Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: M.Cantile/ Shutterstock)
Hôm thứ Năm (5/3), Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết nhằm ứng phó với các cuộc không kích gần đây của Iran nhằm vào nhiều quốc gia vùng Vịnh, Ý dự định cung cấp hỗ trợ phòng không cho các nước này. Ngoài ra, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh RTL 102.5, bà Meloni nói: “Cũng như Anh, Pháp và Đức, Ý dự định cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và phòng không”. Quyết định này không chỉ dựa trên quan hệ ngoại giao, mà còn vì có hàng chục ngàn kiều dân Ý sinh sống tại khu vực vùng Vịnh, đồng thời có khoảng 2.000 binh sĩ Ý đang được triển khai tại đây.
Động thái này cho thấy chính quyền Rome đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của công dân, lực lượng đồn trú cũng như sự ổn định của nguồn cung năng lượng. Bà Meloni nhấn mạnh: “Đây là những người mà chúng tôi muốn và phải bảo vệ”. Bà cũng chỉ ra rằng khu vực vùng Vịnh có ý nghĩa then chốt đối với nguồn cung năng lượng của Ý cũng như toàn châu Âu.
Trước câu hỏi về khả năng Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự đặt trên lãnh thổ Ý, bà Meloni cho biết Ý và các đồng minh đều tuân thủ các quy định trong những thỏa thuận song phương hiện có, “Điều này có nghĩa là các nội dung quy định trong thỏa thuận sẽ không bị nghi ngờ. Tôi cho rằng điều đó áp dụng cho tất cả mọi người, trong đó có cả chúng tôi”.
Tại Ý hiện có các căn cứ quân sự do quân đội Mỹ sử dụng. Những căn cứ này được Mỹ sử dụng theo thỏa thuận ký kết năm 1954, và nội dung thỏa thuận sẽ được cập nhật theo thời gian. Bà Meloni cho biết theo các thỏa thuận này, các hoạt động hậu cần và những hoạt động được gọi là “phi động năng” (bà mô tả là các hoạt động không bao gồm ném bom) đều đã được cấp phép về mặt kỹ thuật.
Bà Meloni cuối cùng cho biết nếu Mỹ yêu cầu mở rộng quyền sử dụng các căn cứ tại Ý, chính phủ có quyền quyết định có cho phép hay không, nhưng phải được Quốc hội phê chuẩn. “Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được yêu cầu như vậy”. Bà nói thêm: “Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh và cũng không muốn bị cuốn vào chiến tranh”.
Ngày 5/3, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese ở Canberra, Úc, Thủ tướng Canada Mark Carney đã nêu quan điểm mới: “Chúng ta tuyệt đối không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tham gia. Chỉ cần trong hoàn cảnh hợp lý, chúng tôi chắc chắn sẽ sát cánh cùng các đồng minh”.
Ông đồng thời làm rõ: “Các cuộc tấn công mà Mỹ và Israel đã và đang tiến hành không được tham vấn trước với Canada và các đồng minh khác, vì vậy chúng tôi không tham gia vào đó. Tuy nhiên, khi các đồng minh kêu gọi, chúng tôi nhất định sẽ đứng ra bảo vệ họ, đồng thời bảo vệ người dân Canada”.
Cuối tuần trước, sau khi quân đội Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, ông Carney khi đó phát biểu tại Ấn Độ bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Mỹ nhằm vào Iran: “Canada ủng hộ việc Mỹ hành động để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời phòng ngừa chế độ này đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế”.
Sau khi đến Úc, lập trường của ông Carney dường như đã mềm mỏng hơn so với sự “ủng hộ kiên định” trước đó đối với các cuộc không kích của Mỹ. Ông nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc về lập trường hiện tại, bởi xung đột lần này một lần nữa cho thấy trật tự quốc tế đang thất bại. Những hành động (không kích) này dường như không phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có kêu gọi Iran ngừng bắn hay không, ông Carney cho biết ưu tiên hàng đầu là các hành động thù địch phải hạ nhiệt, đồng thời Iran phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc vì đã không kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay từ đầu hay không, ông Carney trả lời dứt khoát: “Không”.
Ông nhấn mạnh: “Đây là một tình hình vô cùng biến động và cực kỳ phức tạp, đồng thời ngày càng trở nên khó xử lý theo thời gian. Nhưng chúng tôi tuyệt đối kiên định với một nguyên tắc cơ bản: không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Giáo sư quan hệ quốc tế Fen Osler Hampson của Đại học Carleton (Canada) cho rằng Canada có thể bị cuốn vào xung đột dưới sức ép từ tổng thống Mỹ hoặc các quốc gia vùng Vịnh.
Do chiến sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, Iran từng đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Ông Trump đáp lại rằng Mỹ sẽ triển khai lực lượng tuần tra để hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển này.
Ông Hampson nhận định ông Trump nhiều khả năng sẽ dựa vào Canada và các quốc gia khác có hải quân để hỗ trợ nhiệm vụ hộ tống, nhưng chưa chắc yêu cầu họ điều chiến đấu cơ tham gia ném bom Iran. Hiện ông Carney đang tìm kiếm đầu tư từ Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út vào Canada, và các quốc gia này cũng có thể yêu cầu Canada triển khai hải quân để bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu của họ.
Sau khi căn cứ Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh (RAF Akrotiri) tại Địa…
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm thúc đẩy khả…
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trả lời câu hỏi của Reuters đã hoan nghênh…
Chuyến công du thắng lợi của ông Trump qua Trung Đông, 3 quốc gia vùng…
Cuộc bỏ phiếu mới nhất diễn ra vài ngày sau khi cuộc xung đột bắt…
Hôm thứ Năm (5/3), khi xung đột Mỹ–Iran lan rộng, Iran bắt đầu tấn công…