Hình ảnh vệ tinh của eo biển Hormuz. (Ảnh: NASA)
Hiện nay, khi liên quân Mỹ–Israel tiến hành tấn công, chính quyền Iran để trả đũa đã thực tế phong tỏa eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Giá dầu quốc tế vì thế tăng vọt vượt 100 USD/thùng, cảnh báo khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã được kéo lên. Đối mặt với cơn bão “cắt dầu” bất ngờ này, hãy xem Nhật Bản – vốn bị Trung Quốc Đại Lục nhiều lần chỉ trích – đã ứng phó thế nào.
Theo báo chí Nhật, ngày 11/3, Thủ tướng Takaichi Sanae, trước thực trạng phụ thuộc nặng nề vào dầu Trung Đông, đã đưa ra chiến lược ứng phó gần như “bài học trong sách giáo khoa”, có thể tóm gọn bằng 8 chữ: “Một cam kết, một hành động”.
Bà Takaichi Sanae thẳng thắn chỉ ra rằng nếu không can thiệp, giá xăng nội địa Nhật có thể vượt mức 200 yên/lít (khoảng 33.000 – 34.000 đồng/lít) – mức cao kỷ lục. Với bất kỳ quốc gia hiện đại nào, giá nhiên liệu tăng không chỉ làm chi phí đi lại của người dân tăng cao, mà còn kéo theo chi phí logistics, sản xuất và giá cả hàng hóa thiết yếu tăng vọt.
Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật đưa ra một cam kết cụ thể và kiên định: Bất chấp tình hình quốc tế biến động ra sao, giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc sẽ được giữ cố định khoảng 170 yên/lít (khoảng 28.000 – 29.000 đồng/lít), thấp hơn mức 178 yên trước khi bà nhậm chức.
Đây không phải là lời hứa suông. Bà đã chỉ đạo cấp tốc Bộ Kinh tế–Công nghiệp do ông Akazawa Ryō đứng đầu ban hành các biện pháp cụ thể: Từ ngày 19/3, sử dụng quỹ trợ cấp nhiên liệu trị giá 280 tỷ yên để bù toàn bộ phần giá vượt 170 yên cho các nhà bán buôn. Không chỉ xăng, dầu diesel, dầu nặng, dầu hỏa – những mặt hàng quan trọng với công nghiệp và sinh kế mùa đông – cũng nằm trong “chiếc ô bảo vệ” này.
Nếu trợ cấp là phòng ngự, thì việc giải phóng dự trữ dầu chiến lược là chủ động tấn công. Nhật Bản phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất thế giới, việc phong tỏa eo biển Hormuz với họ chẳng khác gì “khủng hoảng thiếu lương thực”. Bà Takaichi Sanae cảnh báo rõ: “Dự kiến từ cuối tháng này, lượng nhập khẩu dầu thô của Nhật sẽ giảm mạnh”.
Không hành động, trong nước sẽ thiếu dầu. Trước nguy cơ cấp bách này, Thủ tướng Nhật thể hiện quyết đoán chính trị hiếm thấy: “Không chờ quyết định chính thức về việc giải phóng dự trữ dầu quốc tế, Nhật quyết định đi trước. Sớm nhất từ 16/3, Nhật sẽ giải phóng dự trữ dầu, trước hết là 15 ngày dự trữ tư nhân, sau đó tùy tình hình sẽ giải phóng thêm 1 tháng dự trữ quốc gia”.
Nhìn sang Trung Quốc Đại Lục – nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, phụ thuộc sâu vào dầu Trung Đông – cách họ ứng phó với “thiếu dầu” lại hoàn toàn khác. Tóm lại, hành động của Bắc Kinh là: Tăng giá ngay lập tức, thu lợi từ dân, ngoại giao thì “đánh võ mồm”, tuyên truyền thì tô vẽ bình yên.
Khi Nhật Bản tung 280 tỷ yên quỹ trợ cấp, Trung Quốc Đại Lục đã làm gì? Ngay ngày 9/3, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia thông báo tăng mạnh giá xăng dầu nội địa: xăng và diesel tăng lần lượt 0,55 nhân dân tệ/lít, mỗi tấn tăng 695–670 nhân dân tệ. Lý do chính thức: “Do tác động của giá dầu quốc tế tăng vọt”.
Ở các nước dân chủ, năng lượng trong khủng hoảng là phúc lợi công, chính phủ phải điều tiết; nhưng dưới thể chế Trung Quốc Đại Lục, năng lượng là cây hái ra tiền của tập đoàn độc quyền. Khi giá dầu quốc tế giảm, “ba thùng dầu” (3 tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn CNPC/PetroChina, Sinopec và CNOOC) giữ lợi nhuận; khi giá tăng, toàn bộ chi phí chuyển sang người tiêu dùng. Một bình đầy xăng tăng gần 30 nhân dân tệ (khoảng 108.000 đồng), ảnh hưởng toàn bộ logistics, vận tải, nông nghiệp và sản xuất. Trung Quốc không trợ giá, không nhượng lợi, chỉ một câu “tăng giá theo cơ chế”, khiến người dân gánh toàn bộ khủng hoảng.
Điều trớ trêu là Iran – nước phong tỏa eo biển Hormuz – chính là “người bạn chống Mỹ” mà Trung Quốc đã nỗ lực kéo gần, hỗ trợ ngầm. Những năm gần đây, để tránh trừng phạt, Trung Quốc mua lượng lớn dầu rẻ từ Iran, thậm chí tiêu thụ hơn 80% lượng xuất khẩu đường biển của Iran. Bắc Kinh tưởng tìm ra cách né Mỹ, nhưng lại nhận quả “boomerang” địa chính trị: Iran phong tỏa eo biển, không chỉ chặn dầu nước khác mà còn cắt chính nguồn năng lượng sống còn của Trung Quốc.
Khi giá tăng, tàu dầu dừng, bộ máy tuyên truyền Trung Quốc chạy hết công suất để “hạ nhiệt tinh thần” dân chúng. Ngày 11/3, các cơ quan như PetroChina liên tục đăng bài: “Không cần quá lo lắng về cung cấp dầu khí”, ca ngợi “tính bền vững nguồn cung và chuyển đổi xanh”. Chuyên gia trên báo chính thức ca ngợi tỷ lệ xe năng lượng mới vượt 50%, điện xanh chiếm tỷ lệ cao, nên Trung Quốc giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, dự trữ chiến lược đủ để đối phó.
Thực tế, đây là lấy chổi vẽ bát cơm: Xe năng lượng mới không giải quyết nhu cầu diesel của xe tải hạng nặng, tàu biển xa bờ; không cung cấp nguyên liệu cơ bản cho ngành hóa dầu; không che giấu nổi nỗi đau tăng giá của dân thường. Khi các nước thực dụng tính toán để giảm chi phí cho dân, quan chức Trung Quốc chỉ dùng dữ liệu “vĩ mô” để biện minh và che giấu khủng hoảng lạm phát và đời sống.
Không so sánh thì không thấy ưu khuyết. Khi thiếu dầu, Nhật Bản chọn bảo vệ ngân sách và đời sống người dân, phải chịu trách nhiệm với nhân dân; còn Trung Quốc Đại Lục chọn bảo vệ lợi nhuận tập đoàn, thu hoạch người dân, vì nhiệm vụ tối thượng của chế độ độc tài là duy trì quyền lực và “an toàn chính quyền”.
Cơn bão tại eo biển Hormuz đã thổi bay ảo tưởng về “sự trỗi dậy của một cường quốc” của Trung Quốc. Một chế độ trước khủng hoảng chỉ tăng giá, đánh võ mồm, dùng tuyên truyền “ru ngủ” người dân, làm sao có thể dẫn dắt quốc gia vượt sóng gió thực sự? Khi các nhà toàn cầu hóa còn đang họp hành tranh cãi, và Thủ tướng Nhật Bản bận rộn xử lý khủng hoảng một cách thực tế, thì những người cầm quyền ở Trung Nam Hải lại ung dung mài “lưỡi liềm” để tiếp tục thu lợi từ người dân Trung Quốc.
Dù chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao 4.000-5.000 đồng/lít…
Hôm thứ Năm (12/3), một vụ tấn công xảy ra tại một giáo đường Do…
Ông Trump cho biết trong tuần này, quân đội Mỹ còn giữ lại một số…
Ông Netanyahu cho biết, lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, là con…
Dù các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đối với Iran đang tiếp…
Khi cuộc chiến với Iran ngày càng leo thang, các nội dung được tạo ra…