoặt chính trị. Tuy nhiên, bất kể tình hình chính trị diễn biến theo hướng nào, quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết vô cùng nặng nề. Việc liệu có thể thu hồi được số vàng dự trữ đã thất thoát hay không, thu hồi bằng cách nào, và làm thế nào để bảo đảm những tài sản này cuối cùng được sử dụng cho công cuộc tái thiết đất nước và cải thiện đời sống người dân, sẽ là những vấn đề lớn mà chính phủ mới của Venezuela trong tương lai buộc phải đối mặt.
Tướng Flynn nói rằng sẽ có những hệ quả chiến lược nghiêm trọng nếu Mỹ…
Trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ, mà là một cơn sóng thần…
Thống đốc bang Florida cáo buộc cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã đưa ma…
Vào sáng ngày thứ Năm, 8/1 theo giờ Mỹ (tức 9/1 theo giờ Iran), mạng…
Tin tức về việc dầu mỏ Venezuela quay trở lại đã khiến giá dầu thô…