Trong ảnh là phần giao lưu giữa các chuyên gia và khán giả sau buổi chiếu. Từ trái sang phải là: đạo diễn phim Keith Wahrer, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DAFOH Torsten Trey và Phó Giám đốc DAFOH, Phó Giáo sư Y khoa tại Đại học Utah, Tiến sĩ Weldon Gilcrease. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
“Thu hoạch thầm lặng” (Silent Harvest) là bộ phim tài liệu điều tra chuyên sâu do Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) thực hiện sau 20 năm điều tra và 10 năm sản xuất. Bộ phim tập hợp các nghiên cứu và phân tích của nhiều chuyên gia y khoa, học giả y tế, tập trung phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Ngày 16/5/2026, bộ phim được công chiếu lần đầu tại Washington, DC.
Tháng 7/2006, Tiến sĩ y khoa Torsten Trey đã tham dự Đại hội Cấy ghép Nội tạng Thế giới tổ chức tại Boston, Hoa Kỳ. Tại đây, ông đã có cuộc trò chuyện với hai bác sĩ đến từ Trung Quốc.
Một bác sĩ cho biết trong năm trước đó, họ đã thực hiện 2.000 ca ghép gan. “Đó là một con số đáng kinh ngạc. Tôi thực sự sửng sốt”, ông Trey nhớ lại. Con số này thậm chí còn vượt tổng số ca ghép gan được thực hiện trong cả một năm ở Đức.
Sau đó, ông tìm gặp một bác sĩ khác và hỏi nguồn gốc của số nội tạng được sử dụng trong các ca cấy ghép đó.
“Ông ấy nói với tôi rằng những nội tạng ấy đến từ các học viên Pháp Luân Công”.
Sau cuộc trò chuyện với hai bác sĩ Trung Quốc, ông Trey đi đến quyết định rằng mình không thể đứng ngoài sự việc. “Khi đó tôi đã tự hỏi mình có thể làm được gì”, ông nói. “Cuối cùng, tôi quyết định thành lập một tổ chức y khoa để điều tra vấn đề này và đó là cách mà Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) được thành lập”.
Trên đây là những lời chia sẻ của Tiến sĩ Trey, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DAFOH trong bộ phim tài liệu “Thu hoạch thầm lặng” (Silent Harvest). Đây là bộ phim tài liệu điều tra chuyên sâu được DAFOH thực hiện sau 20 năm điều tra và 10 năm sản xuất, tập hợp các nghiên cứu, phân tích của nhiều chuyên gia y khoa, học giả y tế cùng những lời chứng của các nhân chứng, tập trung phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác do ĐCSTQ thực hiện.
Ngày 16/5, bộ phim được công chiếu lần đầu tại Washington, DC. Sau khi xem phim, nhiều khán giả cho rằng Thượng viện Hoa Kỳ cần sớm thông qua các dự luật như “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng (S.4009)”, nhằm góp phần chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện.
Tiến sĩ Weldon Gilcrease, Phó Giám đốc DAFOH và Phó Giáo sư Y khoa tại Đại học Utah, cho biết rằng một trong những bằng chứng quan trọng nhất về nạn mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện là “sự gia tăng bùng nổ về số lượng ca ghép tạng”.
Theo báo cáo của Bộ Y tế Hoa Kỳ, thời gian chờ đợi trung bình để được ghép gan ở Hoa Kỳ là 2 năm và ghép thận là 3 năm.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, nguồn nội tạng dường như “dồi dào” đến mức một bệnh nhân có thể có nhiều nội tạng dự phòng để thay thế.
Ngày 17/5/2006, tờ Hoa Hạ Thời Báo (Huaxia Times) và trang Hoa Hạ Net đăng bài viết cho biết một bệnh nhân đã được thay thận hai lần trong vòng 48 giờ tại Bệnh viện Hải Điến, Bắc Kinh.
Bài báo viết rằng việc ghép thận tại Bệnh viện Hải Điến “dễ như mua một quả thận lợn”. Chiều ngày 28/12/2004, bác sĩ phẫu thuật chính Hàn Tu Vũ thuộc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Hải Điến đã thực hiện hai ca ghép thận cho cùng một bệnh nhân chỉ trong vòng 48 giờ. Sau khi ca phẫu thuật ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân bị thất bại do phản ứng thải ghép siêu cấp tính, bệnh nhân đã được ghép một quả thận khác ngay trong ngày hôm sau.
Theo báo cáo Thu hoạch đẫm máu / Đại thảm sát (The Bloody Harvest/The Slaughter), ông Đàm Kiến Minh thuộc Trung tâm Ghép thận của Bệnh viện Tổng hợp Phúc Châu, Quân khu Nam Kinh đã thực hiện phẫu thuật ghép thận cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải vào năm 2003. Trong hơn hai tháng, đã có tổng cộng 8 quả thận dự phòng được sử dụng cho bệnh nhân này và đến quả thận thứ 8 ca ghép mới thành công.
Phó Giáo sư Gilcrease cho biết: “Trong thập niên 1990, theo số liệu thống kê của chính ĐCSTQ, số ca ghép gan chỉ khoảng 10 ca mỗi năm. Nhưng đến khoảng năm 2004, số ca ghép gan tại Trung Quốc đã vượt quá 3.000 ca mỗi năm. Trong khi đó, Trung Quốc lại không hề có một hệ thống phân bổ nội tạng”.
Ông Hoàng Khiết Phu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc từng cho biết vào khoảng năm 2005, cả nước thực hiện khoảng 3.500 ca ghép gan mỗi năm. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với thực tế.
Tháng 3/2010, tờ Nam Phương Cuối Tuần (Southern Weekly), một cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ, đăng bài viết mang tựa đề “Mê cung hiến tạng: Chỉ thấy nội tạng, không thấy người hiến”. Bài báo dẫn lời ông Hà Hiểu Thuận, thành viên Ủy ban Chuyên gia Hiến tạng của Trung Quốc, cho biết: “Năm 2000 là bước ngoặt của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc”. Ông nói thêm: “Số ca ghép gan trên toàn quốc năm 2000 tăng gấp 10 lần so với năm 1999 và đến năm 2005 lại tăng thêm gấp ba lần nữa”. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng 6 năm, số ca ghép gan đã tăng gấp 30 lần.
Tính đến tháng 4/2006, số bệnh viện tại Trung Quốc có khả năng thực hiện ghép gan đã tăng vọt từ hơn 20 bệnh viện trước năm 1999 lên hơn 500 bệnh viện, tức tăng gấp 25 lần. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, quốc gia có ngành cấy ghép nội tạng phát triển hàng đầu thế giới, chỉ có khoảng 100 bệnh viện được phép thực hiện ghép gan.
Một năm trước khi ngành cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc bắt đầu tăng trưởng bùng nổ, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo, gồm năm bài công pháp, có hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện thể chất. Trước năm 1999, số người tu luyện được ước tính đạt từ 70 triệu đến 100 triệu người. Do lòng đố kỵ và nỗi lo ngại số người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã ra lệnh triển khai chính sách mang tính diệt chủng đối với Pháp Luân Công với chỉ thị: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.
Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trái phép, kết án oan, bị đưa đi lao động cưỡng bức phi pháp, bị tra tấn và bức hại dẫn đến thương tật, tàn phế hoặc tử vong. Ngoài ra, còn có vô số người vì không tiết lộ danh tính đã bị đưa đi hàng loạt rồi mất tích một cách bí ẩn.
Tiến sĩ Trey đã phỏng vấn nhiều học viên Pháp Luân Công sống sót sau cuộc bức hại và sau đó thoát khỏi Trung Quốc. Trải nghiệm của họ không hoàn toàn giống nhau.
“Có một người kể rằng cô ấy bị giam giữ suốt hai năm và bị xét nghiệm máu 10 lần”, ông Trey nói. “Không có lý do gì để tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu tra tấn và lao động cưỡng bức. Vì vậy, rất có thể cô ấy đã bị xem như một người hiến tạng tiềm năng và bị lấy máu xét nghiệm tới 10 lần, bởi việc hiến tạng đòi hỏi phải thực hiện xét nghiệm tương hợp mô và nhóm máu”.
Một người khác kể với Tiến sĩ Trey rằng: “Khoảng 200 học viên Pháp Luân Công trong một trại tạm giam đã bị đưa bằng xe buýt đến bệnh viện và tất cả đều bị xét nghiệm máu. Trong số đó, một người phản kháng đã bị tám lính canh ghì xuống đất để cưỡng ép lấy máu”.
Giáo sư Y khoa, chuyên gia lão khoa Maria Fiatarone Singh của Đại học Sydney, Australia, cho biết trong bộ phim tài liệu: “Việc tiến hành xét nghiệm máu và các kiểm tra y tế khác đối với những người bị giam giữ và bị tra tấn rõ ràng không phải vì sức khỏe của họ”.
“Theo quan điểm của tôi, điều họ thực sự đang thực hiện có thể là xác định nhóm máu”, bà nói. “Với hiệu quả của các thuốc chống thải ghép hiện nay, việc cấy ghép nội tạng chỉ cần thực hiện xác định nhóm máu đơn giản. Việc xác định nhóm máu trên quy mô lớn cho phép tìm được người hiến tạng phù hợp trong thời gian chờ đợi cực ngắn”.
“Rất nhiều nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công nằm gần những trung tâm cấy ghép nội tạng quy mô lớn. Hơn nữa, trên thực tế, một số người tham gia bức hại Pháp Luân Công cũng chính là những người tham gia hoạt động cấy ghép nội tạng. Tất cả những bằng chứng này đều cho thấy giữa hai vấn đề đó tồn tại mối quan hệ chặt chẽ với nhau”.
Giáo sư Y khoa Arthur Caplan, một trong những chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về Đạo đức Sinh học, cho biết trong bộ phim tài liệu: “Khi nghe các học viên Pháp Luân Công và những người khác kể rằng họ bị đưa đi kiểm tra sức khỏe, bao gồm xét nghiệm máu và xét nghiệm tương hợp mô, thì điều đó cho thấy người ta đang tìm cách nhanh chóng ghép nối giữa người hiến và người nhận nội tạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ai đó đã quyết định người đó sẽ trở thành một ‘người hiến tạng’ mà không hề có sự đồng ý của họ”.
“Trong 20 năm qua, số ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã tăng ít nhất 300%”, ông Caplan nói. “Trong khi không có một hệ thống hiến tạng hoàn chỉnh, thì chỉ còn lại một nguồn cung khả dĩ duy nhất – đó là các tù nhân”.
Việc sử dụng nội tạng từ tử tù vốn không phải điều mới mẻ đối với ĐCSTQ và chính quyền này từng ban hành các chính sách nhằm hợp thức hóa hoạt động đó.
Ngày 9/10/1984, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, và Bộ Dân chính Trung Quốc đã cùng nhau ban hành và thực thi “Quy định tạm thời về việc sử dụng thi thể hoặc nội tạng của tử tù”.
Tiến sĩ Trey cho biết: “Việc cho phép chính quyền lấy nội tạng từ các tù nhân bị xử tử vốn đã là một thông lệ. Trên thực tế, trong nhiều năm liền, các tù nhân bị kết án là nguồn nội tạng duy nhất ở Trung Quốc”.
Trong phần giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim, ông Trey nói: “Các giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công tạo nên một sự đối lập tự nhiên với bản chất của ĐCSTQ. Điều đó không phải do cố ý tạo ra, nhưng ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa. Bởi những nguyên tắc tích cực mà Pháp Luân Công đại diện sẽ phản chiếu bản chất tà ác của ĐCSTQ”.
“Họ thà phá hủy chiếc ‘tấm gương’ đó còn hơn để người khác nhìn thấy bản chất thực sự của ĐCSTQ”.
“Điều đó lý giải vì sao họ muốn bịt miệng Pháp Luân Công. Họ không chỉ muốn giam giữ các học viên Pháp Luân Công… mà còn muốn tiêu diệt họ, bôi nhọ họ, gán cho họ những hình ảnh tiêu cực và đẩy họ ra bên lề xã hội để chính mình có thể tiếp tục tồn tại”.
“Nếu hiểu theo nghĩa của một ‘giải pháp cuối cùng’, thì việc mổ cướp nội tạng và sát hại các học viên Pháp Luân Công sẽ giúp họ đạt được sự im lặng tuyệt đối mà họ mong muốn. Nếu các học viên không còn sống, họ sẽ không thể làm chứng cho những gì đã xảy ra”, ông Trey nói.
Kể từ khi hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ bị phơi bày, cộng đồng quốc tế đã công bố nhiều báo cáo điều tra xác nhận việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác.
Tháng 7/2006, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada David Kilgour (đã qua đời) và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas công bố “Báo cáo điều tra về các cáo buộc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”, xác nhận những cáo buộc này là có cơ sở. Ông Matas nhận định đây là “một tội ác tà ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Tháng 6/2016, ông Kilgour, ông Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann công bố báo cáo điều tra mới nhất. Ba tác giả ước tính rằng từ năm 2000 đến năm 2016, số ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc có thể lên tới 1,5 triệu ca; nguồn nội tạng chủ yếu lấy từ các học viên Pháp Luân Công.
Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập về Trung Quốc (China Tribunal) có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, công bố phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau:
“Hoạt động mổ lấy nội tạng sống đã diễn ra trên quy mô lớn tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm qua và các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn nội tạng và có thể là nguồn cung chính của hoạt động này.
“Việc đàn áp có hệ thống và tiến hành kiểm tra y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là diễn biến xuất hiện trong thời gian gần đây hơn”.
Ngày 14/5/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đệ trình lên Ủy ban Quốc hội và Hành pháp Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) các bằng chứng mới. Theo lời khai của các nhân chứng mới, ĐCSTQ không chỉ tiến hành xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe đối với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, mà còn thực hiện các hoạt động này đối với cả những học viên chưa bị giam giữ.
Tiến sĩ Trey nói với The Epoch Times rằng cho đến nay, “ĐCSTQ vẫn tiếp tục mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”.
“Các học viên Pháp Luân Công sống tại các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc, duy trì lối sống lành mạnh và bị ĐCSTQ xem là mục tiêu chính cần tiêu diệt, vẫn là nhóm nạn nhân chủ yếu của nạn mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện”.
Đạo diễn bộ phim tài liệu này, ông Keith Wahrer, nói với The Epoch Times rằng việc nâng cao nhận thức của công chúng về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là điều quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay.
Ông nói: “Điều cấp bách nhất là phải đưa sự thật ra ánh sáng. Phổ biến bộ phim này để nhiều người hơn nữa biết được những gì đang diễn ra, đó là việc cấp thiết nhất hiện nay. Bởi chỉ khi có áp lực từ công chúng, các chính trị gia mới được thúc đẩy để phản hồi và gây áp lực lên ĐCSTQ nhằm giải quyết vấn đề này”.
“Ánh sáng mặt trời là chất khử trùng tốt nhất. Đó chính là ý nghĩa của bộ phim này”.
Ông Wahrer cho rằng Thượng viện Hoa Kỳ cần sớm hành động để thông qua các dự luật nhằm ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Ngày 11/3/2026, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đề xuất “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng” (Falun Gong and Organ Harvesting Victims Protection Act), nhằm trừng phạt những cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động mổ lấy nội tạng sống theo đơn đặt hàng tại Trung Quốc. Hiện dự luật này đang ở giai đoạn then chốt và cần được tiếp tục thúc đẩy tại Thượng viện.
Trước đó, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act) và “Dự luật Chấm dứt Nạn Mổ cướp Nội tạng năm 2025” (Stop Forced Organ Harvesting Act of 2025). Nếu được ban hành thành luật, hai dự luật này sẽ trao quyền cho Chính phủ Hoa Kỳ truy cứu trách nhiệm và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân tham gia hoạt động mổ cướp nội tạng. Hiện cả hai dự luật đều đang chờ được Thượng viện thúc đẩy, đưa ra bỏ phiếu và biểu quyết.
Một trong những khán giả tham dự buổi chiếu hôm đó là nhà làm phim, nhà hoạt động nhân quyền Jason Jones. Ông cho biết đã gửi 440 cuốn sách Bị giết theo đơn đặt hàng (Killed to Order) tới các Giám mục trên khắp Hoa Kỳ. Tác giả của cuốn sách là ông Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của The Epoch Times. Cuốn sách tập hợp các cuộc điều tra và bằng chứng trong gần 20 năm qua về hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Cuốn sách là sách bán chạy (bestseller) của The New York Times.
Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Jones cho biết: “Điều này (làm thế nào để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ) có thể sẽ trở thành một sự lựa chọn mà toàn nhân loại phải đối mặt.
“Nếu không thể ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, chúng ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
“Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không vạch ra ranh giới, không nâng cao nhận thức, không bồi dưỡng phẩm chất đạo đức – tức là tuyệt đối không bóc lột những người yếu thế và người nghèo vì lợi ích của bản thân – thì với tư cách là một đại gia đình nhân loại, chúng ta sẽ không có tương lai.
“Nếu chúng ta không thể ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, thì con cháu chúng ta trong tương lai có thể trở thành thủ phạm, hoặc trở thành nạn nhân của các thủ phạm đó.
“Tôi thà trở thành nạn nhân của thủ phạm còn hơn trở thành chính thủ phạm.
“Chúng ta có trách nhiệm đứng cùng người dân Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những người đã bị tổn hại bởi chính sách kế hoạch hóa gia đình cũng như các chính sách khác của ĐCSTQ”, ông nói.
Khán giả Christie Gleaner, chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp trong đó có các công ty xây dựng cầu đường, cho biết sau khi xem phim: “Tôi tin rằng Hoa Kỳ có khả năng liên kết với các quốc gia khác để cùng ngăn chặn việc này. Và họ nhất định phải ngăn chặn nó, bởi đây là một mối nguy hiểm đối với tất cả các quốc gia”.
“Cái ác sẽ không tự biến mất. Vì vậy, hành động càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ có rất nhiều cách để thực hiện điều đó, chẳng hạn như cắt đứt các nguồn tài chính của ĐCSTQ”.
Bác sĩ Kathleen Leber nói với The Epoch Times rằng tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một bi kịch đối với toàn thế giới.
“Tôi vô cùng đau lòng trước những người đã bị sát hại. Họ là những người lương thiện, những người theo đuổi các giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công… Tôi đau buồn cho Trung Quốc; tôi cũng đau buồn cho cả thế giới”.
“Tôi chân thành cảm ơn những công việc xuất sắc mà ‘Tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng’ (DAFOH) đã thực hiện; cảm ơn những bác sĩ đã dũng cảm đứng lên để phổ biến sự thật này đến với thế giới; cảm ơn The Epoch Times đã truyền tải thông điệp đó. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các nhà làm phim và tất cả những người đã tham gia vào nỗ lực này, bởi xét cho cùng, đây là vấn đề liên quan đến sự tôn trọng đối với phẩm giá con người. Nếu chúng ta đánh mất sự tôn trọng ấy, thế giới của chúng ta sẽ đi đến suy tàn”.
Ông Marcel Horowitz, bác sĩ tiết niệu đã nghỉ hưu, cho biết sau khi xem bộ phim rằng: “(Nạn mổ cướp nội tạng từ người còn sống) là một trong những tội ác chống nhân loại nghiêm trọng nhất”.
“Tôi tin rằng bất kỳ ai tham gia vào hoạt động này đều đã phạm tội ác chống lại toàn thể nhân loại”. Ông Horowitz bày tỏ: “Tôi thực sự mong muốn được chứng kiến những hành động cụ thể”. Ông cũng bày tỏ hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ sớm có hành động và thông qua các dự luật nhằm ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Theo Lý Thần/The Epoch Times
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Theo hướng dẫn của CDC quận, tất cả học sinh trong lớp phải ở nhà…
Trưa thứ Bảy (20/6, theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một cuộc…
Rất hiếm khi có khoản tiền thưởng của nhân viên cao đến mức khiến ngân…
Trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ–Iran, kế hoạch hạt nhân của Iran –…
Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung tại Nhật Bản nhằm tăng…
Ngoài vụ nổ súng tập thể nói trên, cảnh sát Chicago ghi nhận thêm bốn…