Ông Ông Cố Khải tiết lộ trên X rằng ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết từ năm 1990. Gần đây, ông đã được The Epoch Times phỏng vấn. (Ảnh chụp màn hình video)
35 năm trước, một sinh viên đại học bị bắt vì “hoạt động phản cách mạng” đã chứng kiến cảnh máu của một tử tù bị lấy để đối chiếu tại một trại giam ở Thượng Hải. Sau đó, ông biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nỗi sợ hãi và lo lắng cho gia đình đã khiến ông giữ kín sự thật. Mãi đến chuyến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Ngày 4 tháng 6 tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm nay, ông mới đủ can đảm để công khai nói về trải nghiệm làm nhân chứng bị che giấu bấy lâu nay của mình và đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Epoch Times.
Năm 1989, ông Ông Cố Khải, sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Thượng Hải, bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc “phản cách mạng” vì tham gia biểu tình ngày 4 tháng 6 và bị giam giữ tại Trại giam số 1 Thượng Hải. Ông bị giam giữ tại phòng giam 321 trên tầng ba, nơi 15 tù nhân khác bị nhồi nhét trong một không gian chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Không khí rất ngột ngạt.
Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, ông thừa nhận: “Lúc đó tôi đã bị giam giữ một năm trước khi được thả. Vì lo lắng cho gia đình, cha mẹ và những lý do khác, tôi thực sự sợ hãi và không dám lên tiếng”.
Trong nhiều năm, ông Ông CốKhải im lặng về sự việc này, cảm thấy vô cùng chán nản. Mãi đến tháng 3 năm 2025, ông mới đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Ngày 4 tháng 6 tại Hoa Kỳ và tham dự Lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Lục Tứ.
Sau khi trò chuyện với những nạn nhân khác, ông cảm thấy tự trách bản thân sâu sắc. “Tôi đột nhiên cảm thấy mình quá hèn nhát”. Khoảnh khắc này trở thành bước ngoặt. Ông Cố Khải quyết định phơi bày mặt tối của những gì mình chứng kiến trong tù.
Theo Ông Cố Khải, vào ngày 8/11/1989, một tử tù trẻ tuổi, kéo lê những chiếc xiềng xích nặng nề, được đưa vào phòng giam với vẻ mặt tiều tụy. Sau khi trò chuyện, họ được biết người đàn ông đó tên là Cát Diên Bình, sinh năm 1964, làm việc cho Công ty TNHH Tập đoàn Thép Thượng Hải và đã bị bắt vì tội cố ý giết người.
Vào tháng 1 năm sau, bác sĩ nhà tù mở cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng giam, yêu cầu anh ta duỗi tay ra, buộc một sợi dây chun quanh tay và lấy hai hộp máu tĩnh mạch.
Ông Cố Khải nhớ rõ: “Mọi người đều biết rằng nếu lấy máu thì đó là để tìm nội tạng phù hợp. Đó là một bí mật công khai”.
Một buổi sáng tháng 2 năm 1990, một cai ngục gọi đến số điện thoại “728” của Cát Diên Bình và bảo anh thu dọn đồ đạc và ra tòa. Theo thủ tục, nếu án tử hình được tuyên tại phiên tòa đầu tiên, vụ án sẽ được chuyển đến Nhà tù Đề Lam Kiều để kháng cáo. Nếu không, vụ án sẽ được trả lại Trại giam Số 1 để chờ thời gian kháng cáo.
Tuy nhiên, Cát Diên Bình không bao giờ quay trở lại. Biết mình không còn cơ hội sống sót, trước khi rời đi, anh đã đưa địa chỉ nhà cho Ông Cổ Khải, nhờ ông về thăm cha mẹ sau khi được thả.
Một nhà hoạt động dân chủ khác, Dương Nguy, người được Epoch Times phỏng vấn, đã đưa ra lời khai tương tự như trải nghiệm của Ông Cố Khải. Ông cũng biết “bí mật công khai” này.
Dương Nguy cho biết ông bị bắt lần thứ hai sau “phong trào dân chủ” năm 1989 và bị giam giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 1989. Ông bị giam giữ tại Trại giam Thượng Hải (Đường Nam Ga, Quận Nam Thạch) và bị chuyển đến một nơi khác hơn một năm sau đó. Mãi đến tháng 2 năm 1991, ông mới được thả.
Ông Dương nhớ lại rằng nhiều tử tù bị đưa đến với xiềng xích và còng sắt, danh tính của họ lộ rõ. Các bác sĩ thường lấy máu của những tử tù này, và có lần ông tò mò hỏi, nhưng chỉ được trả lời qua loa rằng đó là “kiểm tra bệnh nan y”.
Ông Dương biết rõ: “Bọn họ không có bệnh gì cần phải kiểm tra. Tôi nghĩ nhóm máu của họ phải trùng khớp.”
Kinh nghiệm của ông Dương gián tiếp xác nhận những gì Ông Cố Khải đã nói: trong các cơ sở giam giữ, việc lấy máu được coi là bước mở đầu cho việc cấy ghép nội tạng.
Sau khi được thả vào tháng 8 năm 1990, ông Khải đã đến số nhà 78, thôn Tư Đường 3, quận Bảo Sơn, Thượng Hải theo thỏa thuận để gặp cha mẹ của Cát Diên Bình. Cha của ông Cát, ông Cát Nghĩa Phú, là một cựu chiến binh từng làm việc tại bộ phận an ninh của Nhà máy điện Thượng Hải và cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông cho ông Khải xem một chồng tài liệu và ảnh, bao gồm thư tuyệt mệnh, đồ dùng cá nhân và ảnh chụp bên trong tòa án của con trai ông. Có khoảng năm bức ảnh: một bức cho thấy Cát Diên Bình quỳ gối trước khi bị bắn, một bức khác cho thấy khoảnh khắc anh bị bắn vào đầu, và cuối cùng là cảnh các cảnh sát mặc đồ trắng làm các thủ thuật để lấy nội tạng.
Ông Cố Khải: “Tôi thấy anh ấy quỳ xuống, sẵn sàng bị bắn, và rồi anh ta bị bắn vào đầu. Ông ấy (cha của Diên Bình) cũng cho tôi xem thư tuyệt mệnh và một số đồ dùng cá nhân của con trai mình. Tất cả ảnh đều được lấy từ kho lưu trữ tử tù của tòa án. Tôi thấy những người đàn ông mặc áo khoác trắng lột trần anh ấy. Sau khi lột da, tôi thấy mô mỡ trắng. Sau đó, họ mở ngực anh ta để lấy nội tạng”.
Ông Cát Nghĩa Phú đã dùng mối quan hệ của mình trong hệ thống để sao chép ảnh tử tù từ kho lưu trữ của tòa án. Ông cũng cho phép Ông Cốc Khải xem chiếc bình đựng tro cốt được cất giữ tại nhà.
CốcKhải đã mô tả điều này như sau: “Mặc dù sự việc đã xảy ra cách đây rất lâu, nhưng bức ảnh đó thực sự xúc động đến nỗi nó đã in sâu vào tâm trí tôi và khó có thể quên được.”
Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng những bức ảnh cho thấy “sau khi bị bắn, người dân vẫn chưa chết hẳn”, và họ bị lột da và moi nội tạng ngay lập tức. Cảnh tượng tàn khốc đến mức khiến ông “lạnh cả người”.
Cha của Diên Bình đau khổ nhưng không thể phản đối. Ông nói: “Con trai tôi đã giết người và đáng bị tử hình, nhưng tại sao nó lại cắt xẻo thi thể như thế này? Lúc đó đang có một cuộc đàn áp. Nếu tôi phản đối, tôi sẽ mất lương hưu và cả gia đình tôi có thể bị liên lụy”.
Đau lòng hơn nữa, cha của Diên Bình tiết lộ rằng sau khi con trai ông bị bắt, vợ ông đã bị cảnh sát đưa đến bệnh viện và buộc phải phá thai. Bi kịch gia đình này vẫn khiến cha mẹ già của anh rơi nước mắt mỗi khi nhắc lại.
Ông Ông Cố Khải nhấn mạnh rằng việc thu hoạch nội tạng từ tử tù không phải là bí mật vào thời điểm đó. “Mọi người đều biết rằng tất cả nội tạng từ tử tù đều là để ‘đóng góp cho chính phủ’.” Hoạt động này dần dần được thể chế hóa và thậm chí còn mở rộng ra nhiều nhóm hơn.
Ông lấy ví dụ về Bệnh viện An Khang của Cục Công an Thượng Hải, trên danh nghĩa là bệnh viện tâm thần nhưng thực chất là nơi giam giữ công nhân nhập cư, người ăn xin, người không có giấy tờ và tù nhân chính trị như Vương Miêu Căn và Lý Đạt. Bệnh viện này cũng có một cơ sở ghép tạng ngay bên cạnh, giúp việc ghép tạng dễ dàng hơn.
Ông Cố Khải than thở: “Thật bi thảm khi điều này xảy ra. Chỉ khi Trung Quốc trở nên dân chủ thì những hành vi mờ ám như vậy mới bị phơi bày, bởi vì kho lưu trữ của Đảng Cộng sản vẫn được lưu giữ, và họ có hồ sơ về hành động của mọi người.”
Ngoài các tử tù, ông Cố Khải còn đề cập đến hoàn cảnh khốn khổ của các học viên Pháp Luân Công. Ông tin rằng ĐCSTQ đang tiến hành thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công.
Ông nói: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ tu luyện sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhiều người đã mất tích một cách bí ẩn. Thậm chí có người còn được cho là đã tự tử hoặc chết trong tù. Chuyện này ai cũng biết”.
“Ở Thượng Hải, khi có người qua đời, gia đình chỉ nhận được bình đựng tro cốt chứ không bao giờ được nhìn thấy thi thể”. “Đây là bí mật quốc gia cấp cao, chỉ được biết qua các báo cáo rải rác, nhưng tính xác thực của nó là không thể chối cãi”.
Khi nhớ lại quá khứ, Ông Cố Khải liên tục nhấn mạnh rằng ông cảm thấy “lạnh sống lưng”. Ông vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau sau khi nhìn thấy những bức ảnh và đồ đạc mà ông nhìn thấy từ cha của Cát Diên Bình vào năm 1990.
Ông cho biết nguồn tạng ghép ban đầu ở Trung Quốc đại lục là tử tù, lao động nhập cư, hoặc bệnh nhân tử vong do tai nạn. Sau đó, phạm vi dần được mở rộng, như được tiết lộ trong bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”.
Trong buổi phát sóng trực tiếp lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 năm nay, Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trò chuyện về cấy ghép nội tạng và trường sinh bất lão. Tập Cận Bình thậm chí còn buột miệng nói: “Con người có thể sống đến 150 tuổi trong thế kỷ này”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã bị cộng đồng quốc tế cáo buộc dính líu đến tội ác mổ cướp nội tạng sống. Cuộc trò chuyện này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng sau khi bị rò rỉ.
Ở một đất nước không có dân chủ, không có quyền bầu cử và không có tự do ngôn luận, “bất cứ điều gì khủng khiếp cũng có thể xảy ra”. Ông Cố Khải nói: “Chỉ khi Trung Quốc trở nên dân chủ thì những bí mật đen tối mới được phơi bày”.
Theo Epoch Times
Nhóm phiến quân ADF liên kết IS tiến hành vụ tấn công đẫm máu tại…
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Liên minh châu Âu (EU) áp thuế đối với…
Dưới sự chỉ đạo của cựu CEO Lê Thúy Hằng, hơn 3800 hóa đơn, lệnh…
Khi ngày càng nhiều người dùng thay thế mối quan hệ giữa con người bằng…
Hôm thứ Hai (8/9), Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với…
Ban đầu, một số sinh viên ném rác xuống cầu thang để bày tỏ sự…